Tin mới Xem thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Nhật Phi & Con đường của người viết trẻ

17.6.2017-09:40

 Nhà văn trẻ Nhật Phi

 

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM IV:

 

>> Vì sao tôi chọn thơ và sứ mệnh của thơ

>> Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn

>> Đôi điều tâm sự cùng đồng nghiệp trẻ

 

Con đường của người viết trẻ

(Tham luận tại Hội nghị

Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV)

 

NHẬT PHI

 

NVTPHCM- Theo quy định của hội nhà văn Việt Nam, nhà văn từ 35 tuổi trở xuống được coi là nhà văn trẻ. Trong bóng đá đỉnh cao, cầu thủ trẻ 17, 18 tuổi, tới 30 được coi là sườn dốc bên kia của sự nghiệp, 33, 34 mà hãy còn đá chuyên nghiệp thì đã được gọi là “lão tướng” rồi.

 

Vậy nên, Nhật Phi nghĩ rằng chúng ta vẫn đang thật may mắn khi hãy còn được ghi nhận là “trẻ”, dù nhìn ở góc nào. Mọi người ở đây đều là các nhà văn trẻ, xuất thân từ một thành phố mãi trẻ, và đó lại là một may mắn lớn lao khác nữa, khi chúng ta sớm tìm được một điều gì đó để làm trong đời và trưởng thành cùng với điều đó. Vỗ tay cái nào.

 

Đã từng có một cuộc tranh luận nho nhỏ về định nghĩa “nhà văn trẻ”. Bên cạnh cách đếm tuổi đời truyền thống, ta biết còn có một kiến nghị bổ sung vào danh sách những nhà văn “trẻ” ở tuổi nghề, những nhà văn đã lớn tuổi nhưng mới bắt đầu viết và xuất thế trong vòng một vài năm trở lại đây. Những nhà văn như Nguyễn Trí, Trần Thanh Cảnh rơi vào những trường hợp như thế. Nhưng có lẽ, để thống nhất một tinh thần trẻ trong văn chương, Nhật Phi cho rằng định nghĩa một nhà văn trẻ vẫn cứ phải căn cứ vào tuổi đời. Tuổi đời, hay chính là tháng năm trải nghiệm. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già, tuy rằng cũng có nhiều võ sư về già đánh lại càng hay và những thần đồng với trí tuệ vượt trội. Đó là một hạn chế, nhưng cũng chính là lợi thế của những người viết văn trẻ tuổi.

 

Chúng ta còn trẻ, những kinh nghiệm đời còn chưa làm chúng ta lắng xuống, chúng ta vẫn đang cháy, với những non nớt, những nỗi đau của sự trưởng thành, chúng ta chưa có định kiến, chúng ta còn đang đầy hoài nghi. Nói như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chúng ta đang ở trạng thái “nửa tỉnh nửa mê”, và đó kì thực chính là trạng thái lí tưởng cho sáng tác. Khi chúng ta đi tới “tam thập nhi lập”, tự đứng trên đôi chân của mình, rồi xa nữa, “tứ thập nhi bất hoặc”, tỏ tường gần như mọi lẽ đời, chúng ta có thêm được rất nhiều, nhưng đồng thời cũng đã đánh rơi mất đi một điều gì đó. Chúng mình là người viết văn chứ có phải nhà hiền triết đâu, phải không ạ?

 

Nói thế không phải là phủ nhận những nhà văn lớn tuổi, những tác phẩm dày đặc trải nghiệm, chiêm nghiệm và triết lí bao quát, giá trị của họ vốn dĩ không phải bàn cãi, nhưng một nền văn chương mà chỉ toàn những tác giả, tác phẩm như thế thì lại là một nền văn chương có phần lệch, nói cách khác, một nền văn chương “vẹo”. Nói nào ngay, nếu không có một ‘Quảng trường ngôi sao’ của một chàng Patrick 24 tuổi thì làm sao có được một Modiano tác gia Nobel. Văn chương luôn luôn đòi hỏi một chất trẻ, trẻ trong năng lượng sáng tạo, trẻ trong tư duy, trẻ trong cả nhận thức. Miễn đừng trẻ trâu là được.

 

À, tuy nhiên, xin đừng hiểu lầm là Nhật Phi đang đòi hỏi các anh chị em đây phải cố làm sao để viết cho ra cái sự trẻ, phải cưa sừng làm nghé hay giả ngây giả khờ, nhằm mục đích lấp cho khớp vào một bức tranh toàn cảnh nào đó. Không, mình phải thành thực với bản thân mình chứ! Chất trẻ có khi lại nằm ngay ở đó đấy chứ đâu. Mặc kệ Nhật Phi nói gì đi, mọi người hãy viết từ những thôi thúc của bản thân mình đi. Văn chương đối với mỗi người, nói cho cùng cũng là một trò chơi thôi mà. Chơi hết sức, chơi cho đã, nghiêm túc với từng điều nhảm nhí nhất, là tâm thế cần có đối với người làm nghệ thuật, Nhật Phi tin vậy.

 

Sẽ có rất nhiều người nói những điều ngược lại, tôi biết chứ. Rằng hãy trải nghiệm nhiều đi rồi hẵng viết, rằng hãy ổn định cuộc sống đi rồi hẵng viết, rằng phải đi nhiều, đi nhiều vào. Ai nghe cũng có lí cả, thành thử trong một cuộc tranh luận công khai, có lẽ tôi sẽ chỉ nhún vai thôi. Nhưng lúc này, chúng ta ở đây để chia sẻ với nhau, nên tôi nghĩ mình sẽ nói thêm một chút.

 

Đầu tiên là khi bạn cảm thấy cần viết, hãy viết, thứ duy nhất bạn cần chờ là cảm hứng của bản thân mà thôi – đương nhiên, lâu lâu bạn phải lôi đầu cảm hứng ra để mà viết chứ không phải là chờ nó. Làm sao ta biết được ngày mai sẽ ra sao hay ta còn có được bao nhiêu ngày mai? Chết như Hàn Mặc Tử, như Vũ Trọng Phụng còn hơn là sống như lắm kẻ. À, điều này chỉ đúng khi bạn còn độc thân thôi nhé, nhất là với các chàng trai ấy. Khi vợ bạn nói bạn phải tạm ngừng viết, hãy tạm ngừng viết. Các cụ dạy rồi: Kính vợ đắc thọ, nể vợ sống lâu, mà để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Thêm con cái nữa thì… căng đấy.

 

Thứ nữa, chuyện đi. Trong một kì đại hội toàn quốc, anh Lê Vũ Trường Giang có lời kêu gọi người viết trẻ hãy đi thật nhiều, đi thì mới viết được, nếu không đi thì chúng ta sẽ chỉ là những con ếch. Anh Giang có lí thôi, nhưng Nhật Phi lại nghĩ thêm rằng, nếu không đi, chúng ta sẽ không được làm con ếch đâu, có khi chỉ làm con gián thôi ấy. Như con gián của Kafka vậy. Có những người đi rất nhiều, nước ta, nước ngoài, Á Âu Đông Tây đủ cả, nhưng họ thể hiện gì trong những trang viết. Là trời trăng mây nước đấy ư? Hay là một vài câu chuyện na ná nhau với bối cảnh được chia ra trên những thành phố du lịch nổi tiếng? Đi, một cách vật lí, là cần thiết chứ, nhưng nó sẽ chỉ có ý nghĩa với sáng tạo, với nhận thức khi ta mở được cái đầu của mình ra trước nhất. Hành trình lớn nhất cần phải là hành trình đi ra khỏi hay đào sâu hơn vào cái tôi của mình. Cũng như Modiano cả văn nghiệp chỉ viết một cuốn sách duy nhất: Paris. Cũng như Franz Kafka sống cuộc đời một công chức, luôn dằn vặt vì không đủ thời gian viết, đừng nói là đi đâu tung tăng. Cũng như tác gia mà tôi yêu thích, Dazai Osamu, mãi mãi ngập trong nỗi ám ảnh mất tư cách làm người. Khám phá hay sáng tạo lắm khi cũng chỉ cần là như thế thôi.

 

Nhân nói về những điều mà phải thế thì “mới viết được”, Nhật Phi sẽ trình bày kiến giải của mình về ‘Bốn trụ cột của một nhà văn’. Ấy là: Trải nghiệm – Suy nghiệm – Tri thức – Tưởng tượng, diễn đạt bằng động từ, đó sẽ là: Sống – Ngẫm – Đọc – Mơ. Mỗi nhà văn cần đầy đủ cả bốn yếu tố ấy để viết ra tác phẩm có lí, chưa nói là có giá trị, và từng nhà văn lại tập trung nhiều hơn vào một hay hai yếu tố trong đó. Chúng mình hãy cùng mở rộng trường sáng tác của bản thân với những yếu tố đó nhé. Nó không to tát đến thế đâu mà.

 

Hãy chơi, các bạn đồng nghiệp ạ, hãy chơi. Và tôi mong rằng không ai trong số các anh chị em, các bạn sẽ phải dừng bút vì bất kì một lí do nào khác ngoài “cảm thấy viết đã đủ rồi”.

 

__________________

 

Nhật Phi tên thật Đỗ Minh Quân

Sinh năm 1991 tại Hà Nội; tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Hiện sống làm việc tại TP.HCM

Giải nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 5 với tiểu thuyết Người ngủ thuê

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.