Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Lương Ngọc An trong vai người kể chuyện

22.9.2015-19:50

Ảnh nghệ thuật của Dương Quốc Định

 

 

TRONG VAI NGƯỜI KỂ CHUYỆN

 

Ta đã kể cho em chưa nhỉ?
Rằng ngày mùng Mười tháng Mười một năm Một ngàn chín trăm sáu mươi lăm, có ngôi sao đa đoan lóe lên trên trời vào lúc năm giờ chiều,
Ấy là lúc mặt đất sinh ra một kẻ đa tình.
Mà câu chuyện tình yêu lâu nay vốn vẫn như đèn khêu trước gió...

 

Vậy nên hắn đã quen với những người con gái đến rồi đi không buồn khép cửa,
Giống như em chiều nay.
Hắn cũng thường dẫm lên xác pháo để lần theo một mùi nước hoa dẫn về một địa chỉ mà ở đó hắn là kẻ trắng tay,
Như sẽ theo em ngày mai.
Hắn thích lang thang bên những ngôi nhà tắt đèn trước mười giờ đêm, ngoài sân thả chó,
Và là khách quen của những quán cà phê chịu bán không đường...

 

Hình như hắn biết em...
Hắn biết em chi tiền đổ xăng xe máy nhiều hơn tiền quà và tiền son,
Hắn thuộc những lối rẽ trên con đường ngày ngày em qua, những bài hát em vừa đi vừa hát...
Chiều nay có câu hát hắn vô tình chạm được,
EM - KHÔNG - ĐẾN - ĐÂU... (*)
.....

 

Em không đến đâu...
Hắn có chờ đâu.
Cả hai vô tình gặp nhau đấy chứ.
Một căn buồng không thắp lửa,
Một con bướm tìm đèn...

 

Hình như hắn thích em...
Hắn thích mẫu người từng bị cái ngột ngạt của mái nhà ép vọt ra đường, rồi lại bị cái ngột ngạt của ngoài đường ép rỏ vào những giấc mơ.
Những giấc mơ gom thành xử sự.
Lúc buồn thì hăm hở,
Khi vui lặng thinh... 
Như hắn vẫn từng thích cách những con thú hoang tự liếm lành vết thương bằng chính động tác khi cần làm mượt cho mình...

 

Nhật ký chiều nay có một chữ BUỒN !
Hắn vẫn nói với ta, hắn thèm được như cỏ, cứ mặc sức ủ ê tiêu điều, bởi trên đời này có gì sang trọng hơn nỗi buồn của cỏ.
Cỏ chỉ buồn khi đất khô.
Chiều nay hắn buồn mà cỏ vẫn xanh.
Hình như hắn nhớ em...

Có một điều gì vừa lóe lên trong mắt hắn, nhưng không phải của hắn.
Có một điều gì vừa buột ra từ môi hắn, nhưng không phải lời hắn.
Và hình như ai đó vừa mỉm cười, nhưng không phải vận may của hắn...
Gió còn quăn lại trong chiều,
Xin đừng gọi đó là yêu...
........

 

Và thời gian cứ thế đi qua, hôm nay sẽ thành hôm qua của ngày mai, ngày mai sẽ trở thành hôm qua của một ngày mai nữa... 
Hắn vẫn cặm cụi như một tình yêu cũ.
Em vẫn mỏng manh như một bình hoa dễ vỡ. 
Nếu mỗi ngày chỉ cần dành ra một chút thời gian để lặng im, thì bây giờ im lặng đã trở thành thói quen...
Tuổi của sớm đã chiều, tuổi của chiều đã đêm,
Tuổi của đêm còn chưa sáng.
Hắn níu vào lối xưa tìm bạn,
Lối xưa níu vào đâu?...

 

Chưa một lần em ngoái lại phía sau,
Chưa một lần hắn dấn lên phía trước.
Và em sẽ dừng lại bên một niềm vui tấp nập,
Và hắn cầm nuối tiếc bước qua...
........

 

Rồi một ngày thật xa
Mình ta qua lối cũ
Gặp cành hoa thiếp ngủ
Tại nơi những dấu giày quay gót vào nhau....

 

---------------------------

* Thơ Nguyễn Lam Điền, nhạc Lương Hải

 

 

HỒI MÔN CỦA ĐẤT

 

Đứng một chỗ mãi cuối cùng rồi cũng chán
Dẫu đó là chỗ dành riêng cho ta trên mặt đất này.
Ta đã từng rưng rưng đón nhận bằng hai tay, nâng niu bằng hai tay, rồi cuối cùng lại lẳng lặng rải ra trên đất cũng bằng hai tay,
Những nhan sắc để đất đai mỗi ngày một thêm màu mỡ...

 

Bởi đam mê vốn chẳng có thói quen gõ cửa,
Nên ra đi không báo trước bao giờ.
Chỉ những bàn chân là chẳng thể nào kịp chai trong đôi dép mới
Đứng cũng mỏi mà đi cũng mỏi...

 

Thôi đành trả cho đất những từng trải không tên, không tuổi,
Thôi đành trả cho đất những lọc lõi nửa dại nửa khôn.
Thế gian nhoẻn nụ cô hồn,
Thời gian đon đả - chuồn chuồn đi tu...

 

Xét thì tội, bỏ thì qua
Vậy mà người ta cứ đem cách nghĩ không đơn giản để nghĩ về những điều đơn giản.
Giá một lần ta với ta là bạn,
Để cùng nhau chân đất, đầu trần...

 

Trước mặt đất là trời,
Sau lưng đất cũng là trời.
Khi vui thì ngửa mặt lên trời, khi buồn lại cúi mặt vào đất;
Khi vui thì nhảy lên khỏi mặt đất, khi buồn lại dậm chân vào đất
Và ai ai cũng trằn trọc về một cõi mơ hồ tít tắp trong khi vẫn giành nhau từng tấc đất.
Để ta mơ mãi giấc mơ về một viên đất khổng lồ đang dính vào chân mình...

 

Nhà thơ Lương Ngọc An

 

 

NGƯỜI THỪA KẾ

 

Em hãy tìm cả trăm lý do để xinh đẹp, vì không thể có chỗ cho đàn bà xấu ở cạnh ta; Và hãy tập cả ngàn khả năng quyến rũ, ta vốn say không tỉnh bao giờ...

 

Đến khi nào cảm thấy đã xông xênh vốn liếng thì bắt đầu đứng vào hàng và thật tâm đắc với vị trí sau cùng. Đừng bận tâm đến việc phía trước là những ai, mà quan trọng là đừng để có thêm ai sau mình nữa...

 

Tính kiên nhẫn không phải lúc nào cũng sẵn, nên nếu cần giết thời gian thì hãy tìm vui với bầy gà trống ngoài sân. Nhưng nhớ đừng cho chúng ăn quá no, sự đầy đủ sẽ biến chúng thành lười biếng...

 

Mà thời gian thì lại phụ thuộc rất nhiều vào những tiếng gà...

 

Nếu sớm nay em nhích được một ly về phía ta, thế nghĩa là đêm qua lại vừa thêm một bong bóng vỡ. Nếu đêm nay em nhích được một ly về phía ta, thế nghĩa là lại sắp thêm một ban mai cơ nhỡ...

 

Cứ vậy rồi đến ngày sẽ chỉ còn mình em bên cửa. Em có nghe tim mình rộn lên một phút trước khi chạm vào tay nắm? Đó chính là khoảnh khắc người ta chợt nhận ra ranh giới mảy may giữa sự bắt đầu và sự kết thúc. Và với em, đó cũng chính là khoảnh khắc mà thâm tâm chợt lóe lên ý thức về sự lựa chọn đầu tiên...

 

Nhưng đó cũng lại là khi ta bắt đầu nghĩ đến em...

 

Ta nghĩ đến em bằng ý nghĩ của áo quần thay ra chưa giặt và bát đũa đang nằm trong chậu; Nghĩ đến em bằng sự phờ phạc những ngòi bút rỉ, mạng nhện đình màn, và cả bằng nỗi ám ảnh ngón chân chuột gặm, cùng những sợi tóc đàn bà vương bên gối đã nguội tanh...

 

Đừng đợi lời mời của ta mà hãy tự đi tìm lấy công việc của mình. Cái ta đang thèm chỉ là một chút đổi thay chứ nào dám mong một điều bất chợt. Em có thể cứ mặc nguyên chiếc áo sực nức mùi băng phiến, cứ loẹt quẹt lê dép trên sàn nhà, cứ phát âm lẫn lộn N với L và ngáp thật to không cần che miệng. Ta đâu còn khả năng sửng sốt. Cái đáng kể là sự có mặt của em dù sao cũng ít nhiều giúp ta bớt đi cái cảm giác lưu cữu mãn nguyện này...

 

Khi em xong xuôi mọi việc thì ta đã ngủ thật say, trên chiếc giường mà em đã cẩn thận trải một chiếc khăn thật trắng...

 

Và phần mà ta dành cho em trong cuộc phân phát này là quyền thừa kế... 

 

LƯƠNG NGỌC AN

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.