Tin mới Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

    Bên trong và bên ngoài bức tường trong suốt/ Cuộc sống mấy cõi sinh thành/ Gió đi qua không nói gì/ Mưa rơi không nói gì/ Nắng chiều hôm không nói gì/ Cả cơn bão đi qua không nói gì/ Mặt trăng xuyên đêm không nói gì/ Mặt trời qua suốt ban ngày không nói gì.

  • Tượng sáp Trần Văn Khê rút khỏi bảo tàng

    Chị Nguyễn Thị Diện, giám đốc Công ty Cổ phần Tượng Sáp Việt cho biết tôn trọng ý kiến của 3 người con Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, vào ngày

  • Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

    Cối lặc lè gồng những bàn chân thô nhám/ hàng nghìn năm sự thật đã an bài/ hạt gạo vẫn một màu trắng/ phận người thì đen.

  • Khái lược văn học Nga “thế kỉ bạc”

    Trong tất cả các nền văn học nước ngoài có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới văn học Nga

  • Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

    Vẫn hồn cốt quê hương đất Quảng, vẫn tinh thần văn hoá xứ Quảng, nhưng thơ Đỗ Thượng Thế mang lại một giọng điệu mới, gần gũi mà khác lạ, đắm say mà tinh lọc trong một dòng chảy xúc cảm ngôn ngữ hiện đại giàu cá tính. Ngoài tài năng thi ca, Đỗ Thượng Thế còn cho thấy sự lao động

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên hỗ trợ đồng đội bằng...

    Nhân cuộc ra mắt tập thơ Cỏ ơi…!, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã tổ chức gây Quỹ Tương trợ đồng đội và Quỹ Học bổng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Lặng lẽ đi tìm một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

05.6.2017-14:00

 

Nhà thơ Hoa Níp (1985 - 2016)

 

Lặng lẽ đi tìm một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

 

CAO CHIẾN

 

NVTPHCM- Trong các tác phẩm Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh năm 2016, tôi ấn tượng với tập thơ Bao giờ đến được cánh đồng của Hoa Níp do Nxb Hội Nhà văn ấn hành. Không phải vì tác giả mất khi tuổi đời còn rất trẻ, lại càng không phải vì những lời thương mến các nhà thơ đàn anh dành cho Hoa Níp, dù về tâm lý cũng có tác động nào đó, mà ấn tượng đến từ những con chữ của Bao giờ đến được cánh đồng. Chúng không trôi tuột đi như nhiều tác phẩm tôi đã đọc, mà đọng lại, khiến tôi suy nghĩ.

 

Mới đây, sau đám giỗ đầu của Hoa Níp ở Vũng Tàu, đôi ngày sau khi về Sài Gòn, một buổi tối Hoa Níp gõ cửa giấc mơ của tôi. Có thể bởi ám ảnh khoảnh khắc Trần Nhã Thụy khóc âm thầm ở Vũng Tàu mà tôi gặp Hoa Níp chăng. Hoặc cũng có thể vì tôi hứa với Phan Hoàng sẽ viết gì đấy mà chưa viết, trong khi Xuân Trường viết rồi, viết thành thơ hẳn hoi, đôi người bạn thân mến nữa đã động bút. Gặp trong mơ, không rõ mặt nhưng tiếng cười trong trẻo.  

 

Bao giờ đến được cánh đồng có phải là “cánh đồng văn học mà anh tâm huyết, say mê và góp được tiếng nói trọng lượng” như nhận xét của nhà thơ Phan Hoàng không (Phan Hoàng - Hoa Níp đã “bay” đến cánh đồng văn học - Sài Gòn Giải Phóng 13.2.2016). Hoa Níp có “là một cái cây trong gió và lúc nào cũng gió. Cái cây vừa tự do, vừa run rẩy, vừa vật vã và vừa réo vang…” như bậc thơ đàn anh Nguyễn Quang Thiều “thường nghĩ”không (Nguyễn Quang Thiều – Lời bạt). Chủ quan tôi cho rằng đánh giá của Nguyễn Quang Thiều và Phan Hoàng về Hoa Níp và Bao giờ đến được cánh đồng là chuẩn mực. Trong bài viết này tôi không đưa ra nhận xét nào khác, mà chỉ nêu vài cảm nhận theo cách tôi hiểu về thơ Hoa Níp. Tôi xin dẫn ra đây mấy khúc trong Bao giờ đến được cánh đồng để cùng chia sẻ.  

 

“Dưới gầm trời có một điều thật nhất

người yêu người như sâu bọ yêu nhau”

 

                (đi cạn chân trời)

 

“Rất cần một chút bình yên

ở trong đáy mắt dịu hiền của em

… rồi mai qua một mái đình

tìm trong đó một bóng mình từ tâm"

 

                   (bóng mình)

 

“Đời còn lắm cuộc nhiễu nhương

Đành thôi nép lại bên đường cho xong

Bao giờ đến được cánh đồng

Quay đầu nhìn lại bóng hồng phôi pha”

 

         (bao giờ đến được cánh đồng)

 

“Làm sao giữ được con cá thuộc về suối nguồn?

làm sao giữ được con chim thuộc về bầu trời?

còn y, làm sao giữ được đôi mắt trong trẻo an nhiên như mục đồng?”

 

                                            (trong như mục đồng)

 

“Thơ chợt nhớ về tổ tiên thơ khắc trên hang đá của người tiền sử

Thơ chợt nghe âm thanh thần thánh trong đêm Trương Hồng

Thơ chợt cảm nhận hơi thở gió xuân từ cội anh đào

Thơ chợt hình dung dáng người xõa tóc uống rượu trên sông

Thơ chợt mơ về đỉnh núi ánh trăng ngập tràn tiếng sao

Thơ chợt ấm lòng ánh lửa chiếu lòe nhòe bên núi

Thơ chợt thương dáng người xiềng xích tập tễnh buổi hừng đông

Thơ chợt thấy mình đang nức nở giữa tầng không.

Thơ chợt hiểu,

Tự do không phải là nhảy xuống từ trên cao”

 

                    (không phải là nhảy xuống từ trên cao)

Bao giờ đến được cánh đồng của Hoa Níp

 

Tôi dùng một năm công thỉnh tượng Phật bằng đá nguyên khối to nặng. Không có nghĩa tôi muốn nhờ vả gì vào đấng quyền năng. Chi đơn giản tôi thích ngắm nhìn Ngài mỗi sớm thức dậy. Và dĩ nhiên, Ngài không là bằng hữu của tôi. Phật không kết bằng hữu với con người. Phật là tấm gương tôi soi từng ngày

 

           (Phật và tôi).

 

Những người viết hiện tại được coi là trẻ, tức ở khung tuổi Hoa Níp cộng hoặc trừ mười, thường viết theo bản năng, thậm chí có thể biến thơ thành hò vè nhưng vẫn phóng bút một cách kiên cường. Hoa Níp thì khác. Anh viết một cách có ý thức. Hoa Níp quan sát sự vật, đặt những câu hỏi về chúng trong sự liên tưởng rồi đi sâu vào bản ngã để tìm cho mình câu trả lời. Trong khi nhiều người trẻ làm thơ loay hoay tìm chữ, chưa nói đến tứ bởi còn khó nữa, thì Bao giờ đến được cánh đồng đã đi tới một “đẳng” đủ để gửi gắm thứ gì đó muốn gửi mà như chẳng mấy vướng bận câu chữ. Ở tuổi ba mươi thực sự là rất khó có những suy nghĩ chạm tới độ thiền như Đi cạn chân trời, Bóng mình, Trong như mục đồng, Phật và tôi… Bên trong sự sáng tạo luôn tồn tại những bí ẩn rất khó cắt nghĩa. Những người, không nhiều lắm, có chút chân tài thì dưới hình thức này hay hình thức khác, tạo hóa đều thử thách họ. Những thứ được viết ra trong tuổi thanh xuân lấp lánh một cách kỳ lạ. Sống dài, có thể nhiều trải nghiệm hơn, mực thước hơn, khôn hơn, nhưng lặp lại những thơ ngây trong trẻo một thời thanh xuân cho toàn bích hơn thì không thể, thậm chí đổi một chữ trong một câu thơ cũng không thể, có chăng là sửa lỗi chính tả. 

 

Cũng bởi hỏi nhiều – mô típ đặc trưng cho lối viết của Hoa Níp – bởi tôi không phải người làm phê bình nên cứ nói nôm na như vậy - mà có thể khiến đôi khi ngộ nhận về con cá trong hồ thủy sinh, về con chim hót trong lồng, về cây bon-sai cổ thụ mà lẽ ra chúng thuộc về suối nguồn, về bầu trời và về cánh rừng nguyên sinh. Chính là thiền sâu, là việc đi vào trong Ngã “còn y, làm sao giữ được đôi mắt trong trẻo an nhiên như mục đồng” đã biến những câu hỏi tưởng gai góc của Hoa Níp trở nên khoáng đạt. Cũng tương tự như vậy, chất thiền sâu in đậm trong những Phật và tôi, không phải là nhảy xuống từ trên cao, Đi cạn chân trời, Bóng mình… Hoa Níp đã khiến cho tượng Phật bằng đá nguyên khối to nặng, khiến cho những câu thơ tổ tiên thơ khắc trên hang đá của người tiền sử, khiến cho sâu bọ cất tiếng người và trên hết là khiến cho người yêu người.“Rất cần một chút bình yên/ở trong đáy mắt dịu hiền của em”(Bóng mình), đôi câu thơ mộc mạc này có thể nhiều người viết được nhưng chẳng hiểu sao tôi đọc thấy rất buồn. Phải chăng là hồn vía người viết đã nhập vào trong thơ khiến người đọc buồn. “Dưới gầm trời có một điều thật nhất/người yêu người như sâu bọ yêu nhau” (đi cạn chân trời) rất trữ tình và cũng rất triết lý. Người, giả như tâm linh một chút, đâu biết mình có thể là ai ở quãng sau. Có thể trở thành con vật, thành sâu bọ và thậm chí là súc sinh. “Người yêu người như sâu bọ yêu nhau” thật đẹp và đầy triết lý nhân văn, bởi sâu bọ yêu nhau thì thật lắm, chẳng thèm tính thiệt hơn.

 

Chất thiền sâu, như tôi cảm trong Bao giờ đến được cánh đồng, không đồng nghĩa với thơ thiền. Ở đây, chính là tôi đang nói về hồn vía của một người được biểu đạt qua thơ của họ. Ngôn ngữ biểu đạt trong Bao giờ đến được cánh đồng của Hoa Níp đi cùng nhịp hiện đại, song hành cùng mọi người trẻ. Nhưng hồn vía anh thì ở một cung bậc khác, đậm chất thiền sâu và chất người. Chúng thăng hoa, tựa như bài hát về con người trong thơ và con người của cuộc đời. Với Bao giờ đến được cánh đồng, Hoa Níp đã lặng lẽ tìm được cho mình một chỗ đứng dưới ánh mặt trời trên cánh đồng văn chương.

 

1.6.2017

 

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...   

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.