Tin mới Xem thêm

  • Tô Hoàng một lần ngửa mặt kêu trời

    Tiểu thuyết “Ngửa mặt kêu trời” của nhà văn Tô Hoàng do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 1991. Theo tác giả: “Sách ra quầy chưa bao lâu thì anh Bùi Khởi Giang viết bài này. Thuở ấy, trong những bài nhận xét, phê bình cuốn sách, tôi thích nhất bài của anh Giang. Bởi nó bắt "đúng mạch" người viết và những gì tôi muốn tâm sự với bạn đọc

  • Phạm Công Trứ tâm sự hè

    Mùa phượng ấy đã bùng lên/ Màu hoa của tuổi hoa niên nhớ về/ Đây mùa của những đam mê

  • Tiếng Việt phong phú thật, thay vì trả phí...

    Thuở đi học, chúng tôi được dạy rằng, tiếng Việt thật giàu và đẹp. Không ai phủ nhận điều ấy. Dù vậy, tiếng Việt cũng thật đa nghĩa

  • Cõi người trong truyện ngắn của Elena...

    Từ những góc nhìn sáng tạo, nhà văn Elena Pucillo Truong luôn có ý thức làm mới ngòi bút của mình để đem đến cho người đọc những khoảnh khắc thú vị bất ngờ của hiện hữu. Đằng sau mỗi câu chuyện về những điều tưởng chừng rất nhỏ của mỗi thân phận là những thông điệp về Cõi Người

  • Hoàng Hiền - Làng ăn khói

    Tôi về quê vào mùa gặt, xa quê mười mấy năm bây giờ trở lại, mọi thứ đã khác xa những mùa gặt ngày xưa.

  • Phan Thị Thanh Nhàn & Chuyện đàn bà

    Cô Vân và thằng con trai hai tuổi ở trên tầng năm khu tập thể lắp ghép, cả hai bên cầu thang có tới bốn mươi căn hộ. Vân đi làm suốt cả ngày, không biết ai với ai, nhưng khi lên xuống cầu thang, gặp ai cô cũng chào. Với riêng bà Tư còm trông xe máy mà cô phải gửi xe

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Nhân mùa trao thưởng và kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

08.02.2018-18:20 

 

NVTPHCM- Trước ngày Hội Nhà văn VN tổ chức trao thưởng và kết nạp hội viên mới vào ngày 04.02, xin được chia vui cùng với 29 “nhà” có tên trong quyết định kết nạp hội viên mới của Hội NVVN, mong tất cả sẽ tiếp tục đam mê, theo đuổi sự nghiệp viết lách của mình, và có những tác phẩm tâm đắc để đời như mong đợi.

 

Sau những nóng lòng ngóng trông, mong đợi đến... mỏi mòn về quyết định danh sách kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam, như thông lệ hàng năm đến “mùa kết nạp hội viên”... mà trước đây dư luận thường rất xôn xao chờ đợi và đón xem, mới đây Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (NVVN) đã quyết định công bố danh sách “tân hội viên” gồm có 29 vị thuộc các lĩnh vực: Văn xuôi 12 người, Thơ 12 người, Lý luận Phê bình 04 người và Dịch thuật 01 người.

 

Nhân mùa kết nạp năm nay, xin có một vài ý kiến mà giới văn chương cứ thì thầm to nhỏ, râm ran không ngớt trong giới của mình, nhằm có rút ra được... kinh nghiệm gì cho các mùa tới chăng? Đó là Hội NVVN là một trong các hội chuyên ngành của cả nước, mỗi kỳ có số lượng kết nạp hội viên... ít nhất (hay tinh túy nhất?), so với tổng số hội viên cầm bút của 63 Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố của cả nước. Và cũng là Hội nghề nghiệp có số lượng hội viên ít nhất trong tình hình “người người, nhà nhà” làm thơ, viết văn, kể cả... in tác phẩm như hiện nay. Thế cho nên, chuyện “chạy chọt, xin xỏ” là điều không thể tránh khỏi, cũng như có người khi được kết nạp đã ví von với chuyện... Đỗ Trạng, vinh qui bái tổ về làng!

 

Xét về lực lượng người viết và cả chất lượng người viết, nhiều tên tuổi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh không hề thua kém Hà Nội, Thủ đô Văn vật, ví dụ Tp. Hồ Chí Minh, hay Huế, miền Tây Nam bộ... tuy nhiên số lượng tân hội viên được kết nạp luôn ít ỏi, thậm chí không có. Cứ thử nhìn xem trong danh sách mới công bố, trong từng lĩnh vực đã thấy khá rõ điều đó: Ở thể loại Văn xuôi có 12 người, trong đó Hà Nội chiếm 6 người, duy nhất có 2 tác giả ở phía Nam lại là Tp. Hồ Chí Minh! Về Thơ có 12 người, thì 4 Hà Nội, phía Nam 4 người, chia ra Tp. Hồ Chí Minh 2, Gia Lai 1 và... cùng vần, Đồng Nai 1. Về Lý luận phê bình có 1 quân đội, 1 Hà Nội và 2 đều ở phía Bắc. Văn học dịch có 1 duy nhất ở Thái Nguyên. Giải thích thế nào ở hiện tượng này? Căn cứ vào chất lượng tác phẩm hay tên tuổi? Có người mỉm cười: “Có những tên tuổi quen thuộc, nhiều người biết, nhưng cũng có những tên tuổi... lạ hoắc, chẳng hề nghe tiếng?”, kẻ viết bài có lẽ kiến văn cũng... kém nên cũng thấy vậy và ngạc nhiên thật?

 

Điều đáng mừng chăng? Khi năm nay có 1 tân hội viên Văn xuôi còn rất trẻ, anh sinh năm 1990 và thuộc con nhà “dòng dõi”, đã có riêng trong tay hàng chục tác phẩm viết cho trẻ em.

 

Người lớn tuổi nhất trong danh sách là một nhà thơ nữ sinh năm 1935, thật khâm phục ý chí kiên định của bà!

 

Ngược xuôi, còn thấy rất nhiều “tên tuổi” rất xứng đáng vào hội ở miền Tây, miền Đông Nam bộ, Cao nguyên, miền Trung... thiếu vắng trong đợt này và vẫn dậm chân xếp hàng chờ... đến lượt! Chút chạnh buồn?

 

Vấn đề còn lại vẫn là tác phẩm và tác phẩm…

 

Thôi thì cứ biết: Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu... chưa từng là hội viên... nhưng tác phẩm vẫn là tuyệt tác để đời đó sao...

 

TRẦN HOÀNG VY

 

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.