Tin mới Xem thêm

  • Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên

    Sóng vẫn luôn đến trễ/ Em đợi/ dễ chừng tan/ gió câu vọng cổ vút lên ngàn/ nắng bài chòi ấm sâu lòng đất

  • Lạm dụng PR không làm nên giá trị!

    Nhằm lôi kéo sự chú ý của công chúng, thời gian qua không chỉ trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, mà trong nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật, hiện tượng lạm dụng hình thức quảng bá, truyền thông thật đáng lo ngại. Một số tổ chức, cá nhân bất chấp thuần phong mỹ tục cố gắng thực hiện các chiêu trò đánh bóng tên tuổi một cách phản cảm

  • Phan Khôi với việc dịch thuật

    Nhà văn, nhà báo lão thành Phan Khôi có nhiều đóng góp cho văn hóa, văn học nước nhà. Đặc biệt là trong lĩnh vực dịch thuật.

  • Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm

    Mọi người về nhà đã mấy chục năm/ Đồng đội vẫn ở miền xa thẳm/ Rừng Thốt nốt mùa này lạnh lắm/ Gió Biển Hồ cứ da diết, thúc thôi.

  • Đa số giáo viên dạy thêm vì….tiền

    Nếu dạy thêm mong giáo viên chỉ dạy thêm những em học sinh trung bình và yếu, dành thời gian học tập nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp

  • Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

    Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện với giá 2 nghìn đồng có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo” hay không là một chủ đề có thể tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết như đã xảy ra mới rồi trên mạng xã hội

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Lịch sử trong phận người

02.8.2017-18:20

 

NVTPHCM- Họ sống thay phần người nằm xuống, góp tiền xây đài tưởng niệm trên nền đất xưa kia đặt sở chỉ huy tiền phương, mua dê tặng người dân nơi này làm kế sinh nhai, chia sẻ khi đồng đội vướng vòng lao lý làm cháu bé thiệt mạng vì tấm tôn… Với họ, cuộc chiến trong lòng chưa bao giờ kết thúc…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy (bên phải) và Thượng tá Nguyễn Văn Tác

cùng đoàn cựu chiến binh Vị Xuyên thăm Trường Sa tháng 4.2017

 

Tôi gặp những người lính Vị Xuyên lần đầu vào năm 2014, khi họ vừa trở về sau ngày giỗ trận 12.7 ở Hà Giang.

 

Một ngày sau, họ được tiếp kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Hà Nội. Sau cuộc gặp, Vị Xuyên bắt đầu được nhắc đến nhiều, như một từ khoá, gợi ý cho thêm nhiều người tìm kiếm thông tin về chiến tranh biên giới Việt - Trung.

 

Nghe các cựu binh kể về những trận đánh giữ cao điểm, tôi đã sốc. Khi đó tôi mới biết cuối thập kỷ 1980, chiến tranh còn khốc liệt đến vậy. Còn họ chỉ đáp: “Sau khi chúng tôi trở về, nhiều người nghe chuyện cũng không tin còn đánh nhau dữ dội thế”.

 

Thế hệ 8X đời cuối như tôi biết đến chiến tranh biên giới phía Bắc qua vài dòng trong sách giáo khoa. Dù có muốn nhiều hơn cũng khó mà tìm thấy trong một cuốn chính sử được thừa nhận nào đó.

 

Thời còn đi học, tôi nhớ nằm lòng những năm tháng, con số trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nhưng hầu như không biết, hoặc rất mù mờ về cuộc chiến 20 ngày dọc sáu tỉnh biên giới tháng 2.1979, về cuộc chiến dai dẳng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tuyên… suốt 10 năm, nhất là Vị Xuyên. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên tham mưu trưởng mặt trận Vị Xuyên thời kỳ 1985 - 1989, có lần nói với tôi: “Có đại tá quân đội còn hỏi tôi Vị Xuyên là ở đâu?”.

 

Tôi thấy thế hệ mình thiệt thòi, khi không được sớm biết những thông tin đó.

 

Nhưng tôi không tin rằng người Việt trẻ không quan tâm đến lịch sử nước nhà. Trong chặng đường làm báo, tôi biết nhiều câu chuyện về những người trẻ muốn tìm hiểu kỹ những năm tháng cha mẹ họ đã sống, những năm tháng họ chưa hoặc mới chỉ sắp ra đời. Ví dụ, cô học trò Hà Nội-Amsterdam Trần Ngọc Phương Minh cùng sáu bạn học lớp 11 từng dành tiền ăn sáng mua vé tàu vào Quảng Trị. Bảy cô cậu đến gặp 27 nạn nhân chiến tranh và gia đình, chụp 1.000 bức ảnh về cuộc sống và những khó khăn họ gặp phải, để rồi cuối năm 2014 cho ra đời triển lãm Đi qua chiến tranh.

 

Tôi biết rất nhiều người trẻ tha thiết với lịch sử, với định danh của dân tộc. Vấn đề cốt yếu của họ, là tiếp cận bằng cách nào và thông tin được minh bạch ra sao.

 

Khi thông tin chưa được công khai, chưa minh bạch, thì họ có thể tìm đến nguồn kiến thức vô tận chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Có người chọn được thông tin chất lượng, nhưng cũng có nhiều thứ xuyên tạc sự thật. Khi ấy, đúng - sai là rất khó phân biệt.

 

Đi, gặp và trò chuyện với những con người trên mảnh đất từng nóng hổi bom mìn, tôi nhận ra rằng có một phần “sử sách” đồ sộ nằm trong đầu những người lính cũ. Đó là những con người mà dù sách giáo khoa chưa nhắc, chính sử chưa ghi một dòng, thì nhiều năm qua họ vẫn về Vị Xuyên vào tháng 7. Năm nay, mưa rừng không ngớt nhắc họ nhớ đến ngày đau thương đã đóng đinh trong ký ức: 12.7 - ngày mở màn chiến dịch giành lại cao điểm, cũng là giỗ chung của hơn một nghìn người.

 

Họ sống thay phần người nằm xuống, góp tiền xây đài tưởng niệm trên nền đất xưa kia đặt sở chỉ huy tiền phương, mua dê tặng người dân nơi này làm kế sinh nhai, chia sẻ khi đồng đội vướng vòng lao lý làm cháu bé thiệt mạng vì tấm tôn… Với họ, cuộc chiến trong lòng chưa bao giờ kết thúc.

 

Những người còn sống ấy vẫn dặn tôi rằng, có một phần gương mặt của lịch sử in hằn trên những nghĩa trang. Trên cung đường đi qua nghĩa trang ấy, nếu từ thành phố Hà Giang rẽ theo Quốc lộ 2 hơn 20 cây số sẽ vào đến chiến trường ác liệt năm xưa; chạy xe qua Phương Thiện, Phương Độ, Phương Tiến, qua ngã ba Thanh Thủy sẽ thấy đài tưởng niệm; lên cao điểm 468 sẽ thấy một đài hương - nơi hội quân của người còn sống, và cả những người nằm xuống.

 

Đứng ở đó trông ra xa, sẽ thấy các cao điểm 685, 772, 1509, thung lũng Nậm Ngặt... phủ một màu xanh ngắt như không còn dấu tích gì của những trận chiến, xung đột suốt 10 năm. Dưới màu xanh ấy, những vết sẹo chiến tranh còn hằn rất rõ, chằng chịt như vết dao ngang dọc trên mặt người.

 

Ngày 27.7 này, ở bất kỳ đâu, bạn sẽ gặp một người lính cũ. Mỗi con người ấy là một pho chính sử, cho dù phần chính sử ấy chỉ có được bao nhiêu dòng trong sách giáo khoa.

 

HOÀNG PHƯƠNG

 

 

>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.