Tin mới Xem thêm

  • Mai Hương & Hội xuân con Mén đi đâu?

    Con Mén ném còn giỏi nhất hội xuân ở bản Pá Đén. Những quả còn bay vèo qua cái vòng tre cao tít, trai làng cứ mắt chữ ô, miệng chữ a mà nhìn theo. Con bé cười giòn, má đỏ hồng như hai trái lựu. Chợt nhìn thấy ánh mắt thằng Mua như cái xoáy nước giữa dòng lũ muốn nuốt chửng mình, con Mén lạnh người, bèn lủi nhanh vào đám đông

  • Đường sách TPHCM và cú hích với văn hóa đọc

    Những con số tăng trưởng và thực tế hoạt động nhộn nhịp của Đường sách TP.HCM không chỉ khẳng định thành công của một mô hình văn hóa mà còn là dấu hiệu tích cực của văn hóa đọc. Trong hội nghị sơ kết 2 năm thành lập Đường sách TP.HCM tổ chức gần đây

  • Nguyễn Thị Việt Nga - Trước tờ lịch cũ

    Hết năm rồi đây! Nghe mẹ lẩm bẩm câu này khi đưa tay xé tờ lịch cuối cùng, tôi tung chăn vùng dậy. Nhớ ra hôm nay đúng là 31 tháng 12, ngày cuối cùng

  • Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

    Không có nước để gọi là lụt/ miền Tây mình không có mùa yêu đâu em/ nụ điên điển bung sáng nở chiều/ chưa tàn vì nước đồng chưa cạn

  • Không chỉ từ phía người sáng tác

    Công nghệ đang tràn ngập khắp các ngõ ngách. Bối cảnh của sáng tác và thưởng thức văn học cũng không ngoại lệ. Văn học mạng Việt Nam đang trong quá trình phát triển không ngừng. Cùng với đó là thách thức: Làm gì để văn học mạng thật sự để lại những dấu ấn lâu dài?

  • Tiểu thuyết vẫn đặt ra những câu hỏi lớn...

    hế giới tưởng tượng của Ishiguro có ưu điểm và giá trị lớn là đồng thời vừa có tính cá biệt cao vừa có cảm giác quen thuộc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Lương Minh Cừ trời xanh nối đất xanh thêm

11.8.2017-11:45

 

 

VỚI THUNG LŨNG TÌNH YÊU

 

Anh về thung lũng tình yêu

Giữa ngàn hoa với nắng chiều mộng mơ

Ngàn thông có tự bao giờ,

Mà xanh, xanh đến bất ngờ, hả em?

 

Trời xanh nối đất xanh thêm

Hoa tình yêu ướp thêm mềm bờ môi.

Dáng em thấp thoáng bên đồi,

Áo em màu tím, mây trời màu xanh.

 

Hoàng hôn Đà Lạt ngọt lành

Dã quì níu bước chân anh tìm về

Đồi mộng mơ, mái tóc thề

Giữa hư ảo, chợt đam mê chút lòng…

 

Cho anh về với ngàn thông

Với ngàn hoa giữa mênh mông sắc chiều.

Anh về thung lũng tình yêu,

Đà Lạt em, với nắng chiều, và anh…

 

 

CÓ MỘT CHIỀU ĐÔNG

 

Có một chiều đông, anh nhớ em

Ngoài hiên gió bấc lạnh rung rèm,

Chiều đông sương muối rơi mong mỏng

Quê mẹ ngày thơ, chợt nhớ thèm…

 

Có một chiều đông, không biết nữa

Anh vào quân ngũ, rất hiên ngang

Ngoài đồng lúa mới đương ngậm sữa,

Và biết rằng em, đẹp nhất làng.

 

Chiều đông năm ấy, anh ra trận

Xa em, không dám một lần hôn

Không dám, dẫu rằng tim thảng thốt

Người đi sâu thẳm một tâm hồn.

 

Có một chiều đông anh nhớ lắm

Lá ngụy trang xanh nón tai bèo

Con đường chinh chiến, dài vô tận

Anh biết trời xa, em dõi theo.

 

Có một chiều đông, anh nhớ lắm

Ra đi không chắc hẹn ngày về

Thế rồi bom lửa không ngăn được

Ta vẫn còn nhau, trọn lời thề.

 

Anh biết có ngày, ta gặp lại

Mùa xuân và thắm sắc hoa đào

Pháo nổ đỏ trời, vui thắng trận

Tiệc hoa anh biết, đón em vào.

 

Bây giờ tóc ngả màu sương khói

Ngoảnh nhìn, ký ức dội từng đêm…

Bao giờ trở lại ngày xưa ấy

Có một chiều đông, anh nhớ em.

 

Sơn Tây, 12.1970

Hà Nội, mùa đông 2012

 

 

BIỂN TỔ QUỐC

NƠI CÁC ANH NGÃ XUỐNG

 

Biển Tổ quốc, nơi các anh ngã xuống

Lấy thân mình quyết tử giữ giang sơn,

Giữ Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma, Chữ Thập…

Máu các anh, nhuộm đỏ biển, anh nằm.

 

Trời Nam Yết vẫn xanh mầu nước biển

Hàng cây phong ba vẫn vút cao đầu.

Những dải cát Hoàng Sa, vẫn sắc vàng lấp lánh

Vẫn hướng về đất mẹ, giữa bể dâu…

 

Biển Tổ quốc, nơi các anh ngã xuống

Thân hy sinh, hồn vẫn giữ quốc kỳ,

Giữ biển đảo quê hương, các anh thành bất tử,

Ngàn vạn đời sau, sử sách vẫn còn ghi.

 

Xin thắp chín nén nhang,

Và cúi đầu trước anh linh liệt sĩ,

Trước những anh hùng vì biển đảo quên thân

Xin gửi những đài sen thơm thảo hương đất mẹ,

Đến biển xa, nhớ chỗ các anh nằm.

 

Biển tổ quốc, nơi các anh ngã xuống

Để Len Đao, Sơn Ca, Chân Mây vẫn mãi mãi Sinh Tồn.

Dù sóng dữ, giữa thăng trầm lịch sử,

Hoàng Sa, Trường Sa vững lũy thép, thành đồng.

 

Dù Chữ thập, Hoàng Sa, Vành Khăn còn trong tay giặc,

Nhưng biển Đông vẫn cuồn cuộn sóng gầm

Với lửa Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Hàm Tử…

Với hùng khí ngàn năm, Đại Việt quét ngoại xâm.

 

Biển tổ quốc, nơi các anh ngã xuống

Máu các anh đã đổ, hóa vô cùng,

Thành tên lửa hành trình,

Thành tàu ngầm thông minh săn giặc

Để đất nước mình, trời biển vẫn xanh trong.

 

Những cánh chim hải âu giữa Hoàng Sa, Trường Sa lướt gió

Đem những vầng mây che mát biển anh nằm,

Những chiến hạm tàng hình,

Rẽ sóng lừng vượt bể,

Chặn quân thù với sức mạnh ngàn năm.

 

Biển Tổ quốc nơi các anh ngã xuống,

Có triệu triệu người con lại tiếp bước các anh hùng,

Trái tim hóa gươm thiêng, rạch trời xanh giết giặc,

Giương nỏ thần, làm Điện Biên Phủ - biển Đông.

>> Thư viện Lương Minh Cừ

 

 

BÌNH MINH Ở MIỀN TÂY

 

Sương sớm che mờ đất

Miền Tây xanh ngọc ngà

Đất trời choàng tỉnh giấc

Ráng hồng phía trời xa…

 

Trong làn sương mỏng ấy

Bỗng rộn vang tiếng gà

Gọi mặt trời thức dậy

Nắng đơm đầy cỏ hoa.

 

Trong màu bình minh nhú,

Em gánh mạ ra đồng

Tóc đuôi gà nhún nhẩy

Em ơi, có lạnh không?

 

Về miền Tây xa lạ

Anh tìm tuổi thơ mình,

Bắt gặp em trong đó

Giữa sắc màu bình mình.

 

Vĩnh Long, 19.6.2017

 

 

THƯƠNG NHỚ MÙA HOA CẢI

          (Tặng Nghiêm Thị Hằng)

 

Tháng giêng hoa cải nở

Trong rét ngọt đầu xuân

Khoe sắc vàng rực rở

Dưới trời xanh trong ngần

 

Cái màu hoa dân dã

Đốn tim người xa quê

Lẫn trong mầu hoa ấy

Gặp em không muốn về.

 

Thương cánh hoa mong mỏng

Ngai ngái thoảng mùi hương

Rủ bầy ong tìm mật

Mải mê, quên mất đường…

 

Thương những mùa hoa cải

Cứ nở vàng ven sông

Em ơi, mầu hoa bướm

Ngày xưa, giờ còn không?

 

Bao giờ hoa lại nở

Cho em một trời thương?

Bao giờ, hoa rực rỡ,

Xui anh về cố hương?

 

Thương nhớ mùa hoa cải

Cứ nở vàng ven sông…

Thương mầu hoa năm ấy

Em chưa đi lấy chồng.

 

Hà Nội, tháng 2.2017

LƯƠNG MINH CỪ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.