Tin mới Xem thêm

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

  • Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

    Trăng mờ/ Hơi thở nhẹ/ Ngực em đang rằm.// Đồi cát/ Dấu chân em/ Ngoài kia biển động.

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Hàng năm cứ đến ngày 21.6, chúng ta cùng chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người cầm bút của làng báo, trong đó có nhiều nhà văn đồng thời cũng là nhà báo.

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Một kỷ lục phản cảm

18.3.2017-14:20

 

NVTPHCM- Một kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập khiến nhiều người không giấu được sự sửng sốt xen lẫn bất bình. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục "Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam" cho cụ ông Nguyễn Đường, 82 tuổi, cư ngụ ở phường Minh An - TP Hội An, Quảng Nam. 

 

Xưa nay, khi nói đến kỷ lục thì người ta hình dung những thành tích vượt trội mang tính sáng tạo và đột phá. Những kỷ lục Việt Nam giai đoạn ban đầu còn khiến đám đông hào hứng, lâu dần lại đâm ra nhạt nhẽo và tầm phào.

 

Những kỷ lục như "tô hủ tíu to nhất" hoặc "chiếc bánh chưng to nhất" hoàn toàn không có giá trị gì với cộng đồng. Trao kỷ lục cho một người gánh nước thuê lại kèm với khái niệm "trong thời gian dài nhất Việt Nam" đã làm cho công chúng ngạc nhiên tột độ. Thậm chí, khi đem sự nhọc nhằn và sự lam lũ của một cá nhân ra để… biểu dương, quả thật đã làm nhói lên sự phản cảm và sự chua xót.

 

Ông Thang Văn Phúc với tư cách Chủ tịch Trung ương Hội kỷ lục Việt Nam cho rằng: "Ở đây, trao tặng để ghi nhận sự kiên trì về công việc cả cuộc đời ông đã làm mà không phải ai cũng làm được. Đồng thời, việc đánh giá này có những tiêu chí và đươc hội đồng xét cụ thể…

 

Đôi khi công việc là cả một sự lựa chọn của cuộc đời và nếu nói ra, thì tất cả các cán bộ công chức hiện nay cũng đều đi làm thuê cả. Còn đây có thể không phải sự vẻ vang mà là ghi nhận kiên trì, bền bỉ của người đó!".

 

Như phụ họa thêm, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã phát ra văn bản khẳng định hùng hồn: "Gánh nước thuê được xem là một nghề ở Hội An và là nét văn hóa đặc sắc của người dân phố cổ. Nước được gánh từ Giếng cổ Bá Lễ (tại hẻm 30 đường Phan Chu Trinh, Hội An). Giếng cổ này tồn tại hàng trăm năm nay, gắn liền với nét văn hóa người dân phố cổ và là một sản phẩm du lịch của Hội An.

 

Những người phu gánh nước giếng thuê được xem là một sản phẩm du lịch, làm đẹp hơn cho phố cổ. Vẻ đẹp giếng cổ về mặt truyền thuyết lịch sử, tạo nên cho họ một nghề để mưu sinh. Song chính họ cũng sản sinh ra những giá trị đích thực, sự tồn tại của họ là một "di sản" đáng trân trọng, lưu truyền và tôn lên vẻ đẹp cho giếng cổ, cho Hội An!".

 

Rõ ràng, những lý lẽ để trao kỷ lục cho cụ ông Nguyễn Đường hoàn toàn không dễ chấp nhận. Cho dù, cụ ông Nguyễn Đường gánh nước thuê với mục đích tốt đẹp là để nuôi vợ và con trai ngoài 50 tuổi bị tâm thần, thì cái nghề ấy cũng chỉ là kế mưu sinh bất đắc dĩ.

 

Bản thân cụ ông Nguyễn Đường không bao giờ muốn mình sinh ra để làm nghề gánh nước thuê. Và nếu được trang bị kiến thức hoặc trang bị kỹ năng nào đó thì chắc chắn cụ ông Nguyễn Đường không chọn nghề gánh nước thuê.

 

Một phố cổ như Hội An cũng không có ai nhẫn tâm xem người gánh nước thuê là một hình ảnh văn hóa hoặc một sản phẩm du lịch. Nhà văn Trần Kỳ Trung, một công dân có gia tộc mấy đời gắn bó với phố cổ, chia sẻ: "Ở Hội An ai cũng thương cụ Đường.

 

Giá như có việc khác, nhẹ nhàng hơn giúp cụ khỏi gánh nước, có tiền sống qua ngày vẫn hơn. Cụ nói: "Tui nghèo quá, không biết làm gì ra tiền nên đi gánh nước suốt mấy chục năm đến giờ...". Hay gì cái kỷ lục khốn khổ này!".

 

Đừng đem kỷ lục ra để ban phát ơn huệ kiểu đùa giỡn! Sau kỷ lục "Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam" thì sẽ đến kỷ lục "Người móc cống mướn trong không gian rộng nhất tại Việt Nam" chăng? Các thứ kỷ lục đùa giỡn và kỷ lục nhố nhăng còn tồn tại đến bao giờ? Chắc chắn, đến lúc không còn kỷ lục gì để trao thì sẽ trao cái kỷ lục cuối cùng là "Kỷ lục dành cho người không đạt kỷ lục nào"!

 

LÊ THIẾU NHƠN

 

 

 


>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC...
 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.