Tin mới Xem thêm

  • Hoàng Hiền - Gánh hoa qua sông

    Ai xuôi đò qua sông Quế Lĩnh, chắc sẽ ngỡ ngàng trước bạt ngàn sắc hoa bung cánh ven sông. Bao nhiêu năm, dân làng vẫn cần mẫn thêu hoa lên đất

  • Lời xin lỗi của Cục trưởng và chuyện bi hài...

    Có lẽ chưa bao giờ những vấn đề cấp phép trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn lại nổi sóng gió như giai đoạn vừa qua. Dư luận bất bình trong sự hài hước

  • Đọc Thơ trắng của La Mai Thi Gia

    Người đàn bà thơ La Mai Thi Gia, là thơ từ khi mới được sinh ra, lần đầu tiên riêng tư góp mặt với thế giới thơ ca bằng Thơ trắng

  • Đinh Lăng giấu vào đêm khao khát nhân gian

    Đêm nồng ấm, những thanh âm trọn vẹn/ Những giọt sương, run rẩy ngón tay êm/ Em rót vào đêm

  • Đỗ Kim Cuông & Người vẽ hoa văn trên gốm

    Trong kí ức của Đạt, Hoạt là một người lính trẻ kì dị, ngang bướng. Hoạt mới có 17 tuổi 6 tháng nhưng đã cao 1m8, đi đứng lênh khênh như một cây sào. Người hắn gầy đã đành, bộ mặt xương xẩu trông càng khó coi. Hoạt chỉ được cái sức khỏe. Ở vào thời bình, giá như gặp một anh huấn luận viên bóng rổ, hoặc bóng chuyền

  • Dòng chảy sách cũ

    Ngoài nội dung các tác giả viết ra, mỗi cuốn sách cũ mang trong mình nhiều thông điệp, chất chứa trong đó cả những biến động xã hội qua các thời kỳ... Sưu tập sách đang trên đà phát triển, khi nhận thức của xã hội về các giá trị văn hóa ngày một cao. Ðến với sưu tập sách, con người ta không chỉ được mở mang kiến thức, mà còn được chắp cánh tâm hồn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Lãng mạn cách mạng

17.4.2017-23:30

 

NVTPHCM- Chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0” đang được bàn khắp mọi nơi. Tôi thú thực là mình cũng chưa biết rằng “cách mạng 4.0” thì chúng ta phải chuẩn bị gì. Tôi chỉ nghĩ, cuộc cách mạng nào cũng thế, muốn làm phải có chút lãng mạn.

 

Cách đây tầm chục năm, có một bạn nhân viên còn rất trẻ, độ 24-25 tuổi, đang quản trị một dự án lớn với Mỹ, xin gặp. “Em xin phép anh được nghỉ việc” - cậu nói.

 

Tôi hỏi cậu có điều gì không hài lòng. Cậu trả lời mọi việc vẫn ổn, nhưng cậu muốn thực hiện giấc mơ từ thuở bé của mình. Đó là được tham gia làm vệ tinh. Thời đó, bên Viện khoa học Việt Nam đang có dự án làm vệ tinh Pico do Nhật Bản tài trợ, cậu muốn sang bên đó.

 

Đó một chàng trai thật lãng mạn. Tôi cũng rất hay thích ngắm sao và đọc về vũ trụ, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm tham gia làm một cái gì đó như vệ tinh.

 

Tôi trả lời, anh ủng hộ em, nhưng hơi áy náy về cơ chế Nhà nước. Bất cứ lúc nào cậu muốn quay về, đều được công ty chào đón. 6 tháng sau, chàng trai ấy quay lại, buồn thiu: “Anh nói đúng, cơ chế Nhà nước, chẳng ai có động lực làm thật”.

 

Thấy bạn trẻ buồn, tôi mới hỏi, khá bâng quơ: “Thế làm cái con Pico đó hết bao nhiêu tiền?”. Tầm 60 ngàn đô. Tôi sửng sốt, chưa bao giờ nghĩ là làm vệ tinh lại rẻ thế. Bạn ấy giải thích là con này rất bé, nó chỉ kêu bíp bíp được như Sputnik đời đầu của Liên Xô thôi. Muốn nó chụp ảnh thì phải to hơn một chút, gọi là con Nano. Có thể đắt hơn, tầm 100 ngàn đô.

 

“Em làm đi, anh sẽ kêu gọi tài trợ” - tôi nói với chàng trai. Và đó là khởi đầu một dự án lãng mạn nhất mà tôi có vinh dự được tham dự.

 

Ngày 21.7.2012, vệ tinh F1, mang theo lá cờ Việt Nam và bao nhiêu khát vọng của tuổi trẻ, được đưa vào không gian.

 

Quá trình làm vệ tinh là một quá trình vất vả nhưng đầy sáng tạo, đam mê. Trong một căn phòng nhỏ trên tầng 14 tòa nhà FPT, các kỹ sư nhét vệ tinh vào lò vi sóng, rồi mang sang tủ lạnh để kiểm chứng sự thay đổi nhiệt độ, dùng búa để test sốc, hay phi xe máy lên Tam Đảo để thử kết nối radio với trạm mặt đất giả tưởng tại phố Duy Tân. Hàng chục lập trình viên trực chiến được huy động để mua đồ mang về Việt Nam.

 

Có khi là một chi tiết điện tử nhỏ, cũng có khi là cả một ăng ten bắt sóng vô tuyến dài hàng chục mét được gấp gọn trong va li. Hàng trăm người góp tiền, hàng ngàn người gửi lời động viên. Các nhà nghiên cứu nghiệp dư trên thế giới sẵn sàng giúp để theo dõi vệ tinh trên quỹ đạo, vì thời gian vệ tinh bay qua lãnh thổ Việt Nam chỉ tính bằng phút, nên muốn giữ liên lạc, cần phải có mạng lưới toàn cầu.

 

Quá trình chuẩn bị ấy rất dài và nhiều điều thú vị lẫn cam go, mà bây giờ tôi không thể kể hết ở đây.

 

Rất tiếc là F1 không mở được pin mặt trời, đã không thể liên lạc được về trái đất trước khi tan vào không gian bao la.

 

Nhưng sự chinh phục nào mà không phải chịu những mất mát? F1 mất đi, nhưng giấc mơ của chàng trai trẻ không chết. Đầu năm 2016, anh được một trường Đại học tại UAE mời sang làm trưởng phòng nghiên cứu vũ trụ. Gọi điện cho tôi, anh đã cảm động gần như khóc: anh đã được cấp một ngân sách hàng triệu đô để tiếp tục dấn bước, đưa những giấc mơ của mình được tung bay nơi không gian xa xôi.

 

Muốn làm cách mạng, tôi tin người ta cần biết lãng mạn.

 

NGUYỄN THÀNH NAM

VNEXPRESS

 

 

>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC... 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.