Tin mới Xem thêm

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

  • Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

    Trăng mờ/ Hơi thở nhẹ/ Ngực em đang rằm.// Đồi cát/ Dấu chân em/ Ngoài kia biển động.

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Hàng năm cứ đến ngày 21.6, chúng ta cùng chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người cầm bút của làng báo, trong đó có nhiều nhà văn đồng thời cũng là nhà báo.

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Nguyễn Xuân Hưng & Bầu trời lặng lẽ

13.6.2018-16:20

 Nhà văn Nguyễn Xuân Hưng

 

Bầu trời lặng lẽ

 

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN XUÂN HƯNG

 

1.

NVTPHCM- Hồi còn bé, một ông biết xem tướng đi qua nhà, đột nhiên phán rằng: Chú bé này thích thú nhiều cái xa vời, phải không? Bố của chú bé Huyền công nhận đúng. Đi chăn trâu, Huyền say mê nằm nhìn lên bầu trời xanh hàng giờ không chán, đã nhiều phen để trâu ăn lúa, bố mẹ Huyền khổ sở với ông đội trưởng đội sản xuất. Ông thầy tướng vô danh nói: Nếu lập gia thất muộn thì mới vẹn toàn. Muộn là lúc nào? Người ta nói tam thập nhi lập, vậy thì ngoài ba mươi mới nên lấy vợ.

 

Câu chuyện đó ai cũng nhớ, nhưng không ai cho là nghiêm túc. Năm đó, mới tốt nghiệp đại học, Huyền lấy vợ. Nhiều người biết Huyền, cho rằng chuyện tướng số là vớ vẩn. Cứ nhìn trường hợp Huyền thì biết những phán đoán về cuộc đời anh đã sai sai. Người ta nhân định thăng thiên. Phải tùy từng trường hợp mới có thể nói được. Người vợ của Huyền là người cùng làng, bạn chăn trâu cắt cỏ. Rồi cùng ra Hà Nội  học hành, đứa trước đứa sau vài năm. Cuộc mưu cầu hạnh phúc hai người song hành bên nhau từ thuở còn niên thiếu, đến bấy giờ, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, biết nhau đến từng cái hắt hơi sổ mũi, còn gì hơn nữa? Ngoài hai mươi, lấy vợ cũng là khá sớm. Nhưng hạnh phúc không có mẫu chung, số phận mỗi người mỗi khác. Huyền và Thanh nên đôi lứa, cứ như cuộc đời tự nhiên  phải thế không thể nào khác được.

 

Kỷ niệm ấu thơ một thời long lanh tươi đẹp. Những bãi cỏ quê là nơi chứng kiến cuộc tình của họ mới bắt đầu. Huyền thường nằm dài, nhìn đăm đắm  lên trời. Đẹp nhất là những lúc hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu khuất bóng phía tây, màu tím dần nhuộm khắp bầu trời. Rồi những ngôi sao bắt đầu  hiện lên nhấp nháy…

 

Thanh, cô bé hay cắt cỏ gần chỗ Huyền thả trâu, cứ nấn ná đợi Huyền.

 

 “Anh Huyền, tối rồi, em sợ lắm”.

 

“Sợ sao mày còn ở đây?”.

 

Thanh xì một cái rõ dài: “Anh cứ nhìn lên trên ấy… Trâu đâu rồi?”. Huyền nhỏm dậy, nhìn thấy cái lưng trâu, lại nằm xuống, mắng: “Về đi, kệ tao”

 

Thanh mon men đến gần: “Anh Huyền, trên trời hôm nào cũng từng đấy ông sao…”. Huyền cười rộng lượng: “Mày thì biết gì…”

 

Cuộc sống làng quê cứ diễn ra hàng ngày tưởng như không có gì khác. Cho đến khi Huyền không phải đi chăn trâu nữa. Việc chăn trâu chuyển giao cho đứa em. Huyền bắt đầu nghe thấy bố mẹ bảo mình đã lớn. Huyền cũng chả để ý. Lớn thì đi cày, đi bừa, đi làm những việc hôm qua các ông anh đã làm, có gì đáng bận tâm.

 

Cho đến một hôm, Thanh ở đầu ngõ đợi Huyền giong trâu đi cày, hỏi bâng quơ: “Anh Huyền… Anh không đi chăn trâu nữa à?” Huyền cười không nói gì. Thanh nói: “Anh không đi nữa, em cũng chán”

 

Huyền sững người, nhìn tận mặt đứa bé cùng xóm, tưởng như anh đã biết rõ lắm. Trong câu nói của nó, có âm sắc mềm mại rất khó tả. Sau này, họ thường nhắc nhau, có lẽ họ cùng ý thức được cái gọi là tình yêu đến bắt đầu từ buổi ấy. Mặc dù chỉ là nhớ mong, quan tâm đến nhau, nhưng hai người biết thứ tình cảm đó không bình thường một chút nào.

 

“Anh Huyền, hôm qua em mơ thấy anh…”

 

“Thấy anh làm gì?”

 

“Ngượng lắm. Thật mà. Mơ thấy anh… hôn em”

 

“Lại đây nào…”

 

“Thôi. Người ta cười chết”

 

Làng quê không có chỗ hẹn hò, hầu như chỗ nào cũng  là công cộng, cho nên đến lúc họ mơ ước về nhau cũng không thể đẩy tình cảm lên thành dục tính. 

 

Huyền có một say mê thầm kín, biến thành khát vọng vào năm học cuối cấp phổ thông. Đó là muốn làm người nghiên cứu thiên văn. Nhưng các trường đại học của Việt Nam không có ngành thiên văn học. Huyền đã buồn mất mấy tuần. Thanh bảo anh: “Thôi, anh thôi chuyện xem mây nhìn gió, chuyện bầu trời xa vời vợi…”

 

Lần đầu tiên Huyền thấy Thanh xa cách. Đã không chia sẻ, thì không hiểu nhau. Con người Thanh giống như mọi đứa con gái ở làng, chỉ lo đến cuộc sống tiền tài. Huyền rất bực. Họ giận nhau mất mấy năm. Khi Huyền vào học khoa tin học, anh không còn có ý liên lạc với Thanh nữa, cho đến khi cô xuất hiện ở Hà Nội học khoa du lịch. Hai người đã trở thành người khác. Làng quê thì xa, Hà Nội ầm ào vây bủa lấy họ. Tình cũ nồng nàn sống dậy. Và lần này không còn sức gì cản được tình yêu của hai người.

 

2.

Những ngày tháng đầu đời, cuộc sống khó khăn, mà hạnh phúc viên mãn. Túp lều tranh của hai người bấy giờ có hình hài là căn hộ sáu chục mét vuông thuê trong khu tái định cư ở Trung Hòa. Những người bị giải tỏa ở khu vực trung tâm, nhận nhà ở đó, và nhiều người mang nếp sống phố thị về khu nhà chung cư. Hành lang hẹp vẫn có hàng dưa cà, hàng bánh kẹo. Trẻ con chạy huỳnh huỵch khắp hành lang. Người lớn quát nhau inh ỏi. Ấy thế mà hai anh chị mới cưới Huyền Thanh đến đó, người ta thấy họ lúc nào mặt cũng ngời ngời hạnh phúc.

 

“Bao giờ chúng  ta có nhà?”- Thanh hỏi.

 

Và cô luôn luôn hỏi câu ấy. Nó là điệp khúc ám ảnh cuộc sống của cô.

 

“Nhà đây chứ đâu”- Huyền nói -“Nếu mua, thì mua ở đâu được?”

 

“Em nghĩ kỹ rồi, mình không có khả năng mua nhà ở khu thương mại. Chỉ có thể mua ở đây thôi…”

 

Huyền gạt đi: “Vẫn đang ở đây, tự nhiên lại đi vay mượn để chỉ mua một cái nhà để thỏa mãn là nhà của mình?”

 

Thanh bực bội: “Anh này… Anh không nghĩ mình phải có nhà thật à?”

 

Huyền không nói nữa. Anh cắm đầu vào máy tính.

 

Huyền thật sự không thấy bất tiện gì khi ở trên tầng 16 của một khu chung cư tái định cư. Giá thuê rẻ. Giá các loại dịch vụ cũng rẻ. Trên tầng thượng, anh đã đặt một cái kính viễn vọng tự chế, hàng đêm ngắm bầu trời trong tiếng gió vi vút. Hoàn toàn yên tĩnh. Những rì rầm của mặt đất không bận đến tầng không gian này.

 

Thanh bỏ nghề du lịch mà làm tiếp thị cho một công ty thực phẩm của người họ  hàng. Với vốn kiến thức rộng và tài ăn nói, tư duy linh hoạt, ai cũng cảm phục Thanh là người làm việc giỏi giang. Qua hai năm, cô lên cấp trưởng phòng một cách xứng đáng. Vì cơ hội thăng  tiến, mà kế hoạch đẻ đứa con đầu lòng của cô cứ bị hoãn mãi.

 

“Chúng  ta đã  lớn lên từ chân ruộng, cũng đến được Hà Nội mà lập nghiệp. Con cái nó sinh ra ở đây, làm sao chúng nó không đến nước Mỹ học hành được?” - Huyền càu nhàu với vợ.

 

“Anh muốn con cái lại khổ ải như chúng mình à? Ở quê còn sướng. Anh đi chăn trâu còn nghển cổ nhìn trời. Ở đây không tiền chỉ làm hầu hạ cho bọn có tiền, nhục lắm”

 

Cứ như vậy, cuộc sống vợ chồng vẫn đi qua mọi cung bậc, mà chưa có được một đứa con.

 

Cho đến một hôm… Đó là đêm muộn. Huyền từ tầng thượng tụt xuống nhà qua cầu thang mèo trèo, anh trở về nhà, giật mình khi thấy vợ đã nằm khỏa thân trong buồng.

 

“Anh tưởng em đi công tác?”- Huyền ngạc nhiên.

 

“Anh thích em đi công tác lắm à?”

 

“Đó là vì kế hoạch của em như thế?”

 

“Anh lúc nào cũng mê mải chuyện đâu đâu… Anh coi em ra gì đâu” - Thanh bắt đầu nức nở.

 

“Ơ hay… Thì có gì đâu”

 

“Có gì đâu, có gì đâu” - Thanh gào lên - “Đúng là không có gì. Không nhà. Không tiền. Không gì cả”

 

Huyền tức tối: “Không con cái mới là không có gì, nhá”

 

Thanh kêu lên: “Giời ơi tôi khổ thế này”

 

Huyền  không nói gì nữa. Anh bật máy tính lên…

 

Thanh chạy ra, cô cầm cái cán chổi lau nhà, phang thật mạnh vào màn hình máy tính.

 

Huyền bỏ đi xuống sân ngồi.

 

Đêm… Huyền không nhìn lên trời nữa. Anh ngồi hồi lâu, gục xuống đất. Dế kêu nỉ non. Kiến chạy thành hàng khiêng vác một con sâu còn giãy rụa. Hai con gián đang hì hục đuổi bắt nhau… Một khoảng con con vườn hoa bỏ hoang ở góc sân cũng là một thế giới côn trùng. Nếu không có khoảng khắc ấy, Huyền cũng không để ý đến cái khoảng tối um tùm cỏ dại bằng cái giường đôi này. Trong khi đó, trên cái giường đôi của anh, cũng đang có một cuộc chiến tranh lạnh mà khủng khiếp. Nó âm ỉ. Dù cho Huyền vô tư đến mấy, anh đã lờ mờ đoán định, cũng cần một hôm như hôm nay mà bùng phát.

 

Thời gian gần đây, vợ anh hay đi công tác xa. Cô ấy ăn diện, môi son má phấn, và cô ngày càng đẹp. Một hôm cô tuyên bố: “Em không cần anh đưa em mấy triệu bạc nữa. Tự em tính chi tiêu”

 

Lúc đó, Huyền nói: “Không phải chỉ là tiền. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm”

 

“Xì, mấy cái đồng lẻ của anh thì cũng là tiền ảo mà thôi?”

 

“Tiền ảo?” - Huyền bất ngờ tự nhiên hét lên như lạc giọng. Vợ anh tưởng anh muốn gây sự với cô, nên cô vội xua tay: “Đấy là em nói thế thôi. Anh cứ để tiền mà tiêu vặt”

 

Nhưng Huyền đang chợt tỉnh về một chuyện khác. Chính câu nói của Thanh khiến anh bừng tỉnh. Anh là chuyên gia về máy tính. Tiền ảo là thứ tiền vận hành trong hệ thống máy tính, nhưng nó lại có giá trị thật. Không ai hơn anh biết sẽ tìm kiếm chúng ở đâu.

 

Từ đó, Huyền tránh nói về đề tài tiền bạc. Hai người sống trong một nhà, nhưng theo đuổi những đam mê riêng rẽ. Huyền đi làm cần mẫn. Dân làm máy tính không thể làm thế nào khác là phải dán mắt vào màn hình. Huyền cũng được phân công trưởng nhóm, nhưng lương hầu như tăng rất ít. Anh  phải làm thêm, đi cài phần mềm, bảo dưỡng và quản trị hệ thống máy tính cho những nơi làm cửa  hàng net, những đơn vị có nhiều máy tính… Tiền thêm nếm, anh đổ vào các loại sách vở, dụng cụ thiên văn. Có tiền, Huyền mua một bộ máy tính mạnh, mua cạc màn hình, làm cái việc như người ta nói là “đào tiền ảo”.

 

Còn Thanh? Thanh ngày càng trở nên quan trọng với cái công ty của cô. Công ty Thanh cũng ăn ra làm nên, họ ngày càng bành trướng, thêm chi nhánh. Và Thanh trở thành một người được khá nhiều người biết tiếng. Người ta bắt đầu quen với việc gọi Thanh là nhà doanh nghiệp, là “CEO rất hot”

 

3.

Vợ đi công tác xa, nên Thanh được tự do. Cuối mùa hè, bầu trời đêm thăm thẳm. Dường như những ngày không có mây, thiên hà bung ra thêm hàng vạn ngôi sao. Trong trường hợp này, thị giác bị đánh lừa. Vô vàn sao vẫn ở đó, nhưng chỉ đến lúc nào đó nó hiện ra.  Ở nơi xa xôi mắt thường không thể thấy, có hằng hà sa số vũ trụ. Những ngôi sao xa cũng có cuộc sống riêng, có sinh có tử. Bầu trời lặng lẽ nhưng chỉ những người biết lắng nghe, sẽ nghe thấy thanh âm xôn xao muôn vàn cung bậc…

 

Là một người làm máy tính, Huyền không nguôi nghĩ cả vũ trụ bao la là một bộ máy tính hoàn chỉnh đang vận động. Ai đã bật cái công tắc để cho số phận này hạnh phúc, số phận kia bất hạnh? Nếu có chúa Trời, chúa phải là một lực lượng siêu nhiên.

 

“Anh Huyền cho em xem với” - Tiếng lanh lảnh của cô gái khiến Huyền quay lại.

 

Đó là cô Mẫn hàng xóm với Huyền. Cô bé đang học thể dục thể thao. Lúc nào cũng thấy cô ăn mặc như con trai, đi lại ồn ào, nói năng bỗ bã. Có lần Huyền khuân vác cái giá để ống kính, rất cồng kềnh phải đưa lên sân thượng, may quá có Mẫn, cô thoăn thoắt leo trèo như một con mèo, mọi việc hoàn thành nhanh chóng. Chính vì vậy, Mẫn hay tò mò hỏi Huyền, anh làm gì trên sân thượng?

 

Bây giờ cô gái bạo dạn đó đến gần, rồi  gần như vồ lấy ống kính, nhìn ngắm lung tung. Mãi rồi Huyền mới dần dần khiến cô bớt kích động, lắng nghe anh giảng giải. Nhìn ư? Phải nhìn như thế nào mới biết được chứ? Vần vò hồi lâu cái ống kính thiên văn, cô Mẫn bắt đầu chán. Mặt cô gái ngây ra: “Không biết làm sao mà hàng ngày anh lại cứ ngắm một ngôi sao nhỉ?”

 

Huyền cười độ lượng: “Một ngôi sao cũng như một con người. Hàng ngày gặp mà mấy ai hiểu được?”

 

Mẫn vẫn lắc đầu: “Chịu anh. Thảo nào chị Thanh cứ ca cẩm anh nhiều thế”

 

Huyền không để ý, anh nói hùng biện: “Ví dụ, em vẫn sinh sống, chạy nhảy, chơi đùa, đi học đi làm, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy tâm hồn em, không phải ai cũng biết rõ con người em. Người xa lạ thì không biết em, người biết em thì biết tên tuổi, chỗ ở. Người thân hơn thì lại biết em tính tình thế nào, thích gì… vân vân. Vũ trụ cũng như vậy thôi. Người ta chia vũ trụ ra tám mươi tám chòm sao có phân định rõ ràng. Từ đó mà đánh số như địa chỉ, các sao có tên có tuổi. Nhưng rồi nó vận hành ra sao, nó cũng có nhịp thở nhé. Đó là cuộc sống riêng của nó…”

 

“Anh Huyền…” - Bỗng cô Mẫn đang ôm lấy cái ống kính, kêu lên thảng thốt. Ống kính đó là cái kính phụ, dùng để nhìn xa, Huyền lắp thêm để nghịch ngợm chơi bời, chứ không có tác dụng thiên văn. Ống kính phụ đó đang chúc xuống. Mẫn nói như người bị mệt: “Thôi, anh không nên nhìn…”

 

Nhưng Huyền đã giành lấy cái kính ấy mà nhìn. Đêm hôm khuya khoắt. Đường phố vắng vẻ. Một cái ô tô đỗ lù lù ở bên đường. Hai người đang ôm hôn nhau. Họ hôn từ biệt. Một người là Thanh vợ Huyền.

 

Huyền trấn tĩnh, rồi nói: “Có gì đâu. Vợ anh sống hiện đại. Họ ôm nhau thơm má là thường”

 

“Không thơm má nhá… Thôi em về đây”- Cô Mẫn len lén đi, như là bị bắt lỗi.

 

Mẫn đã bước đi rồi, nhưng cô cứ nhìn lại. Đột nhiên có một sức ép nào đó  khiến cô không đi nữa. Sau phút nói cứng, Huyền như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống. Anh không khỏi buông một tiếng thở dài.

 

Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh.

 

“Đáng lẽ em phải gọi anh bằng chú. Vì anh gọi bố mẹ em là anh chị…”

 

“Ừ. Xã hội rộng lớn”

 

“Anh có biết tên hết các ngôi sao kia không?”

 

“Em có biết hết tên người trên trái đất không?”

 

“Em nghĩ, mai sau em chỉ cần biết một người”

 

Sau câu nói của Mẫn, bỗng một vệt sáng băng ngang qua bầu trời. Mẫn tháng thốt: “Đó là một ngôi sao chết hả anh?”

 

Huyền lắc đầu: “Có thể. Nhưng cũng có thể chỉ là một vết pháo hoa của ai đó bắn lên”

 

Hai người cứ ngồi thế, chuyện linh tinh lang tang hồi lâu. Nếu ai biết Mẫn hàng ngày, sẽ ngạc nhiên sao cô lại có những lúc nói năng mềm mại khác hẳn như thế. Huyền cũng thấy nhẹ lòng: “Cám ơn Mẫn nhé. Giờ khuya rồi. Về thôi”

 

Cả hai đứng lên. Thì bất thần nhìn thấy một người đã đứng gần đó. Người đó là Thanh. Lúc đó Thanh mới lên tiếng: “Về làm gì? Cứ ngồi mà tâm sự”. Nói rồi cô ngoảy đít đi về phía cửa chui xuống. Tình thế bất ngờ với cả Huyền và Mẫn. Mẫn vội chạy theo, kêu lên: “Chị Thanh đừng hiểu lầm em. Em chỉ lên đây chơi thôi”. Thanh vẫn hì hục leo xuống. Mẫn xuống theo.

 

Thanh là người đàn bà từng trải, còn Mẫn chỉ là một đứa bé mới lớn lộc ngộc. Người đàn bà biết mình đang nắm được bảo bối nhìn thấy anh ả ngồi với nhau trong đêm thanh vắng. Đứa bé thì ra sức thanh minh cái lý ngay ngắn của mình. Càng thanh minh thì càng yếu ớt. Mẫn nói gấp gáp. Thanh thỉnh thoảng mới buông một câu cay cú. Khi Huyền vào đến nhà, hai người đàn bà con gái ấy đã có vẻ căng thẳng lắm. Anh ôn tồn bảo Mẫn: “Em yên tâm về đi, không có chuyện gì”.

 

Mẫn đã quay đi rồi. Nếu như Thanh không cố nói một câu: “Yên tâm mà tán tỉnh nhau đi”. Thế là Mẫn quay phắt lại: “Này, tôi nói cho chị biết nhé. Chị vừa đi con Rên Giâu vơ ai đưa về, ai chia tay ai, hôn hít nhau say đắm thế nào, chị tưởng không ai biết à?”

 

“Thôi Mẫn, không phải nói” - Huyền quát khẽ - “Đêm rồi để mọi người ngủ”

 

“Oắt con mà đĩ”- Thanh nói lớn.

 

“Anh sao phải hèn thế” - Mẫn nói với Huyền - “Anh cho chị ấy biết cái ống nhòm xa anh để trên kia, không chỉ nhìn trời mà còn nhìn được xuống đất”

 

Nói rồi Mẫn bỏ về.

 

Huyền muốn nói một câu gì đó thật mềm mỏng, tựa như nhận lỗi với Thanh. Dù gì thì anh cũng đã để xảy ra tình huống trớ trêu này. Nếu như… Nếu như Thanh không đổ nước vào đống tàn tro chung sống. Thanh kêu lên: “Tôi đã chịu đựng một ông chồng hâm nghèo kiết xác. Lại còn nhăng nhít…”

 

Huyền không nói gì nữa.

 

Đêm đó là một giọt nước nhỏ vào cái ly gia đình của họ, mà sự riêng rẽ đã ngầm chứa dâng đầy. Nước đầy ly thì tràn. Bất  hạnh đầy thì gia đình vỡ. Hai người chán đến nỗi, sau đó họ không còn cãi nhau được nữa. Ly thân đã khá lâu trong một ngôi nhà đồng sàng dị mộng. Sau hôm đó, họ thực sự ly thân “dị sàng”. Thanh chuyển đi ở chỗ  khác, Huyền tiếp tục ở lại căn phòng đã thuê.

 

4.

Giai đoạn cuối khi vợ Huyền còn ở nhà, thực tế là hai người đã không quan tâm đến nhau. Nên khi vợ ra đi, Huyền không thấy có gì khác cả. Anh vẫn đi làm đều đặn, thời gian rỗi rãi thì lên sân thượng ngắm trời. Mọi người ở khu chung cư biết gia đình Huyền trục trặc, vợ đã bỏ đi, nhìn Huyền có vẻ ái ngại. Người ở khu chung cư tuy là thị dân, nhưng nếp sống nếp nghĩ không khác người ở làng. Chuyện gì cũng không qua được những bà buôn chuyện. Rồi chính những bà sồn sồn gặp Huyền hỏi thẳng: “Chú đi bước nữa đi. Vợ xinh vợ  giỏi là vợ người ta. Đời thiếu gì người hiền lành ngoan ngoãn”.

 

Huyền cứ ừ ào:

 

“Vâng ạ, vâng ạ”

 

“Hôm nọ, tôi thấy cô ấy trên truyền hình. Gớm sao có người lại ăn nói giảo hoạt thế nhỉ”

 

“Thế ạ. Cháu bận cũng không xem”

 

“Cô ấy còn nói, phải biết làm giàu, chứ nghèo thì khổ lắm. Biết ngay là ám chỉ chú Huyền đây mà. Nghèo như chú thì làm sao cô ấy chịu được. Ý thế đấy có gớm không?”

 

“Thế ạ”

 

Cả chung cư đã truyền tụng câu chuyện Huyền bị vợ bỏ đi là vì anh nghèo, còn cô ấy thì ngày càng giàu có, ngày càng thành “CEO hot”

 

Mẫn từ hôm xô xát với Thanh đã tránh mặt Huyền. Huyền chủ động tìm gặp cô gái nói chuyện, anh muốn để cho câu chuyện qua đi.

 

“Dạo này em cũng bận bịu lắm. Cuối khóa, thực tập này, đội tuyển này…”;

 

“Em chơi môn gì?”

 

 “Em bóng chuyền”

 

“Hôm nào đánh giải ở đâu, bảo anh để anh đến xem em”

 

“Anh có thời gian không thôi…”

 

Câu chuyện thoải mái khiến cho hai người cùng cảm thấy không còn vướng bận gì nữa. Cái ấn tượng xấu của buổi ghen bóng ghen gió như một cái giắt răng, giờ trôi tuột đi. Mẫn không hỏi gì đến Thanh. Huyền cũng không phải nói lại. Như thể cùng hiểu rằng cái chung cư này không còn người đàn bà đã từng là vợ của Huyền.

 

Mẫn đi rồi, có một người đàn ông đi theo Huyền mà anh không biết. Chỉ đến khi mở cửa xong, Huyền mới nhận ra ông ta và mời ông vào nhà.

 

“Chú Huyền, chú là người tốt, nhưng vợ đã bỏ đi rồi, thì là đàn ông độc thân. Con Mẫn nhà tôi là đứa con gái mới lớn. Dính vào chuyện ầm ĩ với cô Thanh hôm nọ là đủ rồi. May mà hôm đó chỉ một hai nhà quanh đây biết”

 

Huyền bị bất ngờ, mất đến mấy giây ú ớ rồi mới nói: “Thưa bác, để cháu pha nước mời bác”

 

“Thôi tôi không uống nước. Anh cũng nên có ý đừng gặp con Mẫn nhà tôi nữa. Nó vô tư trong sáng. Chỗ đàn ông với nhau tôi nói thật”

 

“Vâng. Có gì đâu ạ”

 

Quay ra thì ông bố Mẫn đã về rồi.

 

Bẵng đi khá lâu, một hôm Huyền cặm cụi trên tầng thượng, thì bất ngờ cô Mẫn xuất hiện. Gương mặt cô con gái buồn héo úa, tóc tai sổ tung, ánh mắt mệt mỏi.

 

“Em chán đời”- Mẫn buông một câu, rồi ngồi phịch xuống - “Em chán đời, nằm mấy hôm nay. Bỗng nhiên em nghĩ, giá em có một chút đam mê như anh, thì chả có nỗi buồn nào đánh đổ anh được. Vợ bỏ, vợ khinh cũng mặc kệ được. Ối giời ơi, em không thế”

 

“Em sao, nói anh nghe đi?”

 

“Nói anh cũng chả làm gì được”

 

“Ít nhất anh chia sẻ, em sẽ không còn buồn”

 

“Xì… Chuyện ở trường. Mà thôi”

 

“Thôi thì khóc đi cho vơi buồn”

 

“Em ấy à? Giá mà em khóc được… Này anh Huyền, sao anh làm máy tính mà lại mê thiên văn. Hai chuyện đó có liên quan gì đâu”

 

“Liên quan chứ… Vũ trụ là một cái máy tính lý tưởng. Nó vận hành tuyệt vời đến mức người ta không bao giờ hết ngạc nhiên. Người ta làm ra máy tính cũng mô phỏng vũ trụ thôi”

 

“Chịu. Em chịu. Em thì chỉ nghĩ, bây giờ và sau này  làm gì ra tiền”

 

“Em có tin  là những cái máy tính của anh đang làm ra tiền không?”

 

“Xì, anh được bao nhiêu một tháng”

 

“Rất nhiều. Tiền ảo”

 

“Ha ha… Thảo nào chị ấy bỏ anh”

 

“Xem sao băng không?”

 

“Giời ơi. Sao thật em còn chả xem. Thôi để em xem sao…”

 

Mẫn đi đến nhìn vào ống kính, lát sau trầm trồ: “Đẹp quá… Ôi giá như em chết, em cứ nghĩ nếu được tung xác thành nhiều mảnh sáng lấp lánh để cho mọi người nhìn ngắm thì em cũng chết ngay được”

 

“Sao lại nghĩ linh tinh thế?”

 

Mẫn không nhìn nữa, nói: “Em muốn đi tập huấn cùng đội tuyển. Nhưng em không có tiền. Em chưa đến cấp bậc được tài trợ. Nhưng nếu không đi được, thì sau này đánh đấm gì nữa. Có nhiều đứa gia đình có tiền nên nó đi…”

 

“Bao nhiêu?”

 

“Gần mươi ngàn đô…”

 

“Thế thôi à?”- Bất giác Huyền thốt lên.

 

“Thế thôi, thế thôi… Anh như người trời, ít khi tiêu đến trăm đô, nên không biết nhà như nhà em lấy đâu ra mười ngàn đô…”

 

“Anh là người trời đây” - Huyền hăng hái - “Anh đọc được bầu trời. Bầu trời lặng lẽ nhưng tiền nhiều như sao”

 

“Ôi giời, em chết mất. Nhưng lãng mạn cũng có cái hay là chữa nỗi buồn”

 

Hôm đó, chuyện tiền bạc của Mẫn đã đánh một cú mạnh vào tâm trí Huyền. Anh quyết định xem xét xem mình có tài sản bao nhiêu.

 

Cách đây nhiều năm, khi đồng tiền kỹ thuật số, thường gọi là tiền ảo, mới xuất hiện, mấy trăm đồng tiền Bitcoin mới mua nổi một ổ bánh mỳ. Không lâu sau, dân công nghệ thông tin bắt đầu chuyện đào tiền ảo. Huyền cũng chơi chơi, anh cũng đào, như một cách thực hành công nghệ để nâng cao nghề nghiệp. Những mạng máy tính mà anh quản trị ở các quán net, đều được Huyền cài phần mềm đào coin chạy âm thầm. Sau thời mới xuất hiện, khi giá đồng tiền ảo tăng lên, đúng thời Huyền không phải đưa tiền cho vợ nữa, anh tích cóp mua mấy trăm đồng Bitcoin nữa. Được ít nào chuyển vào ví điện tử. Rồi cũng dần dần quên đi. Sau này, đồng Bitcoin trở nên khó đào, Huyền không để ý đến chuyện đào coin nữa. Bởi chỉ vì thực hành công nghệ, một khi đã thành thạo thì anh không hứng thú nữa. Và nhịp sống đều đều bình dị khiến Huyền cũng chẳng lo lắng về tiền bạc. Thỉnh thoảng xem tin tức, thấy lúc thì đồng tiền ảo tăng vùn vụt, lúc thì lại giảm. Nhưng tổng thể thì tăng lớn, với giá đồng coin khi xưa mua một ổ bánh mì thì bây giờ có thể mua không phải một mà nhiều cái ô tô phân khúc sang.

 

Huyền cũng phải sững sờ khi tính chuyển giá đồng Bitcoin mà anh đang có ra tiền Việt. Ô, một dãy số hơn mười chữ số.

 

Việc đầu tiên là Huyền gọi Thanh về ký đơn ly dị. Thanh vui vẻ ký, như rũ được một ông chồng hâm và nghèo khó.

 

Hôm sau, Huyền lên sàn giao dịch, quyết định bán hết số coin mà anh có.

 

Sau đó vài tuần, Huyền đưa Mẫn ra sân bay để cô đi tập huấn nước ngoài.

 

“Anh Huyền, đời vận động viên ngắn lắm, em ra trường rồi  phải bay nhảy chơi bóng, còn làm lụng để trả nợ anh này… Cũng phải dăm mười năm nữa mới có thể nghĩ đến xây dựng gia đình. Anh giàu rồi, lấy ai cũng được”

 

“Ngày xưa có ông thầy tướng phán anh phải lập gia đình muộn mới tìm thấy hạnh phúc” - Huyền mỉm cười, gương mặt anh thanh thản…

 

Đó là một đêm mùa hạ. Ngước nhìn bầu trời, vẫn chỉ thấy một khoảng không lặng lẽ. Chỉ có rất ít người biết trong khoảng sâu thẳm ấy, có cuộc sống sinh động của ngàn sao. Huyền đã biết mỗi ngôi sao có số phận riêng. Và bây giờ thì Mẫn là người duy nhất biết Huyền chính là một ngôi sao rất lạ…

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Cái cối trầu bằng đồng - Tống Ngọc Hân

>> Cánh chim chấp chới - Trần Thanh Cảnh

>> Cỏ tím - Đào Thị Thanh Tuyền

>> Ba người đàn bà - Bích Ngân

>> Khiếu ăn mày - Võ Chí Nhất

>> Cháo giải oán - Lê Minh Nhựt

>> Vật gia bảo - Nguyễn Văn Thọ

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.