Tin mới Xem thêm

  • Thủ tướng Thái và gian hàng Việt

    Một số chuyên gia đã đưa giải pháp: Hãy thôi tư duy tập trung sản xuất mà tư duy theo chuỗi giá trị, học bạn bè các nước và áp dụng sáng tạo

  • Khi tâm hồn như hoa phượng cháy trong mưa

    Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời đại chống Mỹ cứu nước, cũng là nhà thơ xuất sắc của khuynh hướng sử thi với

  • Dương Thành Phát - Vòng tròn

    Người ta hay có những cảm giác khác nhau về hình tròn. Thường nó êm dịu, gợi sự an toàn. Nhưng có khi cũng gây nhiều phiền toái.

  • Hội Nhà văn TPHCM mừng Ngày Phụ nữ VN

    Sáng ngày 20.10, tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam do Ban Nhà văn nữ mà đứng đầu là nhà thơ Lê Thị Kim - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Trưởng ban chủ trì, với sự tham dự của nhiều nữ nhà văn

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Hoàng Xuân Tuyền tự do ta dắt ta vào miền thơ

07.6.2017-15:20

>> Bước ngoặt trong thơ Hoàng Xuân Tuyền

 

 

ĐỌC CHẾ LAN VIÊN

 

Không hình hài

linh hồn biết trú đâu trong dương gian mà hiện hữu?

 

Hình hài đây

Người tìm lại

đây rồi!

 

Thơ mải chơi

ai tiếp lời để gọi

hồn lạc đâu

về nhập

nước non ơi?

 

 

LỤC BÁT TỰ DO

 

1.

Tự do nào! Tự do nào!

Tự do ta dắt ta vào miền thơ

Con đường lục bát cam go

Bao con chữ mất tự do thành vè.

 

2.

Tứ mờ mịt, lời lê thê

Nửa phố thị, nửa thôn quê - nửa mùa

Tưởng rằng trí tuệ có thừa

Kỳ tình lú lẫn ngu ngơ đứng đầu.

 

3.

Tự do? Ai bảo sao đâu!

Mỗi dòng mỗi nản, mỗi câu mỗi buồn

Tự do chấp chới cánh chuồn

Một mình một bước một đường một xa.

 

4.

Tự do đây. Tự do mà!

Tự do đáy giếng cũng là tự do?

Trời kia - nắp ấm tròn vo

Hé mắt ếch, cất tiếng ho: - Xin chào!

 

5.

Tự do nào! Tự do nào?

Tự do thét, tự do gào - tự do?

Kiếm tìm lục bát quanh co

Bước cao bước thấp lò dò ta đi.

 

6.

Tự do nhất, tự do nhì

Tự mình mình đã biết gì tự do.

Vần vèo thêm quẩn chân thơ

Non tay biết đến bao giờ hết non.

 

7.

Tự do mất, tự do còn

Tự do dựa dẫm héo mòn tự do.

Ý gầy guộc, nghĩa ốm o

Lo trâu sứt sẹo, sợ bò trắng răng.

 

8.

Tự do cây - ngát hương xanh

Tự do ta - ngọt đầu cành chiêm bao.

Tự do! Nào tự do nào!

Tự ta chọn, tự mình trao cho mình.

 

9.

Tràng giang đại hải linh tinh

Đương đà lục bát, bất thình lình ... tự do

Ta tự do - Thơ tự do!

 

 

TIẾNG VIỆT TÔI

(Bùn ư? Thì tôi viết về Tiếng Việt tôi)

 

Sống

có khi

nụ cười phơi trên sân khấu

giọt nước mắt ẩn sau cánh gà.

 

Không gì lạ.

 

Rồi thì bùn

rồi thì đất

xác thịt rồi là thế

một lần được sinh ra.

 

Thời gian

rồi gạt tất cả chúng ta khỏi ánh sáng

như bàn tay số phận

gạt những quân cờ

khỏi cuộc chơi.

 

Không gì mới.

 

Dù thế nào

ngày mỗi ngày

vẫn nhớ:

Cha mẹ ta

Tiếng Việt ta

Cho ta hồn vía thịt da làm người.

Nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền

 

 

TRƯỜNG KỲ

 

1.

Ai phu thì phu

Ai lính thì lính

Ai quan thì quan…

 

Ai dân công thì dân công

Ai bộ đội thì bộ đội

Ai cán bộ thì cán bộ…

 

Ai giảm tô thì giảm tô

Ai thổ cải thì thổ cải…

Ai sai thì sửa

Ai sửa ai sai…thì sửa… thì sai…

 

Ai làm gì thì làm gì.

 

2.

Tìm chữ

đợi mùa gieo.

 

Cắt tóc

ho

thở dài

chép miệng

thở dài

ho

cắt tóc.

 

Hong chữ

đợi mùa gieo.

 

Hong chữ trường kỳ

trường kỳ hong chữ.

 

Kìa ông Phan Khôi.

 

 

PHÚT BÙ GIỜ CỦA CUỘC CHƠI DƯƠNG GIAN

 

- Sao chỉ còn cái tối cái tồi cái tội?

Cái Tôi của tôi đâu?

Tôi mất Cái Tôi rồi!

 

- Ai nhặt được

ai lỡ cầm nhầm

thì cho người ta xin.

Ai bỏ tiền mua

thì làm phúc làm ơn

cho người ta chuộc.

 

- Tôi mất Cái Tôi rồi!

Cái Tôi của tôi đâu?

 

- Này những tay móc túi

hay những kẻ cướp đường:

cuộc sống dương gian

mỗi người chỉ một

mỗi người riêng một Cái Tôi

thó đoạt của người ta

làm gì

thứ ấy

trả đi thôi.

 

- Làng nước hỡi…

Bớ người ta…

 

- Cái Tôi

mỗi người tạo dựng

cuộc đời định danh

nào phải phần quà tài trợ

gói sẵn

tất tật

chia đều.

Mất?

Thương ơi!

 

HOÀNG XUÂN TUYỀN

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.