Tin mới Xem thêm

  • Một tính cách của người... Ta!?

    Phải chăng dường như mỗi dân tộc đều có một số phận riêng, mà chính văn hóa và tính cách của họ đã tạo nên số phận riêng ấy. Truyện kể rằng, tại một xã gần quê tôi, mất nhiều năm lục đục vì cái tội ba thôn mang ba cái tên: Thôn Thượng, Thôn Hạ, Thôn Trung. Họ kiện cáo nhau kịch liệt lên tận quan huyện, nhưng trải qua nhiều đời quan mà vẫn không được phân xử.

  • Tô Hoàng nhớ Bế Kiến Quốc lúc sang Nga

    Chả ra cái thể thống gì cả! Vừa đi học để thu nhận những gì thánh thiện cao siêu, vừa phải “đi buôn” những cục sắt

  • Khách quan nhìn về một quá khứ đầy xung đột

    “Tôi nghĩ rằng các nhà sử học Pháp và Mỹ đã chọn đúng hướng khi giải đáp những chất vấn của hiện tại về quá khứ và quay lưng hẳn với những luận chiến phản đế giản đơn” - GS Pierre Brocheux.

  • Hoàng Thuỵ Anh giải mã mùa em

    thời gian ràng rịt như nút chai/ mọi thứ chẳng nhợt nhạt chẳng già đi chút nào/ tắt mở hay giật kéo/ tiếng ho là

  • Nguyễn Chí Trung với văn học Khu V

    Trong những ngày đầu chập chững viết văn, tôi có may mắn gặp được hai nhà văn Nguyên Ngọc và Nguyễn Chí Trung. Đó là hai thủ trưởng

  • Trúc Phương - Mẹ, đất nước và lưu dân- Kỳ 1

    Một con ngựa già/ Thồ trên lưng xác của thời gian/ Và hồn cốt của ngàn năm/ Vượt qua rừng sâu dốc cao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Lê Huy Quang thương quê nghèo một nón lá em đưa

28.3.2017-19:30


 

>> “Ông phân thân” 50 năm có lẻ

>> Lê Huy Quang đổi mới ngôn ngữ thơ ca

 

 

QUÊ CHA

 

1.

Cỏ non xanh tận chân trời

câu thơ Nguyễn Du ngấm đầy vị biển

cát

     gió

           chuông nhà thờ

                                   cầu nguyện

mặt trời xóa bóng cuối tầng sao

 

một chén rượu nhớ thi hào họ Nguyễn

đêm về nghe nước mắt nao nao…

 

2.

Thấm khô cát sau đêm mưa

bất ngờ lên xanh những miền quả chín

gió Lào gai gai nóng

thương quê nghèo một nón lá em đưa…

 

 

NHỮNG BÀI HÁT RU LÀ MẸ   

 

1.

Hãy về đây con

con của mẹ

đứa con trai từ hai  bàn tay mẹ ra đi

đứa con trai ngày bé thường vẫn ngồi im

đầu gió cửa

khi chiều sém hoàng hôn mẹ chợ muộn về

 

lẫn trong màu tím của đường ngói đầu tiên

rồi cây

màu cây con trai mẹ đựng vào trong mắt

 

những mắt cây vào đêm…

 

2.

Và giờ đây

con trai mẹ đi từ lúc nào không nhớ nữa

là nước mắt

là lửa

là nắng mưa sương gió

đã chín dần trong sức lớn bàn chân

 

bàn chân con ngày bé đạp đạp trong nôi

bàn chân con lên hai chập chững

từ chõng tre ra đến bậc cửa

từ bậc cửa ra đến mặt hè

 

đâu đâu cùng nằm trong bóng mẹ chở che…

 

3.

Hãy về đây

mẹ hát con nghe

những bài hát ru riêng dành con trai mẹ

mang trong sức nặng những niềm đau

 

của gió

của mưa

của nắng

của sương và lửa

đầy nước mắt…

 

và sau nhất

con- là- bài- hát- ru- của- mẹ

cả đời ru con…

 

 

CHÂN DUNG

                                                          

1.

Mọi thứ tưởng tượng đều hết linh thiêng

Em là mẩu tin hằng ngày

                       quán nước chè năm xu đầu phố.

Anh nhặt và anh nghe

từ tay này anh chuyển em sang tay kia

Anh nói

- Em là con toán bất động sản

Anh giải tìm trong lãng quên!

 

Em là phin cà phê pha đêm,

Em nhỏ giọt vào mắt anh nóng bỏng

Em nhỏ giọt vào tay anh sóng sánh

 

Ta nhỏ giọt

                 giọt giọt

                             vào nhau

 

2.

Em ơi đêm nay hãy tẩm quất cho anh

mỗi

      đốt

            xương

                      anh 

                            em rút lên trần nhà

                                                          cao vót

Em ngồi ngang lưng anh em ve vuốt

cho vơi nỗi nhọc nhằn

 

rồi cuối cùng một phút thảnh thơi hơn

Em yêu anh gánh thêm đòn tội nợ

 

Anh làm con nợ thời gian……………

 

3.

Bệnh già đến với anh sớm lắm em ơi

kết quả bốn mùa rong chơi  phố

Anh không đội mũ

phơi tóc khét màu mưa đông nắng hè

Anh không quyền yêu em, em còn sạch quá

 

Hai mươi năm sau

                            Em làm đàn bà góa

Anh sẽ đến tìm em

Anh sẽ đến vào đêm sập cửa

phần con ta nuôi chung không cần đổi họ

Ta ôm ấp mối tình tang

 

Anh lang thang em

Anh xanh xao em

Anh mi ni em

 

Đêm về

            Anh

                  tiết canh

Em…………………………………………

 

 

XÓM CA

 

hễ trở trời

muỗi bay vào từ bùn ao cỏ dại

trăng trắng liềm cao

nước vòng chậm rãi

 

xóm ngủ rồi

xóm trắng sương đông

 

em ngủ rồi

em thay lần lót trắng………

Nhà thơ Lê Huy Quang

 

 

GIÊNG XUÂN

 

mương nước sáng bờ cây chiều

dẫy dẫy

            cột đèn

                      chim rũ cánh mưa

 

em đi làm rửa chân gầu giếng ấm

 

ao xóm

            cầu về

                       gái xóm

giêng rồi

             thấp thoáng

                                áo em giêng.

 

 

HÀNH HƯƠNG

 

tôi sững sờ trong sặc sỡ đào hoa,

gió se se

             sao em hè

                             manh áo?

 

chiều cuối năm trẻ mẫu giáo tập đánh vần

em ba lô dài quê quà tết mẹ

trời xanh lá rách bươm từng mảnh

câu đối Hàng Bồ ấm sắc cánh sen…

 

đường chung tay đi sáng nắng

hương thoảng trầm tóc em chăm sóc ai?

tiện thể không em ta gửi nụ cười

tàu điện triền miên dậy phố

 

ngơ ngác người em nơi nào về?

làm âm vang Ga Hàng Cỏ

se se

        một gió

                    còi tàu…………

 

LÊ HUY QUANG

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.