Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Hồ Huy Sơn & Một cảnh không có trên phim

31.3.2018-09:20

 >> Thư viện Hồ Huy Sơn

 

Một cảnh không có trên phim

 

TRUYỆN NGẮN CỦA HỒ HUY SƠN

 

NVTPHCM- 1. Gần hết buổi làm, Tuyết nhắn tin cho chồng: “Chiều về anh ghé quán cà phê ở đầu ngõ nhé! Em có chuyện muốn nói với anh”.

 

Thành đọc tin xong, trong đầu hơi gờn gợn khi nghĩ tới thỏa thuận của hai vợ chồng: Mỗi khi có chuyện gì sẽ ra quán cà phê cùng nói chuyện, tuyệt đối không mang bực tức, cãi vã về nhà. Tan sở, Thành lập tức lấy xe rồi chạy thẳng tới quán cà phê.

 

Đợi chồng ngồi xuống ghế, Tuyết bắt đầu mở lời:

 

- Anh à! Em có cảm giác như mẹ nhà mình không thích bé Kim ấy...

 

- Vì sao? - Thành ngạc nhiên.

 

- Vì con bé là cháu nội...

 

- Tầm bậy nào! Cháu nào mà chẳng là cháu. Em đừng suy diễn lung tung.

 

- Em không suy diễn. Anh để ý mà xem, mẹ có vẻ thích thằng Tũn hơn là bé Kim nhà mình...

 

- Thì chị Hoa lâu lâu mới về nhà, thấy mẹ vồn vã với thằng Tũn nên em nghĩ vậy thôi. Anh thấy chẳng có chuyện gì đâu.

 

Tuyết im lặng không nói thêm. Cuộc cà phê kết thúc, hai vợ chồng cùng về nhà, mỗi người một xe. Dù chồng đã nói như vậy, nhưng trong lòng Tuyết vẫn không sao rũ bỏ được những băn khoăn và nghi ngại.

 

Vừa chạy xe, Tuyết vừa nghĩ vẩn vơ. Tuyết cưới chồng năm trước, năm sau sinh bé Kim. Cũng cưới hỏi đàng hoàng nhưng không hiểu sao Tuyết cảm thấy mình không được lòng mẹ chồng dù Tuyết chưa làm điều gì quá đáng hay có lỗi với bà. Nhiều lần Tuyết đành thỏa hiệp với lý do có lẽ do mình và mẹ chồng không hợp tính nhau. Nhưng con dâu và mẹ chồng không hợp tính nhau là chuyện bình thường, còn bé Kim nó là đứa trẻ con đâu đã biết gì. Vậy mà Tuyết cảm thấy mẹ chồng cũng không yêu thương bé Kim theo kiểu tình cảm mà lẽ ra những người bà dành cho cháu mình.

 

2. Cuối tuần, Thành có hẹn cà phê với bạn, Tuyết ở nhà dọn dẹp. Lui cui trong bếp, thỉnh thoảng Tuyết đánh mắt ra bên ngoài trông chừng bé Kim và cu Tũn. Đang chơi yên lành như vậy, tự nhiên hai đứa quay ra tranh nhau một con rô bốt màu mè sặc sỡ. Tuyết tặc lưỡi: “Đúng là trẻ con!” rồi chăm chú vào công việc đang làm.

 

Không lâu sau đó, Tuyết bỗng nhiên nghe tiếng mẹ chồng: “Bé Kim hư lắm nhé! Không chịu nhường anh gì cả!”. Tuyết nhìn ra thì thấy mẹ chồng đang cầm con rô bốt trên tay rồi nhanh chóng đưa cho Tũn, không quên đét vào mông bé Kim một cái. Bé Kim nhìn theo con rô bốt, khóc váng lên.

 

Lúc đó, Tuyết chỉ biết đứng chết lặng, nước mắt nhòe nhoẹt hai má.

 

3. Tuyết lại hẹn gặp chồng ở quán cà phê sau giờ làm. Vẫn như lần trước, giọng Thành chắc nịch:

 

- Em nhạy cảm quá rồi đấy!

 

Nhưng lần này Tuyết tỏ ra cương quyết hơn:

 

- Có thể anh là đàn ông, chẳng để ý đến những chuyện tủn mủn của phụ nữ. Nhưng em là người mẹ, em linh cảm được điều đó. Nói đến đây, tự nhiên Tuyết không nén được cơn xúc động, hai hàng nước mắt thi nhau trào ra. Thành lấy miếng khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho vợ, chép miệng:

 

- Vậy chứ giờ em muốn anh phải làm gì? Không lẽ anh lại đến nói thẳng với mẹ về chuyện của bé Kim, thằng Tũn?

 

Tuyết nhìn chồng rồi chậm rãi:

 

- Em biết làm vậy cũng là đẩy anh vào thế khó. Nhưng quả thực, nếu tình trạng cứ diễn ra như vậy em thấy hoàn toàn không ổn chút nào. Khi bé Kim lớn hơn, có thể nhận biết xung quanh, chắc gì nó sẽ không bị tổn thương. Em thấy mẹ cũng không ưa gì em dù em chưa làm gì có lỗi với mẹ. Em nghĩ vợ chồng mình nên xin phép mẹ ra ở riêng, có khi vì xa nhau nên tình cảm giữa mẹ với em cũng như với bé Kim sẽ tốt hơn đấy.

 

Thành uống xong ngụm cà phê rồi mới trả lời:

 

- Cho anh thời gian suy nghĩ thêm.

 

Tuyết biết việc này không dễ dàng gì với Thành, nhất là Thành lại là người yêu mẹ và luôn đặt trách nhiệm với mẹ lên đôi vai của mình. Sau Thành có cậu em út vừa tốt nghiệp. Tuyết thấy cậu út là người nhận được nhiều tình cảm của mẹ hơn cả. Hy vọng có cậu em út sẽ khiến Thành đỡ áy náy phần nào đó khi ra ở riêng.

 

Thực ra, Tuyết cũng có phần lo ngại. Nếu Thành đặt vấn đề này với mẹ chồng, liệu bà có đồng ý hay không? Một khi mẹ chồng không đồng ý thì kế hoạch ra riêng của vợ chồng Tuyết khó mà thành hiện thực.

 

Sau mấy ngày phải sống trong lo âu thấp thỏm, cuối cùng Tuyết cũng thấy Thành thưa chuyện với mẹ. Trái với sự lo lắng của vợ chồng Tuyết, ngay khi Thành vừa ngỏ ý muốn được ra ở riêng, không ngờ mẹ chồng đồng ý liền. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Tuyết. Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhờ các mối quan hệ thân cận nên chưa đến mười ngày vợ chồng Tuyết đã tìm được căn hộ ưng ý trong khu chung cư giá rẻ. Rồi thêm một tuần nữa để sửa soạn đồ đạc. Ngày chuyển nhà, nhìn cảnh bà cháu bịn rịn chia tay, tự nhiên Tuyết thấy sống mũi mình ngùi ngùi. Nhìn lại căn nhà mình đã từng sống, lòng Tuyết cũng dâng lên cảm giác quyến luyến.

 

Vào những ngày cuối tuần, vợ chồng Tuyết lại đưa bé Kim về thăm mẹ. Tuyết kín đáo quan sát cách mẹ chồng quan tâm tới cháu mình, dù không vui nhưng Tuyết vẫn cảm thấy tốt hơn trước đây, lại không khiến ai cảm thấy khó chịu. Những lúc như vậy, Tuyết nghĩ mình đã sáng suốt khi cùng chồng chuyển ra ngoài.

 

4. Trời chuyển lạnh, bé Kim bất ngờ bị sốt. Nửa đêm rờ lên trán con, thấy trán nóng bừng, vợ chồng Tuyết vội vàng đưa con tới bệnh viện.

 

Sáng ra nghe tin, mẹ chồng Tuyết cũng lập tức vào viện thăm cháu. Bà hết rờ trán, rờ bụng rồi bế cháu vào lòng, lâu lâu lại mắng yêu: “Cún hư của bà! Nhanh nhanh khỏe để về với bà nhé!”.

 

Bạn bè Tuyết hay tin bé Kim nhập viện cũng rủ nhau vào thăm. Tuyết và mấy người bạn ngồi ở giường bên còn mẹ chồng bế bé Kim ngồi ở chiếc giường dành cho người bệnh. Giọng Tuyết đầy lo lắng: “Đang có dịch tay chân miệng, mình đang lo không biết con bé có bị làm sao không nữa. Đợi chiều xét nghiệm xem thế nào!”.

 

Tuyết vừa dứt câu thì từ giường bên, mẹ chồng Tuyết vừa ôm bé Kim vừa dỗ dành bé lại vừa như cố ý để Tuyết và mọi người nghe thấy: “Xa bà là ốm thế này đấy. Kim có thương bà không chứ bà là thương Kim nhất đấy. Bà thương Kim, muốn chăm sóc cho Kim mà bố mẹ không cho. Giờ nhìn Kim đau ốm thế này, bà đau lòng lắm!”.

 

Từng lời của mẹ chồng như mũi tên lao thẳng vào Tuyết. Tuyết ngớ người ra rồi khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Bạn bè có người nhìn Tuyết đầy ngạc nhiên, nhưng lúc đó Tuyết không biết làm gì hơn, đành cúi gằm mặt xuống để tránh những ánh mắt dò xét.

 

Trò chuyện được một lúc, mấy người bạn của Tuyết rục rịch xin phép về công ty. Trước khi ra về, mỗi người lại gần mẹ chồng Tuyết, đưa cho bà chiếc phong bì rồi lễ phép: “Cháu có chút quà để bé Kim ăn bánh”. Mẹ chồng Tuyết xởi lởi: “Cún xin bác. Cún cảm ơn bác ạ! Để bà cất cho Cún cưng của bà!”.

 

Tuyết xỏ dép tiễn bạn ra cửa. Bất chợt Tuyết ngoái lại liền bắt gặp mẹ chồng đang lẳng lặng cho phong bì vào túi rồi cẩn thận lấy kim băng cài lại. Trong vòng tay của bà, bé Kim vẫn nằm ngoan ngoãn như không có chuyện gì. Bỗng nhiên, Tuyết thấy đầu mình đau như búa bổ, mọi thứ trở nên quay cuồng trước mặt. Dẫu vậy, Tuyết quyết định giữ lại chuyện này trong lòng, không kể lể gì thêm với chồng.

 

5. Buổi tối, hai vợ chồng Tuyết cùng ngồi ngoài phòng khách xem phim. Dạo này, truyền hình đang chiếu bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Mới xem được mấy tập đầu nhưng Tuyết hứng thú ra mặt. Thậm chí, khuôn mặt Tuyết còn lộ rõ sự bất bình mỗi khi xem một cảnh nào đó trái tai gai mắt. Thành dù không phải tín đồ của mấy bộ phim truyền hình lê thê nhưng vẫn xem cùng cho vợ vui.

 

Hôm ấy, lúc bà mẹ chồng trong phim đanh giọng: “Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu về, không lấy đứa này thì lấy đứa khác”, khuôn mặt Tuyết lộ rõ sự tức giận. Tuyết quay sang nói với chồng:

 

- Anh xem, mẹ chồng ngày nay toàn vậy không đó.

 

Thành cố nén tiếng thở dài:

 

- Phim ảnh người ta cường điệu lên thế. Chứ làm gì có bà mẹ chồng nào như vậy!

 

- Cường điệu gì! Không có lửa làm sao có khói. Như nhà mình…

 

Tuyết buông lửng câu nói khi bắt gặp cái nhíu mày của chồng.

 

6. Thành bị tai nạn.

 

Tuyết được thông báo khi đang ở công ty. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cũng không cả xin phép trưởng phòng, Tuyết lao xuống đường rồi đón taxi tới bệnh viện.

 

Thành đang nằm thiu thiu trên giường, chân trái được nẹp và quấn băng trắng toát. Có lẽ còn đau nên khuôn mặt Thành nhăn nhó. Cô y tá cho Tuyết hay, Thành bị gãy xương cẳng chân, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu. “Chị yên tâm, chúng tôi đã tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân. Trường hợp của anh nhà có di lệch chút ít, chúng tôi vẫn đang theo dõi. Bây giờ, mời chị đi làm thủ tục và đóng viện phí”, cô y tá nói xong rồi chào Tuyết.

 

Đến lúc này, Tuyết mới ngớ người ra. Lúc hay tin, Tuyết vội vã đến bệnh viện, không màng gì tới chuyện tiền nong. Mà có màng đến thì bây giờ Tuyết cũng không biết đào đâu ra. Bao nhiêu tiền dành dụm được của hai vợ chồng đều được dốc hết để mua nhà.

 

Tuyết đứng lặng một lúc, lòng dạ rối bời. Hành lang bệnh viện người qua kẻ lại, ai cũng ái ngại nhìn khuôn mặt rầu rầu như chực khóc của Tuyết. Tuyết mân mê chiếc điện thoại đến nóng đẫy trong tay mà chưa biết phải gọi cho ai. Vừa lúc đó, mẹ chồng bất ngờ xuất hiện trước mặt Tuyết. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng. Bà liếc vào phòng rồi lẳng lặng lấy từ trong túi xách ra chiếc phong bì, đặt vào tay Tuyết, giọng trầm đục: “Cầm lấy và đi đóng viện phí đi”.

 

Không để Tuyết kịp có phản ứng gì, mẹ nói xong rồi bước vào trong phòng với Thành. Tuyết nhìn theo mẹ, không khỏi ngỡ ngàng.

 

Có một cảm giác mà Tuyết thấy rõ ràng nhất là sự lăn chậm rãi của hai dòng nước từ hai bên cánh mũi. Nóng hổi.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Đò dọc - Hoàng Phương Nhâm

>> Gió lùa qua cửa - Đỗ Bích Thuý

>> Đường chiều - Y Mùi

>> Miền xa vẫy gọi - Ma Văn Kháng

>> Còn nghe tiếng gà gáy - Cao Duy Sơn

>> Làn khói xám - Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Mười bảy năm và mười bảy ngày - Ái Duy

>> Bẫy tình - Hoàng My

>> Rừng mắm - Bình Nguyên Lộc

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.