Tin mới Xem thêm

  • LLPBVH ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo ở miền...

    Có hay không khuynh hướng lý luận - phê bình văn học chịu ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo trong nền lý luận - phê bình văn học ở miền Nam trước 1975, đó là những vấn đề đặt ra trong nội dung bài viết. Với cứ liệu từ những công trình lý luận - phê bình văn học ở miền Nam trước 1975, nghiên cứu

  • Tiểu thuyết Mỹ nhân nơi đồng cỏ của Lê Hoài...

    Bằng cách phản ánh thông qua cái đẹp, tiểu thuyết "Mỹ nhân nơi đồng cỏ" (NXB Hội Nhà văn, 2017) của nhà văn Lê Hoài Nam đã làm sống lại

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Mai Hương & Cơn giông chiều

17.8.2017-21:20

Nhà văn Mai Hương

 

>> Giật mình… Mai Hương

 

Cơn giông chiều

 

TRUYỆN NGẮN CỦA MAI HƯƠNG

 

NVTPHCM- Khung cửa sổ luôn cháng nắng, cái nắng ngầy ngật của mùa hè đầy mồ hôi và bụi bặm. Tiếng ve rè như có hàng trăm chiếc ghi ta xăng, ghi ta bát đánh loạn xạ. Thụy An ngồi viết trong tiết trời đó, không một chút gió.

 

Phóng sự vừa xong. Vẫn còn soát lại cho thẳng thớm lối hàng, thì chuông điện thoại "tè re té rẹ" giống hệt tiếng ve khát nước. "Bác" nào đó bên tỉnh gọi sếp trưởng, sếp trưởng gọi Thụy An. Thế là một tuần trời cùng đồng nghiệp giãi nắng, hít bụi, trà trộn trong các đám ngợp ngụa bùn trộn bèo để chụp ảnh, quay phim, chỉ cần một tiếng “tè re té rẹ” đã xì - tốp tất cả!

 

Không buồn xì - trét, Thụy An phóng xe lên cầu Rỗng đi đón mưa. Giữa không gian vần vũ mây đen và sấm xa, gió bắt đầu nổi lên. Từng cơn, đầu tiên làm dịu bớt cái gắt của nắng như chan, nhưng lại làm tăng sự vội vã mệt nhoài của dòng người xe trên đường nhựa oi ả. Lên đến giữa cầu, gió bắt đầu quần quật như muốn làm bật các thanh thép. Mà lạ thật, mỗi lần có tâm trạng, cứ lên đến cầu Rỗng ngắm cảnh là đầu óc lại rỗng không, nhẹ hẫng. Trong gió có mùi bụi ướp lạnh. Vừa chui được vào cái vòm động Ngênh Phong trên vách núi bên cầu thì mưa xả xuống như điên. Những hạt lấp lánh lân tinh, ồn ào và mãnh liệt, nhưng lại  sắc buốt ghê người. An nổi da gà. Nhưng mưa đẹp đến mê hồn! Nó xua đi cái hầm hập của nắng, của bụi và cả sự ấm ức.

 

Mưa gõ vào lòng An những nốt nhạc trầm.

 

***

 

Buổi sáng trong veo sau trận mưa đá chiều qua.

 

Các trang báo mạng dày đặc những thông tin mà Thụy An viết và bị xếp xó. Công nhận anh em làng báo cũng lẹ ghê. Nếu không có cuộc gọi của lãnh đạo tỉnh ra lệnh "xì - tốp" thì phóng sự đã phát ngay trong bản tin thời sự trên sóng truyền hình tối qua. Nhưng dù “xì - tốp” được đài tỉnh nhưng không thể “xì - tốp” được tất cả anh em  các báo khác.

 

Tè re té rẹ… tè re té rẹ…tè re té rẹ… Thụy An hờ hững bốc máy. Tiếng sếp trưởng: "Làm gì mà mãi mới cầm máy thế? Đưa cái bài hôm qua lên đây xem nào!"

 

Buổi tối. Cái ti vi tổ chảng bên hàng xóm ông ổng giọng lão Hoàng Đại phát thanh viên đọc cái phóng sự ngắn bị đưa vào sọt rác chiều qua, cũng là thông tin bắn dày chịt trên các trang nhất báo mạng sáng nay. Cuối cùng thì phóng sự của An cũng không nằm trong sọt rác. Phải đến tận lúc báo chí trung ương la khói ầm ĩ câu chuyện người dân "bắt quả tang" doanh nghiệp xả thải vào nguồn nước tự nhiên, không bao che, ém nhẹm được nữa, thì đài tỉnh mới “tát nước theo mưa” để đỡ "sượng".

 

Sau cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ của tỉnh, sếp trưởng về hể hả vỗ vai Thụy An:

 

- Hề hề…! "Các bác" khen ta lắm. Đưa tin "kịp thời, nóng sốt, đúng đường lối chỉ đạo"! - Sếp bắt tay cô, giật mạnh, khiến cô suýt ngã chúi về phía trước.

 

- Thế ạ?

- Tiếp tục chứ?

 

- Tiếp tục gì ạ?

- Tính chiến đấu của báo chí?

 

- Ta ăn theo nói leo thôi, chứ anh em trung ương thường trú đã lao ầm ầm trên báo mạng trước đó rồi còn gì, thưa sếp!

 

Nụ cười trên môi sếp tắt ngúm, mặt sếp lạnh teo. Nhẽ ra An không nên nói thật suy nghĩ của mình, nhưng cô không thể thốt nổi một câu vuốt ve đãi bôi cái bắt tay nồng nhiệt lúc trước.

 

***

 

Thụy An được "vinh dự" điều vào "tổ phóng viên xung kích", anh em gọi đùa là "phóng viên mặt trận", chuyên viết những vấn đề "nóng", để phân biệt với nhóm chuyên viết mảng nội chính thường được gọi đùa là “phóng viên cung đình”, hay “phóng viên cắp tráp”, vì thường phải theo những chuyến công tác của “các bác” bên tỉnh. Nhưng có mười vấn đề “xung kích”, thì may ra chỉ vài ba cái được phát, còn lại đưa vào mục "Lưu tham khảo" trên mạng nội bộ.

 

Công ty bảo hiểm câu khách bằng việc vừa bán thẻ bảo hiểm xe máy vừa khuyến mại mũ bảo hiểm rởm, anh em trong "tổ xung kích" phát hiện ra viết bài, sếp phó đọc xong vỗ đùi đánh đét: "Làm luôn tác phẩm dự thi! Kiểu gì cũng vào giải". Chỉ ít phút sau, một cú điện thoại gọi đến, sếp trưởng ban ra hành lang nghe điện xong, quay vào ra lệnh: "Vấn đề này, để nghiên cứu kỹ đã hẵng phát!"

 

Đến ngày lễ nhà báo, lãnh đạo công ty bảo hiểm lên tặng riêng sếp trưởng một lẵng hoa lớn cùng phong bì dày cộp. Thế là cái bài "mũ rởm" ấy trở thành "công trình khoa học" được nghiên cứu kỹ đến mức phong hóa thành bùn! Nửa năm sau, báo chí bàn rầm trời chuyện thiên hạ kinh doanh mũ bảo hiểm rởm, công ty bảo hiểm nọ vẫn "bình an vô sự". Chả biết có ai đội mũ bảo hiểm khuyến mại rởm của công ty ấy mà vỡ sọ oan không nhỉ? Rồi không lâu sau, làng báo lại được dịp rinh tai chuyện vị giám đốc của công ty bảo hiểm nọ bị công an bắt quả tang trên chiếu bạc, tang vật lên đến hàng trăm triệu đồng. Chắc là lừa được nhiều người dùng mũ bảo hiểm rởm, kiếm bộn tiền nên phải ăn chơi cho hết.

 

Một vụ nữa, khai thác quặng trái phép. Bài vừa xong chưa kịp phát, sếp trưởng "alô" cho một  "bác bên tỉnh": "Anh à, có vấn đề này thuộc lĩnh vực anh phụ trách, anh xem thế nào, có nên phát không?" Y như rằng xì - tốp. Và ngay lập tức, cái nhà máy mà người nhà "bác bên tỉnh" nọ có cổ phần đã tài trợ một khoản tiền kha khá cho chuyên mục "Văn hóa doanh nhân" của ban. Anh em trong ban nhờ mối quan hệ của sếp mà "có tý khuẩn", chả hơn là phát cái bài xếp xó kia của "tổ xung kích" để bị quan tỉnh "đánh đòn" cho? Nhờ vậy, sếp trưởng ngày càng được lòng các bác bên tỉnh, bác nào cũng ca ngợi sếp trưởng  "ngoại giao tốt, quan hệ rộng". Và cũng được lòng cả anh em nữa, vì mang lại lợi lộc cho tập thể theo kiểu đó. Còn quặng, vẫn được chở ùn ùn ra cảng biển, xuất đi nước ngoài với mức thu nộp ngân sách rẻ rúng, bèo bọt. Có sao đâu, chả chết ai mà mà lại được lợi cho một số người.

 

Nhưng lần này thì chết người thật. Xã Trường Hà để cho dân của một xã thuộc tỉnh lân cận lấn đất lập làng, xây cả nhà thờ họ to đùng, ngôi làng ấy tồn tại hàng nửa thế kỷ qua mà không ai quản lý. Cái làng "nhảy dù" ấy không ai dám đụng vào vì toàn dân "anh chị" trôi dạt về ẩn nấp. Các đời lãnh đạo ngại va chạm nên cứ "lờ lớ lơ" cho khu dân cư đó ngang nhiên tồn tại. Địa phương sở tại từ chối quản lý nhân khẩu vì không phải dân của mình, địa phương "hàng xóm" từ chối quản lý hành chính vì không phải đất của mình. Thế nên các hộ cứ mặc nhiên làm nhà cửa, trồng cấy trên đất ấy từ đời cha đến đời con.

 

Phóng sự "Khoảng trống quản lý tại Trường Hà" của Thụy An chưa kịp phát, sếp trưởng đã ra lệnh: "Dừng nhé, đây là vấn đề nhạy cảm, phải cẩn trọng. Sắp đại hội đảng bộ tỉnh rồi, mình đụng vào lại ảnh hưởng tới "các bác", phiền phức lắm. Thư thư, để qua đại hội hẵng hay". Và thế là "thư thư" đến hết nhiệm kỳ, cho đến cả nhiệm kỳ thứ 2 vẫn còn “thư thư” tiếp. Vừa đúng lúc quy hoạch khu công nghiệp, công ty trúng thầu khu đất đó trở thành nạn nhân, vì khi giải phóng mặt bằng, không địa phương nào đứng ra giải quyết cái làng "vô chủ" ấy, họ đùn đẩy cho nhau. Bên kia bảo: "Đất của ông, ông phải tự giải quyết", bên này nói: "Dân của ông, ông phải có biện pháp can thiệp". Bóng được đá qua đá lại, còn những hộ dân nhảy dù lấn chiếm thì cù nhầy. Đã trót thầu đất mà không triển khai được dự án đúng tiến độ thì phá sản ư? Thế là trong ngày khởi công, người của công ty xô xát với dân. Cuối cùng, có người bị thương, có người mất mạng, các bác tỉnh chả mất gì, vẫn điềm nhiên trên ghế của mình và không ai phải chịu trách nhiệm vì "đây là vấn đề tồn tại từ nhiệm kỳ trước"!

 

Gần đây nhất, một thôn vừa hoàn thành nông thôn mới gồm 108 hộ đưa đơn tố cáo ông trưởng thôn "ăn" xi măng, "ăn" đất, "ăn" gạch của dân, xén đất nhà văn hóa bán mà xã vẫn cấp trích lục để hợp thức hóa. Những việc trưởng thôn làm đều có sự bao che, tiếp tay của "quan xã", vì đôi bên cùng có lợi. Bài chưa xong, lãnh đạo xã đó đã gọi điện tới tấp xin xỏ "ngừng phát sóng". Thụy An không bắt máy các cuộc gọi đó. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, phóng sự lên sóng, là ông trưởng thôn không khác nhân vật trong phim "gió làng Kình" kia sẽ bị vạch mặt, không còn cơ hội làm mưa làm gió hại dân. Nhưng, sếp trưởng gọi lên: "Tạm dừng bài này nhé! Phong trào nông thôn mới đang rầm rộ thế kia, tự dưng đưa vấn đề cộm cán ra để tạo "điểm nóng" à? Với lại, đang đại hội cơ sở, biết đâu họ dùng chiêu này để "giết" nhau? Phải cảnh giác!"

 

108 hộ dân dài cổ đợi truyền hình phát sóng mà chẳng thấy. Ông trưởng thôn rất đắc thắng, cho bà vợ ra giữa cổng làng chửi đổng "cả làng ngu", ông còn sai đầu gấu ngấm ngầm dọa dẫm những đối tượng đã ký đơn tố cáo, đầu độc đàn lợn của những người trực tiếp cầm đơn lên đài tỉnh, rồi lu loa lên là lợn của những nhà ấy bị dịch bệnh. Mà không hiểu sao, lá đơn ấy lại được phô tô và chuyển vào tay ông trưởng thôn. Sau buổi xã về họp dân mà chẳng giải quyết được gì, ông trưởng thôn huơ huơ lá đơn ngay trước cửa nhà văn hóa: "Tao thách chúng mày kiện ra cả trung ương đấy!" Dân uất ức kéo lên huyện, đòi gặp lãnh đạo. Chủ tịch huyện "đi công tác dài ngày", bà con phục trước cửa nhà riêng, đến tận khi xe Chủ tịch đỗ xịch ở cổng, không còn lánh mặt được nữa. Chủ tịch hứa “ngày nọ ngày kia” về trực tiếp họp dân giải quyết, chả hiểu sao tin đến tai quan xã, xã chạy lên huyện. Và cuối cùng, vấn đề vẫn chưa phải là cuối cùng! Dân lại kéo lên gặp Thanh tra tỉnh và Trung ương. Thế là 108 hộ dân được trưởng thôn ví như "một lũ Đông Ky Sốt đánh cối xay gió". Cả thôn cứ sôi sùng sục lên, một bên là “108 anh hùng nông dân” quyết "làm đến cùng" để đòi công lý, một bên tự xưng "cối xay gió" dọa dẫm, thách thức. Cái làng quê đang yên bình mang danh "điểm sáng nông thôn mới" bỗng trở thành "điểm nóng ".

 

Công nhận sếp trưởng nói "thánh" thật, cuối cùng vẫn thành điểm nóng!

 

***

               

"Làm báo một đời đâu phải dễ, giữ cho ngòi bút được thanh cao..."

 

Bài hát cứ vang lên lặp đi lặp lại ở phòng tiếp khách của cơ quan trong ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.

 

Một giám đốc cùng cô nhân viên chân dài xinh đẹp ôm bó hoa kèm chiếc phong bì giắt vào giữa đứng đợi ngoài cửa phòng Sếp Tổng. Đoàn khách trong phòng hể hả đi ra, đoàn khách bên ngoài vội vã chen vào. Người vừa bước ra quay sang nói với trợ lý đi cùng: "Thế là xong, luôn luôn nhớ chân lý "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" nhé!"

               

Vài phút sau, "ông Giám" cùng cô chân dài cũng từ phòng Sếp Tổng bước ra, ý tứ đi nép vào một bên cầu thang cho tốp khác hăm hở tiến lên. Vừa đi, ông Giám vừa giảng giải cho cô chân dài bằng một giọng hạ xuống rất nhỏ: "Chỉ cần đi "sếp chúng nó" là xong, còn cái bọn phóng viên tẹp nhẹp ấy, dẹp sang một bên. Sếp của tụi nó ra lệnh, là  tất cả ô kê hết. Đấy em thấy không, có gì đâu, chuyện nhỏ như con thỏ!"

               

Không biết chuyện của "ông Giám" ấy có nhỏ như con thỏ không, mà ít lâu sau, cái dự án của ông đã được Thanh tra Bộ viếng thăm, Công an kinh tế vào cuộc, nhưng quá muộn rồi. Giá như năm ngoái bài của An được phát sóng, “các bác” ở tỉnh sẽ thấy được "viễn cảnh" cơ khổ của dân ngày hôm nay để mà biết điểm dừng. Nhưng nhờ mệnh lệnh "xì - tốp" của sếp trưởng phòng (mà nay đã lên Sếp Tổng), nên "ông Giám" ấy dám dấn thân để làm nhiều việc "khủng long" hơn. Hàng trăm héc ta rừng bị phá đi để lấy gỗ, những cây cao su, cà phê trồng mới không hợp khí hậu chết ngoặt ngoẹo. Dân cắm đất để vay tiền đầu tư vào cái dự án "chết nửa đời" ấy, không rút được sổ đỏ khỏi ngân hàng, nợ ngập đầu, có nguy cơ mất tất. Dân khóc như ri, còn "ông Giám" nọ sau khi thu hoạch được một khối lượng đồ sộ gỗ rừng, thì "biến" một mạch không sủi tăm. Tỉnh không bác nào "chết" cả, vì khi "quyết" là cả "ba trực" đồng lòng chứ đâu phải riêng bác nào, vả lại mấy bác "quyết" hồi đó sau đại hội đã về hưu hoặc ra trung ương hết rồi, các bác mới lên  thì: "bay tôi" vừa nhậm chức đã nắm được gì đâu! Nên "cha chung không ai khóc". Quan huyện, quan xã càng không ai "chết", vì đây là chủ trương của tỉnh đưa xuống cơ mà! Một số cơ quan báo chí trước đó đã trót tung hô cái dự án ấy "vạn tuế vạn vạn tuế" cũng  không hề hấn gì. Vì mục tiêu của dự án là "xóa đói giảm nghèo" cho dân miền núi, nhân ái và cao đẹp là thế, nên "các bác" sai đài báo phải hô hét cho mạnh vào, để dân nghe theo chủ trương, không được nói ngược. Thì "chúng em" đã tuyên truyền đúng chỉ đạo của tỉnh rồi còn gì! Việc cây chết vì không phù hợp khí hậu, là do mấy ông khoa học nghiên cứu không thấu đáo, chứ đài báo các em có phải chuyên ngành đâu mà biết, các bác bảo nói nào chúng em nói theo thế! Thế mấy ông khoa học ấy là ai? Ờ thì mấy ông chuyên gia, tư vấn viên nước ngoài! Thôi rồi, họ ở nước ngoài có biết khí hậu điền thổ của ta thực tế như nào đâu, vả giờ có ai mà đi sang tận trời Âu trời Á nào đó để tróc nã mấy vị phét lác ấy. Đành là tiền mất tật mang, hòa cả làng!

 

Cuộc họp báo kết thúc. Dân có ngồi đó mà khóc hoài thì cán bộ cơ sở cũng bó tay, bắt đền được ai, mà bắt đền như thế nào, khi chủ thầu đã cao chạy xa bay! Ai mượn lúc trước, các ông bà dân nhà ta được truyền hình phỏng vấn, được mớm lời hay ý đẹp của các quan xã, quan thôn, cứ hí ha hí hửng "cảm ơn Đảng và Chính phủ đã đưa cái dự án về giúp bà con đổi đời". Dại thì phải chịu. Thế là dân chúng bầu đoàn thê tử rồng rắn đi miền nam làm ăn, ra thành phố bán vé số, rửa bát thuê, đi xuất khẩu lao động làm ô sin cho nhà giàu nước ngoài. Cuối cùng vẫn tìm được cách nào đó để sống dưới gầm trời này. Đói thì đầu gối phải bò, phải cho bà con thấy không nên có tư tưởng trông chờ ỷ lại chính sách cứu đói của nhà nước! Các bác họp hành bảo vậy. Đau!

 

***

               

"Làm báo một đời đâu phải dễ..."

 

Nhưng đối với sếp Tổng thì con đường sự nghiệp đâu có khó gì. Từ khi vào cơ quan đến nay đã gần hai mươi năm, từ cái thời sếp Tổng còn "chưa là gì", Thụy An chưa từng thấy ông ta viết được cái gì dù là một mẩu tin. Đời sếp từ một tay quay phim "cường tráng", được đưa lên làm sếp phó một ban chuyên môn, rồi sau khi trưởng ban chuyển công tác, lại được sắp đặt vào chiếc ghế trống đó. Vì dưới sếp đều là bọn vừa ra trường đáng tuổi con cháu, chả nhẽ chúng lại dám nhảy ngược lên qua mặt bậc "cây cao bóng cả"? Làm sếp trưởng thì cứ sai cấp dưới làm, cấp dưới làm tốt thì toàn ban có thành tích, thành tích của ban là thành tích của lãnh đạo ban chứ sao nữa. Thế là nào bằng khen nọ, bằng khen kia cứ thế sếp hưởng. Nhờ hoạt ngôn, ăn ở được lòng "các bác bên tỉnh" và những nghệ thuật gì gì nữa, sếp trưởng nhẹ nhàng được "quan tỉnh" vẽ đường cất nhắc lên Phó Tổng. Mà đã lên được Phó Tổng rồi thì tranh chức Tổng chỉ còn một bước. Chỉ cần "xì bẩn" các "đối thủ" cạnh tranh bằng vài ba câu chuyện thị phi làm họ mất uy tín ngầm trong quần chúng, và đối tốt với các bác tỉnh để được sự ủng hộ từ trên xuống. Quần chúng thì rất thích bàn chuyện thị phi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, và rất dễ bị lung lạc bằng lợi ích vật chất. Chỉ cần anh trái ý sếp, sếp không giao việc nữa, tự mà "bơi", có phải khổ không, ảnh hưởng đến nồi cơm chĩnh gạo là biết mặt nhau ngay, chả dại gì chống lại ý sếp! Mà có tự tìm, tự nghĩ ra việc thì sếp sẽ bắt ne bắt nẹt: Cái này đâu có nằm trong kế hoạch, đề tài này chưa ổn, đề tài kia nghiên cứu lại... Nếu khéo ăn khéo ở, về cơ sở có cái phong bì thì phải nhớ là việc này sếp giao cho đấy nhé, có "tiền" có "hậu", thế thì lần sau mới được giao những việc có "lộc" chứ. Thế là không ai bảo ai, ngoan ngoãn lựa mà làm theo ý Sếp, và biết điều mà “sống tết chết giỗ” đối với gia đình, người thân của Sếp.

 

Và thế là, chẳng cần phải có bài báo nào xuất sắc, chẳng cần phải giải thưởng nào danh giá, chỉ cần được lòng các bác tỉnh, tung nắm thóc để "quy tụ, tập hợp quần chúng", và mấy đòn "võ mồm" làm thương tích đối phương, thế là ô kê! Thời bây giờ, những người thành công là những người biết cách "quan hệ", biết đặt đồng tiền "đúng lúc, đúng chỗ". Nhất quan hệ, nhì tiền tệ mà! Mấy cái anh sếp cứ chúi mũi vào chuyên môn, chăm lo "chỉnh đốn" lính tráng từ chính tả đến ngữ pháp, lại đâm ra bị ghét vì "văn mình vợ người". Thói đời, mấy ai muốn người khác chỉnh văn mình, vì vậy, trội hơn người cũng là một cái "tội", dễ khiến người khác, thậm chí cả đám đông tỵ hiềm.

 

Thụy An cũng mắc một trong những cái "tội" là chẳng theo phe phái nào, không lấy lòng ai, chỉ quan tâm tới công việc. Khó mấy cũng làm, khổ mấy cũng cố, không từ chối bao giờ. Thành ra người xấu bụng hay ghen ghét với An xuyên tạc rằng An cố sống cố chết để "thể hiện", nhằm mục đích leo lên cái ghế nọ ghế kia trong cơ quan. Cái tội của cô là yêu nghề, và không quan tâm đến chính trị. Ngờ đâu vì thế mà trở thành mục tiêu ngắm bắn! Để "triệt" An, người ta tìm cách hạn chế cô tham gia các công việc chuyên môn quan trọng, dựng chuyện, đặt điều để gây mối nghi kỵ giữa các đồng nghiệp khác với cô. Không thể phủ nhận những đòn thị phi ấy không có tác dụng. Đám đông vốn rất dễ mắc bẫy thị phi, những câu chuyện không có thực cứ thế luồn lách, lan truyền, một đồn mười, mười đồn trăm... Khác gì người ta đem vòi rồng xịt khói vào nhà An và tung tin: "Không có lửa làm sao có khói". Ban đầu  thì Thụy An cũng sốc, nhưng rồi dần dần, cô học được cách an nhiên, tĩnh tại, bỏ ngoài tai tất cả. Cứ thế, Thụy An sống giữa rất nhiều làn đạn, quan sát đời, quan sát người, và viết. Cuộc sống mênh mông cho cô rất nhiều tư liệu báo chí và văn chương.

 

***

 

Một buổi sáng, cô em đồng nghiệp vốn tính phóng khoáng, cười  một cách đầy ẩn ý nói với Thụy An: "Hôm qua em đi với chàng của em, gặp Sếp Tổng cặp với "bướm hoang" ở khu du lịch Vườn Sao nhé! Tội cho sếp bà ở nhà quá, hú mắt lên gom mấy xấp phong bì đút lót, mà cái ngon nghẻ nhất là "ngẩu pín" của chồng thì lại để tuột qua tay kẻ khác, hì hì!" An lườm con bé, chỉnh đốn: " Biết đâu bỏ đó đi, đừng có bàn chuyện người ta chi cho rách việc! " " Ừ thì, nói cho bà biết chuyện đời mà viết văn. Mấy ông đeo mục kỉnh bụng bự trông đạo mạo, lên bục thét ra lửa, chém phần phật thế kia, chẳng qua cũng nhũn nhùn nhùn dưới  tay gái điếm cả mà chị." "Cô cũng vừa vừa thôi, cứ ra vào mấy chỗ đó chả đàng hoàng chi cả". " Chị lạ, em đi với chàng của em, tụi em yêu đương công khai. Mẹ chồng tương lai còn ra lệnh phải "đúc" bằng được thằng đích tôn trong năm nay nữa cơ mà. Sếp thì thậm thụt với mấy ả đứng đường, làm ô uế cả không gian yêu đương lãng mạn của tụi trẻ chúng em!"

               

Mấy ngày cơ quan nhộn nhạo đủ thứ chuyện. Nào là tự dưng cái bàn dựng phim bị "đơ", cái xe thu lưu động đứt dây nguồn, rồi máy phát điện xì khói... Sếp Tổng phải mời bên an ninh sang điều tra xem có ai tìm cách hại mình không. Ở đời, càng lên ngôi cao càng gặp lắm kẻ thủ ác, lúc nào cũng phải cảnh giác những đứa thù tức mình. Thụy An nhớ lại, không lâu trước đó, anh bạn thân của cô ở một cơ quan trung ương gọi điện: "Cậu có thân với sếp Tổng của cậu không, nói cho ổng biết, cái gói thiết bị ổng đặt mua ngoài này về thay thế toàn là hàng tồn kho của thập kỷ trước, ngoài này họ sắp đẩy đi được đang mừng húm đấy. Mình là dân kỹ thuật nên quá rành. Dừng hợp đồng mua bán lại, nếu không Đài tỉnh các cậu làm "gà" cho họ mất". An biết nói thế nào đây, cô vốn không phải là đối tượng thân cận để sếp tin tưởng, nói ra có khi lại bị cho là "đặt điều". Biết đâu cái "Hội đồng tư vấn, giám định kỹ thuật" mà sếp đứng đầu cũng thừa hiểu chất lượng của gói thiết bị ấy, nhưng vì có lợi ích cá nhân trong đó nên vẫn "ôm" về. Mà không nói thì cả một thế hệ máy móc của cơ quan sau vài năm sử dụng sẽ trở thành đồng nát. Im lặng đôi khi cũng là một tội ác. An thấy làm người tử tế thật khó!

 

Chưa xong mấy chuyện máy móc trục trặc, thì bỗng một hôm Sếp Tổng được một cô bụng chửa vượt mặt đến "vấn an sức khỏe". Bảo vệ vừa thông báo có nữ khách xưng tên ấy, phom dáng ấy đến gặp, Sếp Tổng tái mặt: "Bảo tôi đi vắng nhé". Nhưng bảo vệ vừa quay ra thì cô bụng chửa đã xịch cửa phòng xăm xăm bước vào. Chả biết chuyện gì xảy ra đằng sau cánh cửa phòng sếp, mà hôm sau, vợ sếp vào bệnh viện nằm chữa bệnh trầm cảm, con sếp bỏ đi khỏi nhà. Vài tháng sau, vợ chồng Sếp Tổng ly hôn, là do Sếp bà đâm đơn ra tòa và cương quyết không hòa giải. Cũng chả làm sao, Sếp Tổng để lại cho vợ con toàn bộ tài sản, lấy cô bụng chửa ấy làm vợ và không ai hề hấn gì. Sếp Tổng vẫn tiếp tục làm Sếp Tổng, vợ Sếp có bộn  tài sản riêng và cô bụng chửa nọ trở thành phu nhân danh giá. Chỉ có điều, người ta bàn tán là cái thằng cu vợ hai của Sếp vừa sinh ấy không phải con Sếp, mà chỉ là "cái bẫy" câu tiền mà thôi. Không biết Sếp có đi thử ADN không?

 

***

               

Tự rút khỏi “nguồn quy hoạch” của cơ quan, bây giờ thì Thụy An không còn là “mục tiêu ngắm bắn” của những ai đó nữa, vì đã có đối tượng "nguồn" khác nổi lên với đầy đủ sự hăng hái đến mức lộ liễu để làm "bia hứng đạn". Vài ba người theo thói thường “bụng ta suy ra bụng người” thì cho rằng chắc là cô "đang buồn" vì chuyên môn "cứng" thế, mang lại nhiều thành tích chung cho cơ quan, nguồn quy hoạch bao nhiêu năm mà không trúng chức nọ chức kia, nên sinh ra bất mãn. Nhưng mà, họ không hề biết, Thụy An cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết vì cô đã bớt đi những đòn đau vô cớ. Nói ra thì có vẻ ngược đời và người ta sẽ cho là  hâm, nhưng chính cô đã không bỏ phiếu cho mình, vì không muốn bị rơi vào cái "cối xay thịt" nghiệt ngã với những trò diệt nhau bằng thị phi và thủ đoạn tanh bẩn. Cô chỉ muốn dành tâm sức vào một việc: viết.

               

Sếp Tổng không yêu quý gì Thụy An, vì cô không khéo “vuốt ve” để được “che chở”, thì đương nhiên sếp sẽ chẳng đời nào "tạo điều kiện", thậm chí còn tìm cách kìm hãm sự phát triển của cô. Không biết cách "lấy lòng" sếp là một lý do khiến cô bị lạnh nhạt, thêm nữa trong công việc, cô toàn xông pha vào những đề tài chẳng có lộc lá gì để mang về biếu sếp, mà thỉnh thoảng còn bị hứng những lệnh xì -tốp vô cớ. Sau những bức xúc, căng thẳng, cô nhận ra một sự thật trớ trêu: hóa ra những bài viết bị xì - tôp ấy của An, sếp không hề bỏ sọt rác, mà khéo léo dùng chúng để "hù ma" những ai đó, nhằm đạt được lợi ích nhất định cho mình, và đưa thông tin làm "quà" để lấy lòng “các bác” bề trên. Vì vậy, cô tập cho mình sự thản nhiên, đời bây giờ là thế, làm sao tránh được. Nhưng trong lòng thì không thể không xem thường cái người đạo mạo được gọi là sếp ấy. Những câu thơ của Phùng Quán, sao nó như tạc tính cách của An: "Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu..."

 

Nhiều người cho rằng phải sống cơ hội một tý mới dễ thở, lối sống ấy thời nay mới là phù hợp. Các giá trị của cuộc sống đang dần đảo lộn. Và văn chương, vì thế cũng thật khó chọn chuẩn mực để định hướng quần chúng. Thụy An đã từng được khuyên: "Sống khôn lên một tý đi. Đối với gia đình nhà sếp, phải "sống tết, chết giỗ", mình quan tâm đến người ta thì người ta mới quan tâm đến mình mà cất nhắc chứ!" Nhưng không hiểu sao, An không thể làm được, vì cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy, khi phải đi làm thân, cầu cạnh người khác để có danh lợi. Cô nhất quyết không làm. Nếu yêu quý, tôn trọng ai thực lòng thì đến với họ, quan tâm họ theo mức độ tình cảm của mình, chứ đến vì cơ hội chính trị, lợi ích cá nhân nọ kia thì An nhất quyết không!

 

Cô biết, vì sao người ta dựng chuyện thị phi, gây sóng gió cho mình, trong khi cô không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cá nhân họ. An vẫn nhớ như in lời thầy dạy triết trong trường Đại học: "chính trị là thủ đoạn". Trong xã hội này, ngày càng nhiều những mẫu người leo lên ngôi cao bằng tiền bạc và thủ đoạn, chứ không phải bằng tài năng thực thụ. Nhưng giờ đây, rất nhiều người lại tôn vinh, ngưỡng mộ những kẻ biết dùng tiền, dùng thủ đoạn để đạt được mục đích chính trị, coi đó cũng là một dạng "tài năng", là những người "có khát vọng", "dám dấn thân" và biết "đầu tư" đúng chỗ. An không thể sì sụp khấn vái một bức chân dung hoen ố! Có những ông sếp dù bên ngoài trông "oách xì dầu" nhưng bên trong là sự tham tàn, mục ruỗng, thối tha. Và khi đã lên ngôi cao rồi thì những người đó sẽ tìm mọi cách thâu tóm để vơ vét cho đầy túi tham. Nếu dùng tiền, dùng thủ thuật quỳ gối trước "bề trên" để tiến thân, và diệt người khác bằng những tiểu xảo "chọc gậy bánh xe", "ném đá giấu tay" để đạt được danh lợi, thì có chết An cũng không làm.

               

Sếp Tổng vẫn là sếp Tổng. An vẫn là một phóng viên "tẹp nhẹp". Chỉ có điều sự nghiệp của hai người hoàn toàn khác nhau. Sự nghiệp của sếp là thu lượm thật nhiều những món lợi , có được biệt thự to, cái bụng bự và những căn bệnh sinh ra bởi thừa mứa cao lương mỹ vị từ những cuộc nhậu nhẹt. Còn sự nghiệp của An là những tác phẩm báo chí, văn chương ngày càng dày lên theo năm tháng. Những số phận con người cứ thế song hành trong dòng đời để làm nên cuộc sống đa sắc diện.

 

***

 

Suốt mấy tháng nay, “Sếp Tổng” của Thụy An liên tục được mời đi giải trình câu chuyện “biệt phủ” lóng lánh ánh kim giữa khu đô thị bậc nhất thành phố, được xây dựng chỉ sau hai năm lên làm “Tổng”. Lại nữa, hàng loạt bài trang nhất chuyện Sếp Tổng “dâng sao giải hạn” một cô chân dài vốn là bồ ruột của mình cho một bác to bên tỉnh, bác đó nuôi cô chân dài cùng đứa con ngoài giá thú bằng một khối tài sản kếch sù. Chuyện thực hư thế nào chưa ngã ngũ, chỉ biết sau khi thông tin giăng đầy mặt báo thì cô chân dài biến mất không dấu tích.

 

Nghe vậy, cũng chả biết thực hư thế nào, Thụy An lại lao theo những công việc hàng ngày, bỏ mặc sau lưng những chầu cà phê tán gẫu của đồng nghiệp về chuyện Sếp Tổng và “bác bên tỉnh”. Đang cười nói ồn ào, nhưng khi bàn tán chuyện đó thì họ lại trở nên thầm thì với những ánh mắt lấm lét. Những “hòa thân” thường xuyên ra vào phòng Sếp Tổng hàng ngày, giờ tự nhiên thấy lánh hẳn, thành ra phòng làm việc của Sếp không đông vui như trước.

 

Sau những ngày nắng gắt với hàng chục héc ta rừng tự nhiên bùng cháy dữ dội, bất ngờ chiều nay, một cơn giông ầm ào gào rú giữa lòng thành phố. An đã đi giữa tâm cơn tố lốc kinh hoàng ấy, thấy cũng đâu có đáng sợ, vì chính nó đã giúp An có thêm cảm xúc để hoàn thiện nốt những tác phẩm báo chí, văn học mà mình hằng ấp ủ.

 

"Làm báo một đời đâu phải dễ, giữ cho ngòi bút được thanh cao"... Câu hát ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến Thụy An lại nhớ tới câu thơ của Phùng Quán: " Bút giấy tôi ai cướp giật đi/Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá".

               

Cuộc sống này sáng nắng gắt, chiều mưa giông, nhưng An đã giữ cho mình một sức đề kháng tốt để mưa nắng cuộc đời không còn có thể làm cô choáng váng.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Chiếc nhẫn kim cương - Nguyễn Thị Việt Nga

>> Tượng Balzac - Lê Đạt

>> Trăng - Lê Nguyệt Minh

>> Dứa dại - Đỗ Kim Cuông

>> Chị tôi - Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Vàng lửa - Nguyễn Huy Thiệp

>> Một cánh bướm nào đó - Nhật Chiêu

>> Phù hư - Ngô Đình Hải

>> Bánh trôi hoa - Lê Hà Ngân

>> Cú sốc - Văn Giá

>> Xóm Cù Lao - Trần Thị Kim Nhiên

>> Sống như những đóa hoa - Vũ Thị Huyền Trang

>> Rau răm ở lại - La Mai Thi Gia

 

 

 >> XEM TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC... 

  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.