Tin mới Xem thêm

  • Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên

    Sóng vẫn luôn đến trễ/ Em đợi/ dễ chừng tan/ gió câu vọng cổ vút lên ngàn/ nắng bài chòi ấm sâu lòng đất

  • Lạm dụng PR không làm nên giá trị!

    Nhằm lôi kéo sự chú ý của công chúng, thời gian qua không chỉ trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, mà trong nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật, hiện tượng lạm dụng hình thức quảng bá, truyền thông thật đáng lo ngại. Một số tổ chức, cá nhân bất chấp thuần phong mỹ tục cố gắng thực hiện các chiêu trò đánh bóng tên tuổi một cách phản cảm

  • Phan Khôi với việc dịch thuật

    Nhà văn, nhà báo lão thành Phan Khôi có nhiều đóng góp cho văn hóa, văn học nước nhà. Đặc biệt là trong lĩnh vực dịch thuật.

  • Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm

    Mọi người về nhà đã mấy chục năm/ Đồng đội vẫn ở miền xa thẳm/ Rừng Thốt nốt mùa này lạnh lắm/ Gió Biển Hồ cứ da diết, thúc thôi.

  • Đa số giáo viên dạy thêm vì….tiền

    Nếu dạy thêm mong giáo viên chỉ dạy thêm những em học sinh trung bình và yếu, dành thời gian học tập nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp

  • Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

    Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện với giá 2 nghìn đồng có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo” hay không là một chủ đề có thể tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết như đã xảy ra mới rồi trên mạng xã hội

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

La Mai Thi Gia biết tình yêu chưa bao giờ là đủ

31.7.2017-18:35

 

 

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ

 

Những người đàn bà làm thơ
Một đời ngơ ngác
Trái tim họ ngập tràn nước mắt
Mà chẳng dành riêng để khóc cho mình

 

Những người đàn bà làm thơ đỏng đảnh dịu dàng
Họ biết tình yêu chưa bao giờ là đủ
Và thơ cần như cơn ngủ
Ai người thức mãi được đâu

 

Những người đàn bà làm thơ chẳng dành để ngày sau
Cứ sống và yêu thôi
Tiêu đời mình vào trong mỗi khắc
Lời lãi mang về là nhiều đêm chết lặng
Buồn đau cũng chẳng phải riêng mình

 

Những người đàn bà làm thơ
Yêu thơ trước khi biết tự yêu mình
Những người đàn ông họ yêu mang gương mặt chữ
Khi chợt thấy những dịu dàng nơi ấy
Trái tim đa đoan tức khắc gieo vần

 

Cứ yêu thôi, không toan tính ngại ngần
Như thể ngày mai chẳng làm thơ được nữa
Những người đàn ông mang gương mặt chữ
Có biết yêu nàng như yêu thơ?

 

Có biết yêu nàng như yêu những giấc mơ
Những giấc mơ mà nàng khao khát
Nơi có những con chữ hình tim biết hát
Biết yêu thơ là biết sống đủ đầy
Cho hôm này và cho cả ngày mai

 

9.3.2017

 

 

Á ĐÙ...!

 

Bữa bạn nói: Á đù tau nhớ mẹ!
Cái đứa đàn ông ngồi khóc thiệt tình
Tại bữa ấy mưa dầm trời dầm đất
Cả vũ trụ buồn chớ mình đếch chi tau

 

Bữa bạn nói: thôi tau về với mẹ
Chừ sức mẹ còn ngon đang cười nói rộn nhà
Về rủ bạn bày bừa ăn nhậu
Để nghe mẹ chửi ầm: mày giống hệt thằng cha

 

Bữa bạn xỉn, tụt quần khoe mớ sẹo
Chằng chịt bờ mông lằn nhỏ lằn to
Bạn nhếch mép, roi ba tau tuốt xác
Và mẹ hằng đêm đắp thuốc khóc oà

 

Bữa bạn xỉn khóc bù lu như con nít
Tau từng tưởng mẹ tau không phải đàn bà
Gạch đá vữa vôi đội đầu thoăn thoắt
Đội bốn thằng con coi như không có cha

 

Nhà tau dột từ trên dột xuống
Dột từ cha khốn đốn bần cùng
Dột trong cơn say thằng chồng nghiện ngập
Mẹ nát một đời trong cái thói bao dung

 

Chừ bạn gọi: Á đù, mẹ mất!
Tau về quê lo cho mẹ chỗ nằm
Sống chẳng được cái nhà che sương gió
Giờ phải được cái mồ cho ấm mẹ, mày ơi!

 

28.5.17

 

 

TẠI ĐÊM BÀY CHUYỆN DẬP DÌU

 

Trời ơi!
Đêm giải thiêng tình
Dường như con bướm đuối mình 
Trong hoa

 

Mây đen ấp bóng trăng ngà
Cho hoa ứa mật
Mà hoà giọt sương
Bờ lau lách dậy nồng hương

 

Giải thiêng đi!
Chốn thiên đường thẳm sâu
Cho đêm, đêm hết nhiệm màu
Cho con bướm
Chẳng còn khao khát gì
Cho hoa rót cạn xuân thì
Cho giun dế 
Chán thầm thì chuyện yêu

 

Tại đêm bày chuyện dập dìu
Nên ta
Ta cũng
Đánh liều
... giải thiêng!

 

22.6.17

>> Thư viện La Mai Thi Gia

 

 

CHỜ KHÔ…!

 

Người bỏ em rồi

Người bỏ em rồi

Trời ơi!

Đêm em vụng dại ngồi cười với trăng

Ngồi cười với trăng

 

Tình bỏ ta rồi

Tình bỏ ta rồi

Thiên thu

Mùa đi lăn lắc về miền xa xôi

Về miền xa xôi

 

Chiều tan tác phía chân đồi

Có em vụng dại đứng ngồi

Có em vụng dại khóc cười

Người ơi!

 

Gió đưa cây cải về trời

Trần gian vàng ươm bông bí

Đọa đầy rau răm

Mà xanh, xanh mãi ngàn năm

Mà tươi, tươi ánh trăng rằm

Cải ơi!

 

Chàng bỏ em rồi

Chàng bỏ em rồi

Phơi em bên suối trong ngời

Phơi em trong gió bời bời

Phơi em cho héo khô đời

Em mang.

 

Đầm đìa ướt rượt hồng nhan

Đầm đìa ướt đẫm trăng vàng

Phơi bao năm tháng bên đàng

Chờ khô.

 

Trần mình trong mớ khăn xô

Có người cười khóc ngây ngô

Chờ khô giữa suối nhấp nhô

Sóng tình.

 

7.6.2017

LA MAI THI GIA

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.