Tin mới Xem thêm

  • Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

    Đồi thông kim Áp tai sần sùi vỏ cây thông/ Nghe vọng mây trắng bay/ Nghe đôi chim tình tự/ Chân tôi bén rễ/ Hồn tôi hóa lá thông kim vá víu trời xanh

  • Tôn Phương Lan - Một góc nhìn Xuân Diệu

    Tôi nhìn thấy Xuân Diệu lần đầu tiên ở quê tôi - làng Nhượng - khi đó còn chưa có chiến tranh. Trong hành trình về quê hương Hà Tĩnh nói chuyện thơ

  • Hoàng Thanh Hương & Hoa nở muộn

    Mờ sáng, cả xóm bị khua dậy bởi tiếng la oang oảng của mụ Ng, thường thì mụ la lớn mấy xóm giềng cũng chả buồn quan tâm nữa. Nhà ấy đánh nhau như cơm bữa. Những ngày đầu, nửa đêm gà gáy xóm còn người này người kia lao sang can gián, che chắn. Sau riết quen tuồng ai cũng phát ớn

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Mai Văn Phấn và dòng chảy thơ

10.6.2018-07:20

 

NVTPHCM- Nhân dịp ra mắt tập thơ “Lặng yên cho nước chảy” của nhà thơ Mai Văn Phấn, tối 5.6.2018, tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội (L'Espace - 24 Tràng Tiền) đã tổ chức buổi tọa đàm “Mai Văn Phấn và dòng chảy thơ”. Đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu-phê bình và công chúng văn học đã dến dự chật kín cả khán phòng. Đại sứ Thụy Điển và nhiều độc giả nước ngoài hâm mộ thơ Mai Văn Phấn cũng có mặt tham dự cuộc tọa đàm.

 

Mai Văn Phấn sinh năm 1955 tại Kim Sơn - Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại TP.Hải Phòng. Ông đã giành được một số giải thưởng Văn học trong nước và quốc tế, trong đó có Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010, Giải Văn học Cikada của Thụy Điển năm 2017... Ông đã xuất bản 14 tập thơ, 1 tập phê bình và tiểu luận tại Việt Nam, cùng 13 tập thơ xuất bản ở nước ngoài và trên mạng phát hành sách Amazon...

 

Mai Văn Phấn từng làm thơ truyền thống, nhưng ông là một trong những người sớm nhận ra thơ thế giới đã viết khác, vượt thơ Việt hàng chục năm nay. Những trường phái thơ như Đa Đa, Siêu Thực, Tân Hình Thức... đã đi qua từ lâu. Vì thế, thơ Việt phải khác đi! Thơ phải như cánh đồng, các dòng chảy đi qua lắng lại phù sa... Thứ thơ Mai Văn Phấn theo đuổi tựa như đứa trẻ chạy theo mây. Đứa trẻ đuổi được một đoạn rồi ngồi mệt mơ mộng. Mây thì cứ thản nhiên bay. Thơ là vậy. Ai đuổi thì đuổi. Chẳng có ai bắt được. Nên thơ cứ hình thức này đến hình thức khác... Hiện nay ở nước ta, có thể nói thơ Mai Văn Phấn dường như đang “khiêu khích” giới làm thơ. Thơ Mai Văn Phấn cũng đang làm “điên đầu” giới phê bình thơ. Chưa ai nhận diện được Mai Văn Phấn trong dòng chảy văn học Việt. Nhưng ở nước ngoài thì thơ Mai Văn Phấn rất được đề cao, được trao nhiều giải thưởng và đã được dịch ra 24 ngôn ngữ...

 

“Lặng yên cho nước chảy” tập hợp các bài thơ không quá cách tân và dị biệt, được tuyển với tiêu chí hướng đến độc giả trẻ, yêu thơ. Tập thơ mở đầu với những khúc dạo dịu dàng, trong vắt và tinh khôi. Song, với khả năng quan sát tinh tế cũng như sức liên tưởng mạnh mẽ, Mai Văn Phấn đã cho thấy sự biến hóa linh hoạt trong thơ của ông. Màn dạo đầu nhẹ nhàng khép lại, mở ra những khúc ca mang tứ lạ và độc đáo, gây bất ngờ và khó đoán định, ẩn trong mình là những lý tưởng, khát khao, những triết lý nhân sinh và những dư âm lâu dài. “Lặng yên cho nước chảy” gồm 5 phần: “Sương sớm” - những bài thơ 2 câu, 3 câu; “Thay mùa” - những bài thơ theo lối truyền thống; “Đất mở” - thơ tự do về đất đai mùa màng; “Cái miệng bất tử” - thơ cách tân với những vấn đề thế sự; “Buông tay cho trời rạng” - thơ văn xuôi và trường thi.

Tập thơ “Lặng yên cho nước chảy” của Mai Văn Phấn

 

"Lặng yên cho nước chảy" ra mắt lần này cũng là cái duyên cho nhà thơ Mai Văn Phấn có những chia sẻ về thơ sau những thành công của ông. "Lặng yên cho nước chảy" là gì? Vài người nói, đó là sự chuyển động không ngừng của nhà thơ trong sáng tạo. Riêng Mai Văn Phấn chỉ nghĩ đơn giản thế này: Đến bên dòng nước thì nên im lặng, không nên tạo ra tiếng động gì để lắng nghe tiếng động của nước chảy, chảy mãi... Tuy vậy, để đạt được điều này như ý nghĩ của ông, thì con người phải biết yêu con người và yêu thiên nhiên. Với ông, phải lặng yên mới nghe được, thấy được, cảm được mọi thứ trong từng chuyển động li ti của cuộc sống, như “Khúc cảm mùa thu” là một ví dụ: Hóa thân giọt nước mùa hè/ Một đêm trở gió bay về với thu/ Dẫu chưa trọn kiếp sương mù/ Xin tan loãng kẻo trăng lu cuối trời/ Bao lần xanh biếc rong chơi/ Mấy lần úa rụng tiếng người vọng theo/ Thôi em! Đừng vặn! Đừng khêu!/ Đáy thu thắp sáng trên nhiều ngọn cây/ Anh vừa đọng xuống thu gầy/ Đã đông thành đá phủ đầy rêu xanh...

 

Theo giới phê bình văn học, thơ Mai Văn Phấn nhìn chung mạnh về hình ảnh, đặc biệt là các yếu tố tự nhiên. Ông dùng tự nhiên để chiêm nghiệm về bản thân và soi chiếu thế giới. PGS, TS, nhà phê bình Văn Giá cho rằng: "Mai Văn Phấn là một tiếng nói quan trọng để tạo ra một thế hệ thơ ca sau năm 1975. Để định danh thơ ông không phải là chuyện dễ". Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói: "Mai Văn Phấn đã biến đôi mắt tôi thành đôi mắt khác thường khi đọc thơ ông". Nhà thơ,nhà phê bình Chu Thị Thơm nhận xét: "Thơ Mai Văn Phấn không “đao to búa lớn” nhưng nói được nhiều điều. Thơ anh trí tuệ, tâm linh, ma mị...". Nhà văn Văn Chinh khẳng định: "Thơ Mai Văn Phấn động chứ không tĩnh và mang tính nhân loại". Nhà phê bình trẻ Hoàng Đăng Khoa khái quát: "Mai Văn Phấn chuyên nghiệp. Ông có cái tâm thế “vô vi” ngay từ cái tên tập thơ, đến từng bài thơ. Trong thơ ông bắt gặp một nhãn quan “thiên-địa-nhân” tương giao. Mai Văn Phấn sáng tác với tâm thế không chỉ của một người sáng tác, mà là mang tâm thế của một người phê bình thơ". Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm cho rằng: "Ở Mai Văn Phấn có sự “vong thân”, đó là ruồng bỏ cả cái thất bại lẫn cái thành công"...

 

VŨ GIA HÀ - LÊ QUANG VINH/ VĂN HIẾN

 

 

>> XEM TIN VĂN KHÁC... 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.