Tin mới Xem thêm

  • Bí mật hai cuộc hôn nhân của Xuân Quỳnh

    Hình ảnh nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã gắn chặt với biểu tượng tình yêu của chị và nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Hình ảnh của hai con người tài hoa bạc mệnh đã khắc ghi vào bầu trời văn chương một ánh hào quang chói rạng. Tuy nhiên, có một khoảng đời trước đó, khi chị có một gia đình riêng với người chồng cũ, nghệ sĩ Violon Lưu Tuấn và con trai Lưu Tuấn Anh

  • Bạch Nhật Phương - Quá khứ toả sáng

    Xuân 1967. Đêm giũa tháng, Mai Ly cùng cả lớp cầm đuốc lội qua suối, đến vị trí tập kết tại khu đồi xim trước mặt. Hôm nay sinh viên

  • Bỏ trần quảng cáo, tiếp thị

    Quốc hội đã thông qua các dự án: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

  • Một chút mơ hồ khi viết bài Lập thể

    Từ không đến có, diễn ra như thế nào ở một bài thơ? Có lẽ có bao nhiều bài thơ thì cũng có bấy nhiêu cách trả lời. Sự không giống nhau

  • Ngô Thuý Nga đọc lá thư cho chính mình

    Đọc lá thư gửi cho chính mình từ ngàn năm trước/ Ngỡ như vừa mới hôm qua/ Ngỡ như đang gần mà bỗng đâu xa lạ/ Hạt thời gian vỡ dưới chân người/ Đọc lá thư tự viết cho mình ngày không rơi/ Vàu vò tuổi thơ trong vốc nắng cuối mùa/ Ta ký tên mình như cánh hoa dại tàn úa/ Không đủ thời gian cất tiếng khóc chào đời

  • Nguyễn Mạnh Tuấn sống khoẻ từ nhuận bút

    Từ những năm 1980, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nổi lên với các tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại, Đứng trước biển, Cù lao tràm.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Làng thơ có thêm… Nguyễn Thái Sơn?

17.3.2012-23:53

 

Lại vinh hạnh được người khác cho trùng tên

 

NGUYỄN THÁI SƠN

 

NVTPHCM- Trùng tên thế ngộ nhỡ tôi nổi lòng tham nhận bừa vơ xằng thơ của Quý vị thành thơ của tôi khiến Quý vị bị mất nhuận bút bản quyền tác quyền v.v… thì sao; nếu tôi lại bồng bột dại dột viết ra những câu thơ “nhạy cảm” trùng hợp với quan điểm tư tưởng của các thế lực thù địch thì Quý vị còn bị “vạ lây” nữa ấy chứ.
 
Nguyễn Thái Sơn cũng chỉ là cái tên thông dụng như bao tên người khác trong thiên hạ. Tôi hiểu về tên mình thế này: NGUYỄN - giống như họ Nguyễn của hàng triệu người Việt ở nước ta - từ tột đỉnh vinh quang như Thi hào Nguyễn Du hay tận cùng oan trái bất hạnh như Ức Trai Tiên sinh, đến người nông dân ngư dân Nguyễn Quốc Tèo, Nguyễn Mộng Hến. THÁI ở tên người khác mang ý nghĩa gì chẳng biết, chứ với tôi, chỉ có nghĩa là “thái” trong “thái thịt trâu thịt cầy”, còn SƠN, đích thị là “sơn” của các thương hiệu quen biết như Sơn Bạch Tuyết, Sơn Đông Á để sơn gỗ, quét tường nhà… So với những HÙNG, DŨNG, QUYẾT CHIẾN, TẤT THẮNG thì THÁI SƠN (thái thịt, sơn phết) chỉ là cái tên nôm na chẳng hay ho gì. Ấy vậy mà cũng có lắm người ưa cái tên này mới “chết” chứ. Năm ngoái Đại tá - nhà văn Bùi Giang Long và cô biên tập viên có “nich” là Thủy Tép (nghe nói cực xinh) ở Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân gọi điện, gửi mail cho tôi hỏi về “mấy cái chuyện ngắn chuyện không ngắn in đâu đó của Nguyễn Thái Sơn…”, tôi phải vội vã cực lực thanh minh, rằng “Sơn đó” là ai đấy chứ không phải “Sơn tôi”. Thực ra người viết văn xuôi nào đó trùng tên với mình thì mình cũng chẳng dễ không dễ được “hiểu nhầm” đâu, và dù có muốn “nhận vơ” những văn ấy chuyện nọ là “của tui” cũng chẳng dễ.
Hôm nay, tự nhiên Sơn tôi nhận được vài cái mail và tin nhắn chúc mừng, chia vui của mấy người quen ngoài Bắc trong Nam bảo rằng mới đọc, vừa được thưởng thức những bài thơ “tuyển chọn” của Nguyễn Thái Sơn hay lắm lắm. Tôi giật thót. Thơ mình lâu nay vẫn thường bị chê bai chê bôi, đâu có hay ho đến mức được tinh tuyển chọn lựa thế vậy. “Còn khiêm tốn dấu… tài nữa hử, thì cứ mở theo đường dẫn để xem có còn chối cãi nữa không. Khao đi! Khao đi!”. Tôi lập cập lập tức ngồi trước máy, dí chuột vào đường dẫn, chợt nhìn thấy “toàn cảnh” bài thơ của “người cho tôi được trùng tên” (xin xem ở cuối bài).
Ấy chết, nguy cho nhà thơ nào đó trùng tên với tôi rồi. Cứ như chữ nghĩa đã được thể hiện đã phát lộ ở bài thơ này thì thơ của Quý vị (xin phép được dùng sáo ngữ “Quý vị” vì tôi chưa có điều kiện tìm hiểu về tuổi tác giới tính cương vị chức vụ của tác giả bài thơ toàn bích này, gọi bừa e thất lễ) hay lắm, thật gợi và rất tình, với những câu đọc một lần là nhớ ngay tắp lự, như: “Lời thương tha thiết con tim đã chiều”, rồi: “Tình tôi lan tỏa dặm ngàn đường chim”, hay: “Tự dưng lạnh giọt mưa sa/ Khép mi lòng những nhạt nhòa lệ vương” và nhiều câu khác nữa tôi chưa vội nêu, e bạn đọc sẽ giảm đi cái bất ngờ lí thú khi được thưởng thức toàn tác phẩm. Cho dù nói ra điều này cũng là đau xót xấu hổ ghê gớm nhưng tôi vẫn phải thành thực thưa rằng: chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ tôi sáng tác nổi những câu thơ như của Quý vị. Trùng tên thế ngộ nhỡ tôi nổi lòng tham nhận bừa vơ xằng thơ của Quý vị thành thơ của tôi khiến Quý vị bị mất nhuận bút bản quyền tác quyền v.v… thì sao; nếu tôi lại bồng bột dại dột viết ra những câu thơ “nhạy cảm” trùng hợp với quan điểm tư tưởng của các thế lực thù địch thì Quý vị còn bị “vạ lây” nữa ấy chứ. Theo tôi, mỗi khi bị các báo viết báo mạng nài nỉ xin được công bố tác phẩm, Quý vị hãy ra điều kiện tiên quyết, yêu cầu họ phải in kèm cả ảnh chân dung tác giả thì mới cho dùng tác phẩm, họ sẽ vì cần bài của Quý vị mà đáp ứng tắp lự và vô điều kiện.
Chỉ căn cứ vào một bài thơ này thôi (chưa được may mắn và hân hạnh thưởng thức những tác phẩm khác) của Quý vị tôi cũng đã tin tưởng chắc chắn và tuyệt đối rằng: Quý vị sẽ còn đi xa, bay cao trên đại lộ bầu trời thi ca của xứ sở, và có thể lắm chứ, vượt ra ngoài cả lãnh hải lãnh địa không phận Việt Nam ta nữa. Ấy là chưa nói đến việc Quý vị sẽ làm đơn (một số trường hợp có “tài năng loãng biệt” nhưng “tài chính đặc biệt” thì được mời) vào HỘI THI CA này, ĐỀN VĂN CHƯƠNG khác - cái nơi mà, khổ lắm, cũng là do ham vui, tôi đã trót lân la bén mảng đến từ hơn hai chục năm nay. Khi ấy chẳng lẽ lại có những hai Nguyễn Thái Sơn xếp liền nhau trong danh sách danh mục danh bạ niên giám của của những “đền thơ” “chùa văn” này. Với tôi, xin nói ngay là không hề hấn gì, càng vui; nhưng với Quý vị, chỉ e sẽ không lấy làm hài lòng vì cảm giác “gần mực…”
 
________________
Đây là tác phẩm của “Người đã cho tôi được trùng tên”:
 
TỰ DƯNG

Tự dưng tôi lạc vườn yêu
Hương xuân nồng thắm, nắng liêu xiêu tình
Phương trời đồng vọng yêu tin
Lời thương tha thiết con tim đã chiều

 
Tự dưng tôi có người yêu
Từ miền xưa ấy nói điều ruột gan
Chuyện khuya đẫy cả đêm tàn
Tình tôi lan tỏa dặm ngàn đường chim

 
Tự dưng rơi cõi lặng im
Bước chân ngơ ngác tôi tìm một ai
Thu tàn ru giấc liêu trai
Tôi nghe rõ tiếng thở dài phương xa

 
Tự dưng lạnh giọt mưa sa
Khép mi lòng những nhạt nhòa lệ vương
Chơi vơi giữa cõi vô thường
Biết em cũng có nỗi buồn giống tôi.
20 - 10 - 2011
Nguyễn Thái Sơn
 
Đăng tin ngày 15-01-2012 08:37 AMwww.vnthihuu.net@BTV.vnthihuu
Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: NGUYỄN THÁI SƠN -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc

 

 

>> Xem tiếp Dọc đường văn học

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.

  • Mon, 03/19/2012 - 19:51 — Quynh Nhu

    Muốn tập tành viết văn làm thơ thì phải xem trước ngó sau trong làng văn đã có ai, chứ sao lại cứ lấy trùng bút danh những người đã thành danh. Chẳng phải riêng trường hợp nhà thơ Nguyễn Thái Sơn mà gần đây tôi thấy lòng làng báo còn ký những cái tên trùng với Xuân Diệu, Anh Đức, Ninh Hồ, Nguyên Hùng, Huy Phương..v..v.. Rõ là không chấp nhận được.

  • Mon, 03/19/2012 - 20:04 — Khang Bui

    Nhà văn cần đi đăng ký thương quyền tác giả của mình để được bảo hộ.

  • Mon, 03/19/2012 - 21:15 — Phạm Đình

    Giọng điệu anh NTS nghe sao cay đắng quá. Xin chia sẻ với "tai nạn" của anh. Hy vọng người nào ký bút danh Nguyễn Thái Sơn (2) và làm thơ cũ rích kia nên đổi bút danh càng sớm càng tốt.

  • Mon, 05/28/2012 - 10:38 — người nhàn rỗi

    Thân gửi “NHÀ THƠ NGUYỄN THÁI SƠN”

    Đọc bài viết của bạn, thật lòng tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Bạn là “nhà thơ của Hội nhà văn” ư? Sao lại ứng xử lạ thế nhỉ? Chỉ vì cái sự trùng tên mà đã vội lu loa khắp chốn. Bạn nghĩ sao? Nếu bạn thực sự nổi danh rồi chắc chắn người ta sẽ nghe tiếng mà “kiêng kị” tên húy của bạn. Ôi! Ngoài trừ tước hiệu “Hội nhà văn” bạn tự xưng, bản thân tôi một người rất yêu thơ nhưng… thú thật chưa từng nghe qua cái tên “Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn” bao giờ cả.

    Và bạn lại đi so bì với 1 bút danh Nguyễn Thái Sơn nào đó? Có thể anh ta là 1 nông dân, 1 người lao động bình thường nhưng yêu thơ và đến với thơ bằng 1 trái tim chân chính. Anh ta sinh hoạt thơ trong 1 diễn đàn thơ “nho nhỏ” sao dám sánh với 1 “NHÀ THƠ HỘI VĂN HỌC” như bạn mà vội vàng la lối rùm beng như vậy! (hay bạn muốn nhân cơ hội này nhắc khéo thiên hạ)
    Theo đường link bạn dẫn, tôi đã tìm đọc. Tại đây thấy ghi đề tựa “Tác giả Nguyễn Thái Sơn” , không hề có chữ gì “NHÀ THƠ hay THI SĨ” cả. Tác giả là người tạo ra tác phẩm. Tác phẩm này nằm trong 1 diễn đàn nhỏ của những người yêu văn thơ không chuyên nghiệp, bài thơ tuy chất lượng không cao siêu theo tiêu chuẩn của bạn (Nhà thơ hội nhà văn) mà theo tiêu chuẩn trung bình của diễn đàn nọ. Có thể họ chọn vài bài khá nhất của thành viên họ nhằm khích lệ tâm hồn yêu văn thơ chân chính, có gì sai trái bạn cứ chỉ ra.

    Bạn nghĩ sao? Làm thơ có phải chỉ những người trong HỘI NHÀ VĂN như bạn, hay có cái mác NHÀ THƠ mới được quyền làm thơ? Thật nực cười.
    Nghe bạn la toáng lên, tôi mới biết trong làng thơ đã từng có 1 nhà thơ NGUYỄN THÁI SƠN cơ đấy!

    Người nhàn rỗi