Tin mới Xem thêm

  • Về cuộc họp Ban Chấp hành Hội giữa năm 2018

    Dù đã thông báo ngừng cập nhật thông tin để sửa chữa và nâng cấp kể từ ngày 1.7.2018, nhưng theo yêu cầu của Ban

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố để đi chỗ khác chơi vì

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

  • Nguyễn Quang Sáng cánh chim sếu đầu đỏ

    Tài năng và tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng không chỉ được ghi nhận bằng những đánh giá cao của các đồng nghiệp, nhà văn đàn anh đàn chị

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Hoàng Đình Quang & Cơn gió nóng đầu mùa

17.6.2018-09:30

 

Nhà văn Hoàng Đình Quang

 

Cơn gió nóng đầu mùa

 

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG ĐÌNH QUANG

 

NVTPHCM- Đó là cơn gió đầu tiên của mùa đông nó cảm nhận được. 10h tối, Quân đứng một mình ở bến xe buýt gần công ty, tai cắm headphone đang chạy bản rock không lời “The trip into elysium” của Catharsis, mắt không rời khỏi màn hình Google Phone, tay quét lia lịa vào trò “Cut the Robe” khoái khẩu.

 

Bình thường nó không bao giờ đi xe buýt tới công ty vì phải mất tới ba lần chuyển bến mới tới nơi. Hôm nay nó ở lại làm muộn và chỉ đến hơn 9h nó mới giật mình nhớ ra xe đã hết xăng từ chiều mà giờ này thì cây xăng gần đấy đã đóng cửa. Rốt cục nó quyết định cuốc bộ ra đây đặt niềm tin vào chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Đúng lúc nó đang háo hức vì vượt qua level 30 thì bỗng một cơn gió thổi vù qua làm nó rùng mình ngước lên, ngay lập tức nó cảm thấy toàn thân nóng bừng lên như cơn gió vừa qua đến từ Hỏa Diệm Sơn. Và nó cảm thấy cơ thể rất không ổn!

 

***

 

Sáng hôm sau nó cảm thấy nóng, theo đúng nghĩa đen – lần cảm lạnh đầu tiên trong năm. Nó không hiểu nổi tại sao “trâu bò húc” như nó lại có thể gục ngã bởi một cơn gió. Quân vẫn cố mò đến công ty vì nó tin rằng ông sếp già không thích một thằng sinh viên mới ra trường có thể nghỉ việc chỉ vì cơn gió đầu mùa. Chủ quan mà nói, thằng Quân thấy nó là đứa có trách nhiệm, luôn hết mình trong những thứ mang tính tập thể, mặc dù khá xuềnh xoàng với bản thân. Tóm lại, nó là mẫu người thích công việc. Nhưng đó hẳn là lý do thằng Quân đang tự lừa dối bản thân mình, bởi lý do chính cho việc nó lê lết đến công ty hôm nay chắc chắn là nó muốn gặp lại “cơn gió nóng” đã khiến nó ra nông nỗi này. Xe buýt khá đông, và nó thì ngồi đấy cố hình dung lại mọi chi tiết của đêm hôm qua.

 

***

 

Cơn Gió chậm chạp tiến lại phía nó, tay cầm một loại máy nghe nhạc nào đó, đeo ba lô có đính logo nho nhỏ của cô nàng Arvil Lavigne quái chiêu, tóc búi gọn và tai thì tất nhiên đang cắm headphone mà thằng Quân chắc mẩm 101% là phát cái thể loại Punk Rock dành cho “trẻ con” đang tuổi lớn của Arvil Lavigne. Xét về từng chi tiết thì đối tượng không có nét gì quá đặc biệt so với độ tuổi có vẻ non nớt, ra dáng là một cô sinh viên năm đầu. Nhưng về tổng thể, có một cái gì đó khiến Quân không thể rời mắt khỏi cô bé, và tim đập bùm bụp theo những bước chân tiến lại gần hơn:

 

– Anh ơi, xe buýt 57 giờ này còn chuyến nào không ạ? – Cơn Gió rụt rè mở đầu, vẻ mặt lo lắng.

 

– Hmm, còn một chút…

 

“Còn một chút”… thằng Quân không hiểu tại sao nó lại trả lời lủng củng và ngớ ngẩn như thế. Có thể ý của nó lúc đó là “anh vẫn còn một chút hy vọng”, một câu như thế rõ ràng cool hơn. Và kết quả của câu trả lời rất buồn cười ấy là Cơn Gió… bật cười. Một nụ cười rạng rỡ như ánh đèn pha xe buýt xé toạc thứ ánh sáng nhờ nhờ phát ra từ đèn đường làm thằng Quân choáng váng khó tả. Nó không chắc lắm thứ ánh sáng huyền ảo đó có thực sự phát ra từ nụ cười của Cơn Gió hay không, bởi vì ngay sau đó ánh đèn pha của xe buýt 57 cũng vừa rọi tới và đỗ xịch trước mặt chúng nó. Cả 2 thở phào chạy vội lên xe. Chỉ lác đác vài khách, thằng Quân đi thẳng xuống ghế cuối ngồi như một thói quen của ban ngày để tránh sự xô bồ thường tình trên xe buýt. Và đó là quyết định ngu ngốc nhất sẽ khiến nó phải trả giá suốt những ngày sau đó.

 

***

 

Hình ảnh cô nàng “xì tin” với nụ cười lóa mắt của Cơn Gió lởn vởn trong cái đầu nóng ran của Quân suốt cả ngày, nó hầu như không làm được gì ngoài việc ngồi viết những dòng comment vô nghĩa cho đoạn những đoạn code viết từ lâu. Nó tự giận mình tại sao nó có thể nhút nhát để cho cơ hội trôi tuột qua trước mắt. Nó đã nhiều lần tự hứa sẽ rất dũng cảm để tiến đến bên bất cứ cô gái nào có thể khiến trái tim băng giá (chỉ có 2 ngăn dành cho game và code) của nó rung động một lần để tìm cách móc nối một mối quan hệ. Và khi trái tim của nó run lên bần bật như thiết bị dò mìn đụng phải bom Napal thì nó lại yếu đuối một cách kỳ lạ, có thể vì hệ tuần hoàn của nó chưa được chuẩn bị cho hoàn cảnh này, nó chỉ đi xuống hàng ghế dưới và đưa mắt nhìn Cơn Gió cho tới khi xuống bến. 21h00, nó gặm nốt mẩu thịt còn dính trên đùi gà KFC rồi xốc balo lên, chạy vội ra bến xe buýt, hy vọng ông Trời sẽ trao cho nó một cơ hội khác. Nó cứ ngồi lỳ ở đấy mặc cho từng chuyến xe dừng, rồi đi, thỉnh thoảng lại văng vẳng vài câu văng tục của mấy lão lơ xe dành cho sự kỳ quặc của nó. 22h00, Quân mệt mỏi nhảy lên chuyến buýt cuối cùng. Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại suốt liền tù tì 3 ngày với cùng một kết quả, cho tới ngày thứ 4, khi mà nỗ lực của nó khiến ông Trời cũng phải thương hại.

 

***

 

Ngày cuối tuần, Quân nghỉ sớm hơn thường lệ, nhưng vẫn cố nấn ná cho đến tận 8h tối. Bến xe buýt khá vắng với tầm chục người đang chờ cùng với nó. Một lần nữa, khi đang say sưa với trò “Cut the Robe” thì Cơn Gió xuất hiện, nó cảm thấy khi mới từ đằng xa tiến lại (hoặc là vì nó thường xuyên ngước lên nhìn vào góc đường nơi Cơn Gió xuất hiện lần trước).

 

Quân nhét ngay điện thoại vào túi và chờ đợi. Cơn Gió tiến lại gần, và lướt qua nó như hai kẻ chưa từng gặp. “Được rồi, đây chính là cơ hội thứ hai, mình không nên bỏ lỡ” – Thằng Quân tiến lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của một kẻ đang săn mồi và mở lời:

 

– Chào em! Còn 2 tiếng nữa mới có chuyến xe cuối cùng – Nó cố gợi cho em nhớ về “kỷ niệm” đầu tiên.

 

– Hình như em đã gặp anh hôm trước ở đây đúng không? – Cơn Gió nhíu mày hỏi, rõ ràng không hề coi thằng Quân là một kỷ niệm.

 

Đúng rồi. Có thể đó cũng là lý do hôm nay em gặp anh ở đây đấy – Quân nhe răng cười một nụ cười nó cho là quyến rũ nhất có thể.

 

– Thế ạ! – Cơn Gió đáp hờ hững và quay lại mân mê cái máy nghe nhạc Samsung trên tay.

 

Tình huống Cơn Gió không hứng thú gì với chiêu tán tỉnh lộ liễu làm thằng Quân bối rối. Việc một cô gái cảnh giác với những kẻ lân la tiếp cận ở bến xe buýt là điều khá bình thường, nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại thì nó ước gì nó khuôn mặt lương thiện và thái độ chừng mực của nó có thể cho nó một cơ hội tốt hơn. Cơ hội của nó đang dần trôi tuột qua tay và Quân vội cố tìm cách bắt đầu lại:

 

– Em nghe Arvil Lavigne?

 

– Từ năm 16 tuổi, tất cả track trong này em đều đã nghe cả nghìn lần.

 

– Trời ạ, anh không nghĩ có người có thể nghe đi nghe lại thứ thể loại nhạt nhẽo này trong suốt ngần ấy năm – Quân thật thà buột miệng và nó lại một lần nữa phải trả giá. Cơn Gió quay sang lườm nó với ánh mắt mang hình lựu đạn mà không nói thêm điều gì. Nó thêm một lần nữa phải thật khó khăn khi tìm điều gì đó để tiếp tục câu chuyện:

 

– Em đi học ở gần đây?

 

– Vâng.

 

Đến đoạn này thì thằng Quân phải quay sang hít một hơi thật dài để lấy lại sự kiên nhẫn, đây là một sự cố gắng lớn lao mà nó chưa bao giờ bỏ ra để tiếp cận một ai đó. Câu chuyện khập khiễng và khó khăn khiến cho nó mất dần cảm hứng với những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ nó tự hình dung suốt mấy ngày qua. Nó thậm chí đã tin chắc rằng cái sức hút kỳ diệu như từ trường hai cực của nam châm tối hôm đó nó cảm nhận được rất có thể là một tình yêu sét đánh như trong sách vở vẫn thường mô tả. Nó còn thấy nụ cười tỏa sáng huyền ảo trong những giấc mơ đẹp suốt mấy ngày qua. Và nó đã tưởng tượng đến một cái kết thật đẹp và lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Quốc sướt mướt mà nó phải ngồi nhai cùng đứa em gái cả dịp hè, đó là những thứ suy nghĩ nó chưa bao giờ trải qua. Thế nhưng bây giờ nó đang phải đối mặt với một sự thờ ơ và sự… thiếu tính xây dựng của Cơn Gió. Thằng Quân nhớ đến cái chân lý “if tomorrow never comes” nó thường hay

viện ra khi đứng trước một sự lưỡng lự nào đó và tiếp tục nỗ lực cứu vãn tình hình:

 

– Hôm nay em được nghỉ học à?

 

– Không.

 

– Vậy là em bỏ học?

 

– …

 

– Xin lỗi vì anh quá thật thà! – Thằng Quân vẫn giữ kiểu châm chọc thường trực.

 

Bất ngờ Cơn Gió quay sang với một vẻ mặt lạnh băng và có phần khó chịu:

 

– Nói thật nhé, em không có hứng thú với kiểu đối thoại với người lạ ở bến xe, cho nên nếu có thể thì anh làm ơn tìm một người khác để nói

chuyện.

 

Có một cái gì đó đổ vỡ loảng xoảng trong thằng Quân. Nó sững sờ và cảm thấy thất vọng hoàn toàn trước câu trả lời rất chân thành đó. Cơn Gió không sai! Nhưng có một thứ gì đó không ổn mà nó đang tự cảm nhận thấy, đó có thể là vấn đề từ phía nó. Ở lần gặp đầu tiên, nó cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó từ Cơn Gió, khi thấy sự rụt rè xen lẫn lo lắng lúc hỏi, khi thấy nụ cười rạng rỡ vì câu trả lời ngớ ngẩn của nó, hay khi nó nhìn những cái gật đầu vô tư theo điệu nhạc phát ra từ cái MP3 lúc ở trên xe buýt… Đó là những thước phim rất đẹp mà thằng Quân vô tình được chứng kiến khiến nó cảm thấy vô cùng ấn tượng, ấn tượng đến mức nó đã bỏ ra rất nhiều ngày lê la ở đây để mong chờ được gặp lại diễn viên chính. Nhưng hoàn cảnh hiện tại cũng giống như việc một fan hâm mộ cuồng nhiệt bị vỡ mộng khi được tiếp xúc với ngôi sao của mình. Cơn Gió của thực tế lại khác quá nhiều so với những gì nó tưởng tượng mỗi ngày, khác với chính con người nó ở một điểm cơ bản nào đó. Quân là một người có suy nghĩ khá cởi mở và độc lập, nó cũng không ngại bị đánh giá về những biểu hiện bề ngoài nên thường xuyên có những hành động theo bản năng. Điều đó có lẽ là thứ đã gây khó chịu cho Cơn Gió nhưng đó chính là cách nó sống mỗi ngày, nó không bao giờ muốn thay đổi.

 

Nó luôn muốn rằng sẽ đến một ngày có một ai đó có thể hiểu được điều đó từ nó, chấp nhận và hòa quyện, nhưng có vẻ nó sẽ còn phải chờ đợi thêm.

 

Xe buýt đỗ xịch lại, Cơn Gió vẫn như lần trước chạy vội lên xe, những người còn lại cũng vội vã chen lấn leo lên, chỉ riêng Quân đứng lại. Nó

gào lên khi xe đã chuyển bánh:

 

– Tạm biệt nhé, Cơn Gió!

 

Có lẽ Cơn Gió cũng nghe thấy, nhưng tất nhiên sẽ nghĩ rằng mình thật may mắn khi vừa thoát khỏi một gã khùng. Còn Quân, nó bỗng cảm thấy vui vui vì nó vẫn khùng như thế, luôn hết mình cho những thứ nó muốn làm và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Quân chợt hiểu rằng bất cứ cơn gió lạ nào khác cũng có thể đến khiến cho nó cảm lạnh bất kỳ, nhưng nó sẽ chỉ nên chờ đợi một cơn gió tốt lành nào đó có thể thổi bùng lên ngọn lửa trong con người nó thật lâu dài, và rồi trái tim mới chỉ dùng 2 ngăn của nó sẽ mở ra thêm những ngăn khác để dành chỗ cho cơn gió của riêng nó.

 

Nó xốc ba lô lên và quyết định sẽ đi bộ một đoạn sang bến tiếp theo, headphone cắm ở tai vô tình play đến bản “Shadow of the day” của Linkin Park, khá hợp với không khí lạnh lẽo tối tăm xung quanh và hợp với cả chính nó lúc này:

 

“Sometimes beginnings aren’t so simple

Sometimes goodbye’s the only way

And the sun will set for you…”

 

Quân lạ lùng khi cảm thấy dường như cơn sốt bập bùng suốt mấy ngày qua cũng đã dịu hẳn đi, nó bỗng nhíu mày mỉm cười vì sự liên quan khó hiểu đó.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Hoa khaley chỉ nở một lần - Trúc Phương

>> Bầu trời lặng lẽ - Nguyễn Xuân Hưng

>> Đứa con lạc loài - Trần Đức Tĩnh

>> Cái cối trầu bằng đồng - Tống Ngọc Hân

>> Cánh chim chấp chới - Trần Thanh Cảnh

>> Cỏ tím - Đào Thị Thanh Tuyền

>> Ba người đàn bà - Bích Ngân

>> Khiếu ăn mày - Võ Chí Nhất

>> Cháo giải oán - Lê Minh Nhựt

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.