Tin mới Xem thêm

  • Vũ Duy Hoà nặng lòng một thuở ai hay

    Lục bình nở kín triền sông/ Người đi muôn nẻo sao không thấy về/ Hay chăng công việc bộn bề/ Hay chăng vui bạn mải

  • Nguyễn Thị Phương Nam giọt giọt thời gian...

    Ly cà phê bốc hơi/ Mùi hương thơm đằm thắm/ Giọt giọt cà phê rơi/ Vào đáy hồn sâu thẳm/ Ai người đem ban tặng

  • Cần lộ trình cho đô thị thông minh

    Với sự phát triển như vũ bão về hạ tầng công nghệ thông tin, xu hướng đô thị hóa kèm theo các nhu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống

  • Mời gửi tác phẩm dự giải Hội Nhà văn TPHCM...

    Theo thông lệ hàng năm, Hội Nhà văn TP.HCM sẽ xét trao giải thưởng năm 2017 cho hội viên và các tác giả ngoài Hội cư trú tại TP.HCM có tác phẩm xuất bản trong thời gian từ ngày 01.10.2016 đến ngày 30.9.2017. Văn phòng Hội đang nhận tác phẩm gửi về tham dự.

  • Trần Tố Nga xuôi ngược đường trần

    Câu thơ của Bùi Giáng: Có khi lỡ hẹn một giờ/ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm, ùa vào trí nhớ đã sa sút của tôi khi cầm trên tay

  • Bút phê

    Giữa năm 2016, Trần Thị Thành cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm khăn gói xa quê làm giáo viên hợp đồng ở Sài Gòn.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

My Tiên buổi sáng và giấc mơ

17.8.2017-11:00

 

>> Ánh sáng làm thế gian hãi sợ

 

 

Buổi sáng và giấc mơ

 

Sáng mở mắt

Hình như chiếc giường đã cạn

Đặt chân xuống là chạm đất

Giấc mơ còn rơi rớt đâu đây

 

Đêm qua tôi mơ thấy tôi

Làm miếng mồi móc trên chiếc lưỡi của gã đi buôn

Hắn nói gì đó vài câu với đồng nghiệp

Bên dưới là thành phố

Rất sâu

Không có bầu trời

 

Đêm qua tôi mơ thấy tôi

Một quả cầu đen khổng lồ đè lên mặt

Cán tôi thành một tờ giấy mỏng tang

Dán lên cổng thành khu chợ

Một đứa trẻ tuổi rao

Ở đây có bán nỗi buồn

 

Đêm qua tôi mơ thấy tôi

Được lôi ra từ một cái hang đá

Vứt thẳng vào một ngôi nhà dán đầy nội quy

Tôi phải quỳ hoặc cúi mà không được đi

Bên ngoài lũ con gái ăn mặc sexy

Nhìn tôi cười ngạo nghễ

 

Có tiếng bình hoa vỡ

Mấy bông hoa tự tông nhau rồi ngất

Có vũng máu thấm ướt gót chân

Vùng bụng đau ê ẩm

Lẽ nào tôi đã

Sẩy thai giấc mơ

 

 

Buổi sáng và con đường

 

Đêm đang lăn đi

Cuộn chỉ đen ai đặt lên đồi quên lãng

Và em

Nhân danh kẻ nhiều lầm lạc

Cuốn lại con đường

               

Cuốn tấm lưng anh

Mỗi lần nói dối lại thêm một vết trầy

Mở thêm một cái miệng

Mất công em phải dán lại bằng một lần say

 

Và anh đã chạy

Về nơi không có những ngôi nhà

Chỉ có một tấm ga trắng

Để đi vào một hang sâu

Anh có thể lắp mình bất cứ đâu để thành sự sống

Không cần hiền lành

Không cần vòng quanh

Anh chỉ là con khỉ thích đi xin sự phục tùng

 

Đạo đức không có ở đây

Những câu kinh chưa bén mảng nơi này

Chỉ có tấm lưng trầy cần được vực dậy

Chẳng cần sự giải thoát

Lời lẽ chưa ra đời

Thế thôi!

Nhưng anh cần phải tỉnh.

 

 

Buổi sáng và chết

 

Buổi sáng buộc phải bước xuống một con đường

Có nhiều cột đèn gọn gàng và những vạch kẻ ngang gương mẫu

Xe cộ chạy thẳng hàng và đích đến được tân trang

Nhà hàng bắt đầu mở cửa

Người đi bắt đầu bịt miệng

Thành phố bắt đầu ra oai

Hàng cây bắt đầu thay áo

Tuyệt nhiên không có một chiếc lá lang thang

Dừng lại quay xe trên lối đi đã trăm nghìn lần vẫn lạc

 

Phía cuối của nỗi buồn

Có bức tường rêu xanh mướt

Mùi năm tháng nồng nàn

Phảng phất tuổi thơ và tiếng đếm năm mười thổn thức

Ngay từ bé đã đi tìm

Mãi đến bây giờ vẫn chưa ra một ký ức

Mà sáng nay

Họ đã đập nát ngôi nhà

Và bảo tương lai không cần điều cũ kỹ

 

Họ trồng nhiều cây xanh cho thành phố

Thứ cây không cần tưới tỉa và sửa sang

Mùa xuân bằng thạch cao và mùa thu bằng nhựa dẻo

Không sợ bão và hứng được mưa

Có vài nghệ sĩ đi tìm thơ

Vất vơ ngồi chờ như đứa bé

Hát khù khờ bài ghế đá công viên

Bỗng dưng thành phố chỉ mặc quần đùi

Họ viết bài thơ về nghèo nàn và trần trụi

Thả vào bầu trời chiếc quần đùi phất phơ bay

 

Họ lại cắt tỉa công viên

Thành phố cần cạo râu để chụp hình đại diện

Con đường cần ủi phẳng lì để đi dự một buổi tiệc

Thành phố lên chức làm buổi sáng thật sang

Nhưng hình như hồn đã có mùi

Thây không ai chôn nên người ta bảo nó vẫn chưa chết!

Nhà thơ trẻ My Tiên

 

 

Buổi sáng và người tình

 

Cơn mưa mùa hạ vừa mới đi qua

Buổi sáng không buồn không vui

Chỉ thấy mình là lạ

Hình như là…

Em đã mang thai anh

 

Ngày giọt mưa chỉ mặc chiếc áo mỏng manh

Anh hứng lấy vì tay anh cũng lạnh

Gió nhẹ nhàng mở chiếc cúc đầu tiên

Mở cả nỗi muộn phiền mùa thu thiếu nữ

 

Hạ đi qua rồi

Dặn em hãy bình yên

Như giấc chiêm bao của mây

Ngày em chưa có trí nhớ

Mơ hồ là những miền hoang vu trắc trở

Nơi tận cùng là bí mật của bài thơ

 

Em vẫn sẽ mơ

Nơi giấc mơ em có quyền chân thật

Lật ngửa lòng mình và lật sấp tấm lưng anh

Em sinh ra loài hoa

Đặt tên anh là quên lãng

Buổi sáng trở lại làm người tình của em

 

MY TIÊN

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.