Tin mới Xem thêm

  • Hướng đến nhất thể mới con người - tự nhiên...

    Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học tiến hành hội thảo khoa học quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa - Tiếng nói toàn cầu tại Hà Nội. Hội thảo đã nhận được hơn một trăm tham luận từ các nhà khoa học nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam. Với số đông người đọc Việt Nam, phê bình sinh thái vẫn là bộ môn khoa học đầy mới lạ

  • Niềm tin

    Bạn tôi mới đề xuất lên Hội đồng thành phố Bristol (Anh) một đề án kinh doanh. Hội đồng thành phố thấy đề án khả thi

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Những gương mặt Thơ trẻ như tôi thấy

13.4.2017-08:45

 

NVTPHCM- Đến thời điểm tôi viết bài này, 9.4.2017, với tiêu đề “Hướng tới Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV” trên trang NVTPHCM đã xuất hiện 7 gương mặt nhà thơ trẻ của thành phố nhưng có quê quán khác nhau: Bùi Bảo Kỳ ở Tây Ninh, Kiều Maily ở Ninh Thuận, Trần Võ Thành Văn ở Bình Định, Du Nguyên ở Nghệ An, Ngô Thuý Nga ở Hà Tĩnh, Sâm Cầm ở Quảng Bình và Văn Lương Nguyên ở Quảng Ngãi, với 7 chùm thơ.

 

Hiển nhiên chưa thể nói gì nhiều về một tác giả qua một chùm thơ của họ, nhưng với một chùm tự chọn để giới thiệu mình trên trang có thể coi là chính thống của Hội Nhà văn TP.HCM (nói thêm là trong Nam ngoài Bắc người vô đọc trang này nhiều) thì cũng có một chút gì đó. Trước khi có đôi lời bình, chính xác hơn là chia sẻ, tôi xin trích một số khúc trong các chùm của 7 tác giả trên.  

 Nhà văn Cao Chiến

 

“Anh chợt nhớ về ngày hôm nay/mình chưa gặp nhau một lần nào/anh chợt nhớ về ngày hôm qua/đôi cánh tay rượi rã…” (Bùi Bảo Kỳ - Thư, chiều cho T.Ê);

 

Trên lưng bò còn vương mấy cọng rạ/lũ dê đã về chuồng/đường nắng Phan Rang vừa tắt…” (Kiều Maily - Khúc Thei mai giữa Sài Gòn); “Ngoại bảo lũ ếch giữa trưa nắng mà kêu là trời sắp mưa nhưng mấy rày chúng không còn để kêu nên không biết đâu mà chờ/chỉ thấy bầy trâu nằm lơ đễnh dưới bóng me khô chờ đám trẻ chúng tôi đi theo bà con Chăm xuống bãi biển làm lễ Cầu mưa chờ những cơn mưa đầu mùa…/trên rẫy bắp anh nông dân bước ra khỏi chòi tranh nhìn trời và chờ…” (Kiều Maily - Chờ mưa);

 

“Rồi sẽ trở về/rồi sẽ bình yên/những cánh buồm nâu lịch trình xứ cát…/gió nồm mang những giấc mơ sinh sôi/lưu lạc từ một đảo hoang nào chẳng biết…” (Trần Võ Thành Văn - Bí mật); “Tôi ra đồng mót thơm hạt lúa/gieo xuống vết trũng mùa hè/… đừng quá nhiều thiên vị cho phía nào xúc cảm/đừng quá rạch ròi mùa hè là tiếng kêu hay màu sắc/… kiếm tìm hy vọng trên nỗi buồn đã chết/trong chính ta ngay giữa cánh đồng/và mùa hè lớn lên như thế/và ta được lớn khôn như thế” (Trần Võ Thành Văn - Hy vọng);

 

“Tôi thèm gió/thèm ngửi mùi nước đái bò, mùi phân bò, mùi lông lá bò, mùi ợ của bò/ký ức của bò vương vãi (Du Nguyên - Ngơ ngác ấy);

 

“Lặng im bên đốm lửa mẹ nhen ngày thơ trẻ cay xè/bóng chiều loang lổ rơi trên sông/heo hắt…/nghe đêm về đặc quánh nỗi buồn/nhớ đôi lần lội ngược tuổi thơ/trốn mẹ ra cánh đồng mưa ngồi khóc…” (Ngô Thúy Nga - Nhặt lại mình);

 

Một sáng mai/thơm lừng hương cỏ dạiàn trâu thủng thẳng tiệc mừng/xa xa đất ải ruộng cày/Ngọn gió quê mát rượi/tiếng gọi nhau í ới/chị em dặm lúa trên đồng/có ai về/buột giùm tôi nỗi nhớ? (Văn Nguyên Lương - Hoa khế); Gặp nhau trong nỗi nhớ quê/trăn trở bóng mẹ già tuổi cạn/dòng sông trăng soi sáng tâm hồn (Văn Nguyên Lương - Dòng sông trăng);

 

“Mùa hạ có tình ca không/hay chỉ còn tiếng ve ngân/và đắm say ngấn nước?” (Sâm Cầm - Mùa hạ có tình ca không?); “Ta sẽ nuôi nhau đọc sách mỗi sáng chiều/bằng cái cuốc, nụ hoa, giọt mồ hôi oi nồng nắng lạ/bằng khói bếp, giọt mưa, chồi non, thưa dạ/bằng giản đơn, ấm áp, thật thà” (Sâm Cầm - Ngồi dưới yêu thương).

 

Dòng chủ đạo trong những khúc này là tâm trạng những con chim di trú. Đủ cung bậc nhớ được thổi vào thơ, một ngày chưa gặp người yêu nhớ rượi rã, hoặc, điều này chừng mơ hồ, nuôi nhau đọc sách để chìm đắm yêu thương. Nhưng, còn những nỗi nhớ mộc mạc hơn, hiển hiện ngay trước mắt là những cọng rạ vương vãi, những con ếch, lũ dê, những con trâu nằm lơ đễnh dưới bóng me, mùi nước đái bò, cánh đồng mùa hạ, cánh buồm nâu xứ cát, trên rẫy bắp anh nông dân bước ra khỏi chòi tranh nhìn trời và chờ… khiến cho ta phải suy ngẫm. Ngôn ngữ thơ là hình ảnh, và chính là hình ảnh đã mang cho thơ hồn vía. Tôi thực sự có ấn tượng với những hình ảnh này, bởi nó không chỉ là những cọng rạ, những con ếch, lũ dê, những con trâu nằm dưới bóng me, là cánh buồm, mùi nước đái, lông lá bò, là anh nông dân trên rẫy bắp…mà chứa chan tình yêu quê hương, là hành trang để có thể lớn lên, bước đi trên con đường văn chương.   

 

Cũng có nhưng câu thơ “vo”, kiểu “kiếm tìm hy vọng trên nỗi buồn đã chết/trong chính ta ngay giữa cánh đồng/và mùa hè lớn lên như thế/và ta được lớn khôn như thế” (Trần Võ Thành Văn - Hy vọng), “ngoại bảo lũ ếch giữa trưa nắng mà kêu là trời sắp mưa…” (Kiều Maily - Chờ mưa), “đôi lần lội ngược tuổi thơ/trốn mẹ ra cánh đồng mưa ngồi khóc…” (Ngô Thúy Nga - Nhặt lại mình) hay, bởi hồn người đã nhập ở đó, việc còn lại chỉ là viết nó ra mà thôi. Viết, càng đơn giản thì càng khó khăn. Giống như những người từng trải, đôi khi giữa một đám người say chém gió, họ chỉ yên lặng nhưng vẫn khiến ta e dè.

 

Tôi nghĩ ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ tinh túy vào bậc nhất bởi chúng gắn với hình ảnh và kỷ niệm, đôi khi mơ hồ, chưng cất qua thời gian thành thơ. Việc chưng cất có thể thoáng chốc nhưng hương liệu có khi mất cả đời mới tìm ra nó nên càng đòi hỏi ở người viết một sự chắt lọc gay gắt. Ngoài những hình ảnh đã dẫn ở trên khiến tôi rất thích thú, có lẽ vẫn còn không ít vấn đề phải trao đổi. Có thể thấy hình ảnh còn thưa thớt, nghèo tứ, cảm xúc thơ thiếu ám ảnh, thậm chí rơi vào dễ dãi. Nhưng dù thế, vẫn thật vui khi trong tình trạng ta gọi là văn hóa đọc đang chết, vẫn còn đó những người trẻ dấn thân vào ma trận chữ nghĩa, ở đây là 7 gương mặt sáng tác thơ, thì cuộc đời này đáng để ta yêu lắm. Tôi mạo muội thêm, ở Trần Võ Thành Văn và Kiều Maily (Ngô Thúy Nga thì tôi đã có bài bình về Nốt lặng) đã chớm hé chút hương vị riêng về xứ cát mặn mòi và cái nắng Phan Rang oi nồng, thêm chút bí hiểm “gặp nhau trong nỗi nhớ quê của Văn Lương Nguyên, và chính điều này cho tôi niềm tin về họ, những VIP của Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM lần thứ IV tới đây.  

 

TPHCM 9.4.2017

CAO CHIẾN

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Thư ngỏ gửi các cây bút trẻ

>> Chùm thơ Kiều Maily

>> Chùm thơ Trần Võ Thành Văn

>> Chùm thơ Du Nguyên

>> Chùm thơ Ngô Thuý Nga

>> Chùm thơ Văn Nguyên Lương

>> Chùm thơ Sâm Cầm

>> Chùm thơ Bùi Bảo Kỳ

 

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.