Tin mới Xem thêm

  • Truyện ngắn Bùi Đức Ánh: Kỷ vật

    Năm mười tám tuổi cô trưởng thành, chân trời mới bắt đầu mở ra. Những con người mới, những trải nghiệm mới, những nỗi cô đơn mới

  • Đưa cha trở lại vùng sáng

    Phan An Sa, con trai út của Phan Khôi cùng với các anh chị trong gia đình đã dành trọn những năm tháng nghỉ hưu để đưa tên tuổi của người cha trở lại vùng sáng của lịch sử. Hiện nay, anh đang chuẩn bị bản thảo “Phan Khôi - Di cảo” để có thể công bố trong thời gian tới.

  • Như núi đồi nối tiếp nhau…

    Sau “Một milimet” (2011), “Nửa vòng tay” (2013) đến “Những ký âm ngân” (2016), Nguyễn Thị Thanh Long tuy vẫn đầy đặn chân thành

  • Phan Khôi khổ nạn và công tích

    Tại Lễ trao Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ X (diễn ra tối 24.3.2017), học giả - nhà thơ - nhà văn - danh nhân văn hóa Phan Khôi

  • Nói ít hiểu nhiều

    Trong quyển Nói ít hiểu nhiều - ba chìa khóa chinh phục người nghe của Connie Dieken, người sáng lập kiêm chủ tịch của onPoint Communication

  • Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số đỏ

    Số đỏ là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn, nhà báo Vũ Trọng Phụng, được đánh giá là một trong những tác phẩm trào phúng xuất sắc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Hoà Bình & Rơi vào xoáy nước

18.10.2016-07:00

Nhà văn Hoà Bình - Ảnh: Lê Văn Duy

 

Rơi vào xoáy nước

 

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀ BÌNH

 

NVTPHCM- Hạ cánh xuống sân bay nhỏ xíu giữa thành phố sương mù, tâm trạng của cô và anh đều bâng khuâng, khó tả

 

Cô khẽ rút bàn tay nhỏ đang ấm sực trong tay anh, chuyến bay chỉ có 45 phút thì 15 phút đầu là cất cánh, 15 phút cuối lại hạ cánh, người cứ lâng lâng. Hình như là vui. Anh đã đặt sẵn phòng khách sạn, lưng dựa vào núi, mặt hướng ra hồ, quảng trường trung tâm đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn trong những dịp cuối tuần.

 

Họ bước vào Bạch cà phê lúc trời vừa nhá nhem sau khi ăn một bữa tối giản dị trên phố. Quán cũ, biển hiệu mờ mờ nép dưới tán một cây bách cổ thụ xòe rộng, xanh thẫm. Bàn ghế gỗ thâm nâu mộc mạc, giản dị. Cô không hiểu được tại sao quán tên là Bạch vì từ lúc bước vào, cô chẳng thấy có bất cứ chút liên quan nào giữa cái tên và phong cách bài trí hoặc người chủ quán. Dẫu vậy, cô vẫn thích thú nhìn xung quanh, đo đếm từng mẩu sứt sẹo của mặt bàn, tay ghế, góc quầy đã tồn tại hơn nửa thế kỷ từ ngày chủ nhà treo biển quán cà phê lên cái gốc cổ thụ nơi góc phố hẻo lánh.

 

Trong cái lạnh tự nhiên của không khí, mùi cà phê thơm đến nhức nhối. Và còn thú vị hơn nhiều khi bắt đầu gặp vị cà phê mộc, sảng khoái, nhẹ nhõm, hơi xù xì nhưng lại có chút thanh tao. Tránh xa hẳn những hương liệu thị thành, những sắc màu công nghiệp lừa mị, cô thấy đầu óc thư giãn đến lạ.

 

Cô sung sướng mỉm cười với những người ngồi ở các bàn bên cạnh. Nhưng họ không cười với cô, họ chăm chú nhìn cô, cái nhìn đoán định đối với người mới. Không sao, miễn là cứ mở lòng ra với mọi người. Hoặc có thể cô thật sự là người lạ nơi này, từ cách cô cất giọng nói khác vùng miền đến cách cô tỏ ra thích thú và chiêm ngắm. Hay là cô quá ngây thơ? Bờ vai trễ nải khó giấu dưới chiếc áo đầm duyên dáng, gương mặt vừa thoát tuổi đôi mươi và ánh nhìn tràn đầy phấn khích khiến cô trở nên lạ lẫm so với những gương mặt phong trần, dãi dầu xung quanh?

 

Liếc một vòng khắp các bàn, cô thấy hơi thắc mắc là người phục vụ chăm sóc cô và anh rất tận tình nhưng dường như không hề để ý tới những bàn bên cạnh cho dù cô nhìn rõ mấy ly trà đã cạn và một đôi chỗ còn nguyên những chiếc phin cũ kỹ mở nắp, đầy ắp bã cà phê; những vụn cà phê rơi lỗ chỗ trên mặt bàn, kiểu sự cố nở bùng thiếu kiểm soát chỉ gặp ở cà phê mộc vì cô nhân viên phục vụ đong nhiều hơn mức cần thiết một thìa cà phê.

 

Cô để yên bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh ấm sực, thấy cái lạnh nhè nhẹ len vào trong chiếc áo đầm, ngấm tê tê vào từng thớ thịt, rồi di chuyển thành luồng trong suy nghĩ. Đầu óc cô bung biêng, chống chếnh. Cô nghĩ gì? Cô và anh đã đi cùng nhau, lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa. Nhưng chưa thể tiến đến ràng buộc thật sự. Vì sao, cô không biết, cả cô và anh đều không thể trả lời. Dường như giữa hai người có một khoảng cách rất khó lấp đầy, một khoảng co giãn chẳng khác nào sợi dây thun, đôi khi, nó khá gần lại nhưng thường thì họ lại nhanh chóng bị đẩy ra xa hơn.

 

Anh cúi xuống hôn nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của cô, làm cô nhớ lại mái tóc của anh cũng bồng bềnh và chiều cao của anh khiến cô thường phải với lên mới tới để có thể lùa những ngón tay gầy vào mái tóc. Vẻ điển trai của anh thường khiến người ta chẳng bao giờ nghĩ anh theo nghề y.

 

Đột nhiên, cô rùng mình nhớ lại câu chuyện về một trong những ngôi nhà ma ở giữa thành phố mù sương này mà cô mới nghe kể. Ông chủ nhà từng là một bác sĩ danh tiếng nhưng vì nghiên cứu, làm việc với hóa chất nhiều quá, gương mặt ông bắt đầu biến dạng. Từ khi đó, ông ở một mình trong phòng nghiên cứu, chỉ trổ một ô cửa nhỏ để vợ đưa cơm và một vài bộ áo quần thay giặt đôi ba ngày một lần. Người vợ quá nhớ thương chồng, một ngày kia, trèo lên ống khói dòm xuống, bất chợt ông ngẩng lên; thấy gương mặt biến dạng của ông, bà giật mình ngã xuống đất mà chết. Ông bác sĩ không đưa vợ đi chôn mà mang xác vợ vào để trong nhà, sống chung với cái xác cho tới khi chính ông cũng qua đời. Căn nhà trên đồi đó mãi mãi rêu phong phủ kín, không còn ai dám lai vãng.

Minh họa: KHỀU

 

Thốt nhiên, cô chợt hiểu vì sao người bán hàng không tiếp thêm nước vào ly trà cho khách hoặc dọn dẹp những phin cà phê đầy bã rơi rớt. Mắt cô mở to, nhìn trân trân vào những gương mặt dãi dầu nhuốm màu thời gian. Tai cô ù đi không nghe thấy gì nữa. Một ông dường như đang tranh cãi rất hăng bằng những cử chỉ dứt khoát mạnh mẽ, phản đối quan điểm của hai ông còn lại. Trong góc nhà sát cửa kính, một ông nhạc sĩ trầm ngâm gạch xóa trên một bản nhạc viết dở. Mong là ông đừng tiến lại gần đề nghị cô hát thử vì cô chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp, rất xinh đẹp nữa là khác nhưng không có được giọng hát đặc biệt, khê khàn hay trong vắt, để đồng hành cùng ông.

 

Cô nắm tay anh chặt hơn khiến trán anh nhăn lại. Đầu óc cô cuộn xoáy trong cái rốn thời gian, sợ hãi chen lẫn thích thú, lờ mờ hiểu và thầm cảm ơn Bạch cà phê đã lưu giữ lại một phong cách bán cà phê giản dị. Họ trả tiền rồi bước ra khỏi tán cây bách rậm rạp, hòa vào dòng người chảy như thác xuống phía hồ, được mệnh danh là trái tim thành phố núi.

 

Mặt hồ bí ẩn lung linh, những hàng cây im lìm soi bóng đêm nghiêng ngiêng như tóc dài quyến rũ. Anh và cô dạo bước lên một chiếc thuyền thiên nga, thích thú đạp nước tiến ra xa, thoát khỏi đám đông ồn ã. Anh bắt đầu thả lỏng hai chân, anh nói về chuyến công tác này, về công việc ngày mai của anh, về dự kiến tương lai. Đối với anh, sao cái gì cũng rõ ràng, mạch lạc đến thế? Sao anh tự tin và say sưa đến thế? Cô ấm ức nghĩ. Cứ như anh luôn tin rằng cô sẽ đồng hành với anh trên con đường tương lai đó. Thế cái gì là bằng chứng cho việc cô sẽ đi cùng anh? Cô còn trẻ lắm và trước mắt cô có cả trăm con đường. Giữa anh và cô chưa có bất kỳ hứa hẹn nào quá sâu. Và, anh cũng đã nói gì với cô về chuyện ràng buộc đâu? Đột nhiên, cô cảm thấy sợi dây thun giữa họ lại bị kéo giãn ra cho dù hai người vẫn đang tay trong tay.

 

Cả anh và cô đều không nhận thấy từ khi hai người dừng chân đạp, lặng lẽ trôi giữa dòng nước đen thẫm xa hẳn đám đông, không biết từ khi nào, chiếc thuyền thiên nga từ từ chìm xuống. Sự cố gì đã khiến cho những chiếc phao hai bên mạn thuyền không còn tác dụng? Họ không hề biết và không thể lý giải. Chỉ đến khi nước lạnh toát bắt đầu tràn vào đôi giày da mềm, cô mới chợt kinh hoàng nhận ra.

 

Chiếc thuyền thiên nga như bị kéo tụt xuống, rơi vào một xoáy nước khổng lồ lặng lẽ. Chỉ một giây bàng hoàng, mọi thứ quá nhanh đến mức cả anh và cô đều há miệng không nói được một lời, đêm đã chụp chiếc bóng đen thẫm bí ẩn của nó lên đầu cô và anh. Và nước tràn vào đầy trong miệng cả hai. Anh chới với nắm lấy vạt áo xanh của cô nhưng chỉ hai giây sau đã tuột mất vì chiếc váy ngắn bó sát thân thể cô trơn tuột. Dòng xoáy ngầm xé anh và cô ra khỏi nhau.

 

Sau mấy giây chết giấc vì sợ, cô đạp nước ba cái liền mà vẫn không lên được khỏi mặt hồ. Ước tính độ sâu phải tới trên 3 m khiến đầu óc cô lạnh toát. Dòng xoáy cuốn vào chân cô, níu cô trở xuống. Cô điên cuồng chống lại, nín hơi, tập trung sức lực, bỏ lại mọi suy nghĩ, bỏ cả nỗi sợ, sải tay liên tục, đầu chỉ nhấp nhô lên khỏi mặt nước đủ để lấy được chút không khí, rồi lại bị kéo xuống. Trồi lên sụt xuống, quay cuồng trong đêm đen, rã rời cả hai tay và hai chân. Đột ngột, một cánh tay chạm vào eo cô, nâng cô lên hẳn khỏi mặt nước. Cô hít một hơi dài đầy phổi, nước mắt trào ra; và đúng lúc đó, chân cô đạp phải bờ kè. Cô bám vào bờ, hổn hển cùng anh leo lên mặt kè vắng ngắt. Lạnh run cầm cập. Từng luồng gió thổi buốt hai bên tai.

 

Anh cởi chiếc áo khoác ướt sũng, khoác lên vai cô, rồi ôm chặt cô trong đôi tay rắn rỏi. “Anh xin lỗi!”. “Về khách sạn thay đồ nhé, em ướt hết rồi, gió lạnh đấy”. Nhưng cô đột nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa. Cô nhìn xuống đôi giày da mềm vẫn còn nguyên dưới chân. Lạ thật, nhưng cô rất thích đôi giày này và thật mừng thấy nó vẫn còn đó. Hít thêm một hơi dài đầy phổi luồng không khí trong lành, cô bảo: “Em muốn quay lại Bạch cà phê uống thêm một ly cho ấm lên và tỉnh táo”. “Nào thì đi”. Anh kéo cô đứng dậy, cô để yên bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh, họ bước trên con phố thoai thoải, leo ngược dốc. Dừng lại bên một cửa hàng bán quần áo trên phố, anh dắt cô bước vào, chào chị chủ quán đang ngáp ngắn ngáp dài. Cửa hàng vắng tanh vì đã hơn hai mươi hai giờ. Anh chọn cho mỗi người một chiếc áo lông ấm áp, rồi dắt cô quay trở lại Bạch cà phê.

 

Bước vào bên trong cánh cửa kính cũ kỹ nhuốm màu thời gian, cô thấy ấm hẳn lại. Vì không còn gió lạnh, vì chiếc áo lông hay vì mùi cà phê mộc mạc thơm nồng. Lướt một lượt qua những gương mặt dãi dầu mưa nắng vẫn đang ngồi nguyên đó, lần này, cô thấy có chút gì đó thân quen. Cô mỉm cười với họ và lần này, họ cũng mỉm cười với cô trìu mến. Phải chăng, với họ, cô không còn là người lạ?

 

Đà Lạt ngày mưa, 2016.

 

 

>> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC...    

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.