Tin mới Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

    Bên trong và bên ngoài bức tường trong suốt/ Cuộc sống mấy cõi sinh thành/ Gió đi qua không nói gì/ Mưa rơi không nói gì/ Nắng chiều hôm không nói gì/ Cả cơn bão đi qua không nói gì/ Mặt trăng xuyên đêm không nói gì/ Mặt trời qua suốt ban ngày không nói gì.

  • Tượng sáp Trần Văn Khê rút khỏi bảo tàng

    Chị Nguyễn Thị Diện, giám đốc Công ty Cổ phần Tượng Sáp Việt cho biết tôn trọng ý kiến của 3 người con Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, vào ngày

  • Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

    Cối lặc lè gồng những bàn chân thô nhám/ hàng nghìn năm sự thật đã an bài/ hạt gạo vẫn một màu trắng/ phận người thì đen.

  • Khái lược văn học Nga “thế kỉ bạc”

    Trong tất cả các nền văn học nước ngoài có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới văn học Nga

  • Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

    Vẫn hồn cốt quê hương đất Quảng, vẫn tinh thần văn hoá xứ Quảng, nhưng thơ Đỗ Thượng Thế mang lại một giọng điệu mới, gần gũi mà khác lạ, đắm say mà tinh lọc trong một dòng chảy xúc cảm ngôn ngữ hiện đại giàu cá tính. Ngoài tài năng thi ca, Đỗ Thượng Thế còn cho thấy sự lao động

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên hỗ trợ đồng đội bằng...

    Nhân cuộc ra mắt tập thơ Cỏ ơi…!, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã tổ chức gây Quỹ Tương trợ đồng đội và Quỹ Học bổng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn với cuộc đời này nữa không

15.6.2017-10:00

 Nhà thơ trẻ Nguyễn Kiên Giang

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM LẦN THỨ IV

 

>> Chùm thơ Nguyễn Kiên Giang

 

"Này cây bút trẻ, anh có còn

gây hấn với cuộc đời này nữa không…"

(Tham luận tại Hội nghị

Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV)

 

NGUYỄN KIÊN GIANG

 

NVTPHCM- Khi nhận được đề nghị tham gia một tham luận xoay quanh chủ đề "Sứ mệnh văn chương trẻ trước sự đổi mới cuộc sống" của Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi "Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn với cuộc đời này nữa không..."

 

Tôi không dám xem đây là một tham luận. Tôi chỉ mong đây là một lời tâm tình, sẻ chia với những cây bút trẻ về vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm.

 

Khi viết về những mê say, tôi đã gây hấn với câu chữ vì muốn câu chữ cũng phải đủ mê say.

 

Tôi cũng đã gây hấn với thời gian khi hiểu ra luật vô thường của đời sống này sẽ cuốn chúng ta đi xa những kỷ niệm mà chúng ta luôn muốn níu kéo.

 

Tôi ước mơ và lại bắt đầu gây hấn với những điều hạn hữu của cuộc sống đời thường. Người ta nói ước mơ có đôi cánh, tôi thì thấy ước mơ quá nặng nề. Có phải vì thế mà người ta thường hay bỏ lại những ước mơ bên đường. Có bao nhiêu người có thể mang ước mơ đi xa... càng mang được nó đi xa, càng chứng tỏ họ là người dũng cảm đáng để người ta quý trọng. Và càng hiếm người có thể mang ước mơ đến được nơi của nó, chúng ta chúc mừng người đó!

 

Tôi thấy ước mơ quá nặng nề và gây hấn với nó bằng cách hăm dọa: Viết hoặc là chết! Ước mơ bắt đầu hờn dỗi, nó làm mặt lạnh với tôi. Tôi đành hòa giải, vỗ về nó: Thôi, viết đi, không chết được đâu!

 

Càng yêu cuộc đời, tôi càng muốn gây hấn với những bất toàn của cuộc đời. Càng yêu con người, tôi càng muốn gây hấn với những khiếm khuyết trong con người. Tôi đã luôn yêu thương một cách day dứt như thế mọi điều. Mà không yêu thương sao được...

 

Thế rồi tôi quay lại gây hấn với chính tôi. Khi cái tôi va chạm với đời sống, đời sống thì chẳng hề hấn gì, còn cái tôi cồng kềnh, thô ráp, kệch cỡm và xa lạ bị bong tróc, bị mài nhẵn dần đi. Hiện ra dần một cái tôi thân thiện, gần gũi. Thế là tôi đã hòa giải với chính mình.

 

Cứ như thế, mỗi lần gây hấn lại một lần hòa giải. Quá trình gây hấn cũng là quá trình hòa giải.

 

"Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn với cuộc đời này nữa không..." không hẳn là một câu hỏi, một sự cật vấn, nó như một lời thăm hỏi đối với chính mình. Và giờ đây, nó là một lời thăm hỏi tôi muốn gửi đến nơi đây, nơi gặp gỡ của chúng ta.

 

Bạn không đơn độc, và cũng đừng để mình trở nên đơn độc.

Chúc bạn có thể mang ước mơ đi thật xa, đến được nơi của nó!

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn gây hấn với cuộc đời này nữa không
Câu thơ đẹp anh đi tìm mê vọng
Tặng người thương thường vụng thuở ban đầu
Trong vị mặn của biển chiều thơm ngát
Có mù sa giọt giọt của niềm đau

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn gây hấn với cuộc đời này dài lâu
Càng yêu lắm càng thấy không vừa ý*
Anh tham lam muốn đời càng thi vị
Trong nghĩa lý phản từ đâm chọc trái tim côi
Giữa lòng đêm anh nhóm lửa thắp mặt trời

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn gây hấn với nỗi đời
Yêu cuồng dại và bình tâm khó hiểu
Mà ngoài xa sóng vỗ lộng ngày xanh
Anh có còn gào thét nữa không anh
Khi nếm vị âm thầm mà phát xạ
Phút lặng im rúng động cả thiên hà

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn gây hấn nữa hay không
Khi mọi thứ dường như là logic
Và mọi điều đã phải thế, dường như 
Chỉ một thoáng rất nhanh, hơn ánh chớp
Sau nụ cười là giấu tất cả mòn hư

 

Này cây bút trẻ
Anh cứ còn gây hấn nữa mà xem
Anh sẽ chết... mà thực ra rất sống
Cỏ còn hoa,  rác cũng còn hoa
Trái tim anh đòi giao cảm thiết tha
Ngay cả lúc treo ngược mình sự sống
Cuộc đời này không cần thiết phải nói dài và rộng
Đủ lời ca khắc kiệt mộ bia...

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn quằn quại giữa đêm khuya
Giọt nước mắt rớt trên đồi thập giá
Sau gót chân dù chính là vách đá
Vẫn mơ ngày trên đỉnh nở loài hoa

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn gây hấn nữa không ta
Mắt trừng trợn mà lòng đầy phủ dụ
Cú vỗ vai mơn trớn sóng len bờ
Tua tủa tóc râu, áo nhàu, túi sứt
Cũng gắng lặn lành âu yếm một dòng thơ

 

Này cây bút trẻ
Anh có còn ước mơ
Như cam kết yêu thương và chịu đựng
Là hành trang duy nhất đến bờ!

 

____

 (*) Mượn ý thơ Lưu Quang Vũ.

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.