Tin mới Xem thêm

  • Con kiến con muỗi và… thơ

    Con kiến gặp cành đa cụt, cành đào cụt, nó leo ra leo vào, leo hết ngày này sang ngày kia, có khi như cái đường đi luẩn quẩn đã định trước

  • Từ sách tranh thiếu nhi đến văn học người lớn

    Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhất là sau mỗi kỳ hội sách, tôi lại bắt gặp trong làng văn những tiếng thở dài trước những bảng xếp hạng best sellers. Những tiếng thở dài trực tiếp có, gián tiếp có nhưng cùng thể hiện niềm trăn trở: “Sao độc giả rất đỗi nồng nhiệt với văn học thị trường mà lại vô cùng thờ ơ với văn học tinh hoa?”

  • Nguyễn Vũ Quỳnh chất vấn được mất cánh đồng

    Hôm nay trở về đi giữa bến quê/ Nắng khép mưa xuân vào cánh hoa sim/ Đường làng xoan rớt mùa không tím/ Mây cuộn tròn soi bóng giữa sông xưa.

  • Điện ảnh và du lịch

    Không phải đến bây giờ chúng ta mới biết vận dụng phim ảnh để quảng bá cho đất nước và dân tộc mình.

  • Văn học trẻ: “bội thực” những nỗi đau riêng?

    Năm 16 tuổi, Arthur Rimbaud – một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái tượng trưng – làm rúng động văn đàn Pháp bằng bài thơ Con tàu say mô tả hình ảnh một con tàu ngật ngưỡng trong giấc mộng tuổi trẻ, phóng khoáng và tự do lướt đi trên hải trình của những biểu tượng đẹp đến mê

  • Lạ tai với kho ngôn ngữ đặc sắc riêng chỉ...

    Giới đi bụi có cả một kho ngôn từ đặc sắc riêng, mà người thường vốn chẳng mấy quen thuộc, thậm chí nghe chẳng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Hai chữ 'Cảm ơn' là sự tụt lùi trong mối quan hệ con người?

19.4.2017-23:10

 

NVTPHCM- Câu chuyện về hai từ cảm ơn tôi nghe từ một sinh viên mỹ thuật tại Melbourne kể lại trong một hội thảo bàn về mối quan hệ giữa con người với nhau…

 

Một sinh viên Mỹ trong lần gặp gỡ trò chuyện với thổ dân Australia, thì được ông già cho biết: Trong ngôn ngữ của họ không có hai từ cảm ơn. Xưa nay cho nhau gì, giúp nhau gì như lẽ thường phải thế. Cộng đồng họ làm cho nhau như công việc hàng ngày, thiếu thì lấy ăn, lấy đủ dùng. Đỡ nhau công việc như một việc cần làm, như lẽ thường ở đời, như máu chảy trong huyết quản. Sao phải cảm ơn?!

 

Có lần về quê tôi nghe kể: em anh bạn tôi có con cấp cứu. Tình thế cấp bách, chú em đi một cuốc xe lên nhà anh trai vay tiền. Xong việc, tháng sau chú ấy mang tiền xuống trả như hẹn, nhưng không biết nói lời cảm ơn. Có người  biết vậy chê trách thì người anh bảo: chú ấy nhà quê, nhà quê không có thói quen nói cảm ơn, trách làm gì…

 

Hai từ cảm ơn vào nước ta từ bao giờ, hai chữ “tri ân” của Hán học khá gần nghĩa với cảm ơn xuất hiện từ bao giờ, có niên đại không, có nhà ngôn ngữ nào nghiên cứu  không?

 

Cuộc trao đổi về hai từ cảm ơn dưới mái trường đại học nọ trở nên sôi nổi. Người cho đó là văn minh. Là sự trọng thị với người quanh mình. Người thì bảo đó là kết quả  của cái “tôi” xuất hiện. Cái “tôi” muốn người khác đề cao mình nên thấy cần cảm ơn để tôn vinh nhau, người phải cảm ơn ở vị trí lép hơn, chứ cuộc sống giúp nhau, người mạnh bênh kẻ yếu, người thừa cho người thiếu như một lẽ thường ở đời, sao phải cảm ơn?

 

Vậy hai từ cảm ơn không phải là dấu hiệu tốt. Phải chăng đó là sự tụt lùi trong mối quan hệ con người với nhau? Ngẫm thấy có cái đúng. Tôi nhớ khi còn bé, lớp cha chú khi nói về công bằng xã hội rất hay nhắc đến thời Nghiêu, Thuấn, Vũ bên Trung Hoa cổ đại với mong muốn bình dị, bình đẳng bình quyền. Ngày ấy Vua Thuấn bắt voi đi cày lấy hạt gạo ăn, vua Vũ cùng dân đi trị thủy, người gầy giơ xương đen đúa vì thiếu ăn… như những tấm gương để mọi người noi theo.

 

Thì ra phân tích ngôn ngữ người ta thấy ngay thời đại con người đã sống qua. Họ đã hành xử thế nào. Con người từ xa xưa, sống theo tự nhiên, nương theo tự nhiên, ứng xử với nhau như tự nhiên, thật tốt đẹp biết bao. Thời ấy người ta coi của cải trên đời do tay mình làm ra như là thứ trời cho. Trời cho thì được, còn trời không cho thì phải chịu.

 

Giảng dạy về tạo hình, nhưng bàn đến ngôn ngữ ứng xử, người ta muốn sinh viên nhìn vào tận đáy sâu của cuộc sống để tìm ra giá trị xác thực… Điều đó giúp cho người sáng tác sẽ đi đến những tác phẩm có tính nhân văn cao dâng hiến cho nhân loại.

 

Giáo dục phải chăng là như vậy?

 

Hai từ cảm ơn thì ra không phải đơn giản chỉ là quan hệ giao tiếp, mà là câu chuyện về văn hóa mỗi thời. Thời nào văn hóa ấy. Bây giờ con người đã đi quá xa cái gốc gác ngày xưa để có thể ngoái lại mà nhận ra hai từ cảm ơn chỉ là của thời đại chứ chưa hẳn đã là một giá trị văn hóa lớn như ta tưởng… Dù hai từ cảm ơn đã  được xác lập như một giá trị văn hóa của nhân loại.

 

Hoạ sĩ ĐỖ ĐỨC/TTVH

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.