Tin mới Xem thêm

  • Khi có một người đi khỏi thế gian

    Có thể là buổi sáng khi chúng ta đang uống cà phê, có thể là một buổi chiều khi chúng ta đang trở về ngôi nhà của mình, và có thể một buổi

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những con sóng

    Ôi biển ở đây sao giống cái ao làng đến vậy! Câu cảm thán bật ra gần như ngay tức thì khi hai người vừa đặt chân lên bãi cát loang lổ ánh trăng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá dừa. Không gian vừa hư vừa thực. Cả hai đều biết mình không còn trẻ nữa. Tuổi đôi mươi đắm say giờ đã lùi xa phía sau lưng họ.

  • Như Bình & Tết tình nhân

    Trời đã lập xuân ư? Nhìn lên cây mai trước bồn thấy lác đác những bông trăng trắng. Lạ lùng, năm ngoái khi cây mai trụi lũi hoa, khô xác một cách tội nghiệp, Hoàn Du đã mấy lần định vứt đi. Bởi trước đó chứng kiến nó đẹp quá, rực rỡ quá, cảm thấy bất nhẫn thế nào ấy...

  • Không cần thiết phải có Hội đồng Chức danh...

    TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng Lý luận TW, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo

  • Ái Duy - Lặng thầm phố chợ

    Cả đời má tôi, chốt lại chỉ gói gọn trong hai từ: nội trợ. Má thất học, biết đọc biết viết nhờ ẵm em đứng lê la ngoài cửa lớp học trường làng

  • Nguyễn Quốc Trung & Cõi U Minh

    Tôi viết Cõi U Minh sau vụ rừng U Minh hạ bị lửa thiêu nhiều mảng lớn, người nông dân lâm vào cảnh khốn cùng. Các nhân vật trong truyện đều gắn bó với tác giả, câu chuyện được sáng tạo thêm để mang thông điệp tới bạn đọc. Cõi U Minh chính là sự u minh, không rõ ràng, sự nổi giận của rừng già

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Phan Đình Minh & Bệnh tự miễn

29.4.2018-19:00

 Nhà văn Phan Đình Minh

 

>> Nút send

>> Suối nguồn

 

Bệnh tự miễn

(Giải nhì Cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2015-2017)

 

TRUYỆN NGẮN CỦA PHAN ĐÌNH MINH

 

NVTPHCM- Nắng nằm dính người trên giường bệnh, toàn thân đỏ lừ như tôm luộc. Lại không được nhẵn nhụi, cứ sần sần sùi sùi, nhìn phát gớm. Chỉ có đôi mắt của Nắng là còn thần lực, long lanh, buồn hoang hoải. Từ lúc vào nằm chung với hắn trong cái phòng bệnh cấp độ một chỉ có hai bệnh nhân này, tôi để ý, suốt cả ngày, thấy Nắng quan tâm, đăm đăm nhìn về hai hướng. Nói cách khác là hai đối tượng, đó là trần nhà và vợ hắn. Trần nhà thì ngay phía trên đầu, Nắng nghệch mặt là thấy. Còn vợ Nắng, như cây măng vầu mũm mĩm nõn nà biết đi, biết đứng, biết mua hoa quả, mua cơm đút cho hắn ăn… rồi ba ngày một cữ lột trần Nắng ra tắm rửa, kỳ cọ. Thuốc thì bôi sáng, bôi chiều. Cô nàng dịch chuyển chỗ nào. Ra ngoài cửa, hay tới quãng lan can phơi khăn mặt, quần áo lót, Nắng lại nghiêng đầu, đánh mắt dõi theo, không chớp. Cứ như đèn pha soi máy bay thời chiến tranh. Nhiều lúc tôi cảm giác, nếu không có vợ trước mặt, một ngày thôi, Nắng ta sẽ tịch, vô phương cứu chữa.

 

Sáng nay, khi vừa chân ướt chân ráo nhập khoa chống độc, tôi được cô bé hộ lý, tuổi sưng sửng đôi mươi, trông hình dáng cùm cụp như cây nấm trên rừng, trỏ chiếc giường bên cạnh giường ông tôm luộc “Chú nằm đây. Thay đồ bệnh nhân ngay nhé”. Cô bé buông câu ráo hoảnh, sau khi vứt bộ quần áo xanh như không thể xanh hơn cùng cái ga trải giường xuống trước mặt tôi, rồi thùn thụt đi ra cửa, mất tăm. Tôi hớt hải lao theo. “Cháu, cháu. Chờ tí”. Khi bước chân cô bé dừng, chưa kịp quay mặt lại, tôi đã xổ một tràng dài “Cháu gái xinh ơi. Chú khó ăn, khó ngủ, lại ngứa khắp người. Cháu linh động cho chú chuyển vào chiếc giường mé trong, sát tường, được không?”. “Ơ, khó ngủ, kém ăn, ngứa, chẳng có liên quan đến việc đổi giường”. “Làm ơn đi cô bé. Cái bác tôm…”. “à, chú sợ chú Nắng chứ gì. Mà chú ấy còn kém tuổi chú đấy”. Con bé nhòm bệnh án mình lúc nào không biết. “Hì, ra phúc đi cô cháu xinh đẹp nhất khoa ơi”. “Cháu không xinh đẹp nhé. Chỉ trung bình khá. Thôi, chú thích nằm đâu thì nằm”. Hơ, con bé, tự nhận điểm bẩy cơ đấy. Mà cụ tôm luộc nhòm già thối, lại kém tuổi mình. Khiếp, đã y như tôm, mặt còn lồn lột Tôn Ngộ Không bị ghẻ, tróc lông. Chẳng còn biết bao nhiêu cái xuân xanh. Mở cờ trong bụng, miệng thì huýt sáo, chân tôi rộn vào phòng. “Dạ bác. Làm ơn đừng ồn, nhà em vừa chợp mắt”. Vợ Nắng hốt hoảng, đưa bàn tay lên ra hiệu. Tắt nhạc mồm cái rộp, tôi nhón bước tới chiếc giường ở góc buồng, không quên liếc chú tôm và vợ. Kềnh lên gối, tôi ngửa mặt ngóng trần nhà, rồi lại đánh mắt, liếc vợ tôm lần nữa. “Tôm luộc, vớ được cô vợ trẻ giòn, đẹp như mơ. Không thể nào tin”.

 

***

 

Công việc Nắng làm trước khi ốm nặng, xã hội đến chín phần mười là ngại, là chối, dầu có kiếm bộn tiền chăng nữa. Cái nghề tạo phúc tạo phần này, nghĩ tới, tư dưng đầu tôi cứ lắc nguây nguẩy. Nắng là nhân viên nhà tang lễ, trực tiếp việc mổ xẻ, vệ sinh, khâm liệm xác người chết. Nhưng để được biên chế vào đấy, Nắng cũng  phải chạy chọt, cầu cạnh nhờ người, rồi cả chuyện lươn lẹo, sửa ngày sinh tháng đẻ tụt xuống cho chuẩn tuổi. Được nhận, rồi lại bị vố kiện do gã cùng xin tuyển, hai chọn một, trượt, bởi đẻ trước Nắng năm năm sáu tháng. án tại hồ sơ. Nắng chỉ thêm mỗi nét nguềnh, không biết có phải sửa con số 5 thành số 6, hay số 3 thành con số 8. Cũng phong thanh thôi. Nghiễm nhiên hắn trẻ ra chục tuổi. Cái đơn kiện chẳng đi đến đâu vì Nắng đã gài, lo lót từ ông gác cổng nhà tang lễ đến lão trưởng phòng hành chính bệnh viện có cái nốt ruồi đen đen, to bằng hột nhãn, dính cheo leo vách mũi. Chuyện động tận lên ông giám đốc bệnh viện. Nâng lên hạ xuống mãi, hội đồng kỷ luật cũng rốt ráo cho qua. Chẳng chấp. Một phần bởi công việc mò mẫm xác người này ít ai mạnh phổi, màng, chỉ có hai ứng viên, chứ nếu là việc khác “ghế ít, đít…”, đấu thầu gay cấn, chắc Nắng “Out”. Đừng đùa. “Không hiểu đời sống bây giờ ra làm sao. Như dịch bệnh. Làm trong nhà xác mà cũng phải chạy chọt mất cả đống tiền - Mẹ Nắng có lần than trước bàn thờ chồng  -  Con nó lấy trộm sổ hồng, bán già nửa miếng vườn hương hỏa để lo việc mất rồi, ông ơi. Chỗ cái giếng mấy đời ăn nước ấy. Hồi ông còn, thằng Nắng hiền tựa đất. Giờ, ma mãnh như quỷ. Lạy ông sống khôn thác thiêng, hãm nó. Phù hộ cho con mọi điều yên ổn”. Ngày nào U Nắng cũng thắp nén hương lên bàn thờ cha hắn, khấn nhõn một câu. Chuyện ắng. Lá đơn kiện Nắng được lút vào đống hồ sơ “Dừng xử lý”, rồi tấp sang sấp giấy tờ “loại”, bỏ mặc nước mưa nhuộm vàng khạch, trên nóc tủ ông trưởng phòng tổ chức bệnh viện. Êm. Ai cũng xuýt xoa “Nắng quá may”.

 

Công việc mấy năm đầu rất là thuận lợi. Mẹ Nắng tĩnh dạ phần nào. Gia đình đang yên ấm. Đùng một cái thằng con trai duy nhất của Nắng dính tai nạn giao thông, mất. Buồn từ đám tang con, Nắng trầm luân trong rượu. Rồi cả tháng Nắng không thèm về, ngủ vùi trong nhà tang lễ mặc cô vợ đã già lại xấu, cáu cẳn bực mình, bỏ căn nhà trống hoang trên khu đất rộng hơn sào về bên ngoại. Công việc ở nhà xác càng néo Nắng. Dân gian vài năm nay thác nhiều hay tại cái mốt đua nhau làm đám ma trong nhà tang lễ, nó sang. Có ngày, sáng, chiều, tối, đêm, chồng chéo dăm sáu đám. Bệnh viện chẳng quan tâm, Nắng quyền thu, quyền phát, quyết lịch làm tang. Ai chi hẩu, Nắng duyệt giờ đúng yêu cầu tang chủ. Ai chi hẹp, người chết cứ yên vị mà chờ đấy trong phòng lạnh. Rồi kéo theo hàng loạt thủ tục ma chay, khâm liệm. Nắng kinh doanh đủ món từ quần âu, áo vest, giầy, thắt lưng, cà vạt. Nếu cần sắm sanh cho người khuất, thứ gì Nắng cũng có. Từ đồ thật đến đồ hàng mã, trăm món, dương sao âm vậy. Bàn chải đánh răng, gương, lược, phấn son, nước hoa, kính lão, quần áo, guốc, giầy, cả máy cạo râu chạy điện. Đến những món đồ bắt buộc phải có trong cử hành tang lễ như bộ chắn, đá khô, vàng miếng, tiền lẻ, lớn nữa là quan tài, xe tang, chuyện giờ viếng, giờ hoả táng, mua ô để cốt…  thôi rồi. Cầu Nắng thì thuận lợi. Không cầu, không mua hàng độc quyền, giá cao ngất ngưởng, Nắng cho cả họ nhà người chết “tịch lâm sàng”. Nắng tựa ma đói lần mò kiếm ăn từ chiếc oản cúng đến vạt băng tang. Ai trải một lần, oán Nắng mọi nhẽ hơn là ơn Nắng. Kể gì. Cho xong chuyện đi, nghĩa tử là nghĩa tận, đong đếm mà làm gì, xuôi, cho đẹp lòng người khuất. Có mổ xác người móc máy nội tạng lòng phèo theo quy định hay không, cũng là ở Nắng. Mọi nhẽ đều căn cớ để tang chủ chi tiền. Sáng ngày, tối đêm, Nắng mê mải lần sờ kiếm chác trên xác người đông lạnh trong cái nhà tang lễ rộng vài chục mét vuông này. Tiền Nắng rủng rỉnh, cứ dài theo con số hàng trăm, hàng triệu ở ngân hàng và cứng ngắc ruột chiếc két sắt Nắng giấu dưới hộc bàn thờ đá trong phòng quàn xác chết.  Mới sơ sơ hành nghề tang lễ dăm năm, Nắng vỗ ngực khoe mình giầu nhất nhì cái huyện ngoại thành thuần ruộng, trồng rau xanh, quê Nắng.

 

 Chuyện Nắng quen, rồi chài được bà hai đang ở với Nắng bây giờ, cũng hi hữu, chẳng ai lường. Chỉ biết bà này quê mạn ngược. Nắng đi “hạ phóng” ở nhà tang lễ vùng cao mới mở, “vận động bà con miền núi làm tang ma văn hoá”, đang ngán ngẩm bà vợ già, gặp sơn nữ nên gã nhanh chóng đâm đơn ly dị. Cuộc chia tay toà xử chóng vánh đến bất ngờ vì cả hai đều thuận. Bà cả chẳng níu kéo chằng cò gì hắn. Làng đồn, Nắng phải bồi hoàn cho bà cả quyển sổ tiết kiệm hơn trăm triệu. Hôm đón vợ hai về cũng là ngày Nắng đập căn nhà mái bằng cũ kỹ, tiến hành lễ động thổ xây nhà mới. Cái dinh cơ to, cao ba tầng, theo lối biệt thự thụt thò, đẹp long lanh, thi công hơn năm trời mới khánh thành. Bữa cỗ tân gia, nam phụ lão ấu làng Tưởng, nườm nượp đến mừng. “Căn nhà xây tốn bạc tỷ cũng nên. Nắng, ruồi xà vào chén của mày kìa. Lộc đấy”. Ông Chót, cành họ Vũ, níu tay. “Tỷ là tỷ thế nào. Vài tỷ chứ. Mẹ”. Nắng quay đi, chưởi đổng, rồi trân trân ngó con ruồi to bằng đầu đũa đang nhoai nhoai trong cốc rượu đầy. Hắn ngửa cổ, go miệng, ực luôn. Lộc, là nuốt hết, kinh chó gì!... Của nả Nắng lấy đâu ra? Cha Nắng làm nhân viên bưu điện, cả đời thanh đạm, ăn chả đủ. Nống tướng lên, trẻ con cũng chẳng tin. “Hắn giầu nhanh do cờ bạc đấy”. Người thì nghe, người thì hỉ mũi. Cô Cỏn bán thuốc Tây đầu làng lại truyền: “Nắng nương trọn gói ông anh tận miền Trung. Chủ công ty sản xuất đồ gỗ chuyên xuất khẩu đi Ma -lai, Miến - Điện, giầu. Giầu thì sớt sẻ cho ruột thịt. Chuyện thường. Hơn nữa, hắn đang tai ách, thân cô như thế”. Chỉ trong nhà mới tỏ, ông anh Nắng, còn dựa hơi Nắng ấy chứ. Hơn năm nay, ông anh chuyển một phần công việc sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, sang đóng quan tài bao tiêu nhu cầu tang lễ chỗ Nắng làm. Phất như phong. “Cô vợ mới của Nắng thì đẹp đến đa đoan”. Đấy là lời ông Loé, phụ trách thông tin xã, thả văn. Trúng phóc. Cả cái làng Tưởng, không ai lý giải được căn cớ ra sao Nắng mò được thứ quý vàng mười mạn ngược, kém hắn gần hai chục tuổi này. Cái dạo, Nắng đưa vợ trẻ về ra mắt họ hàng đúng ngày khởi công ngôi biệt thự. Rồi nhoen nhoẻn chồng chồng vợ vợ, rưỡn như sam, khiến mấy cụ chi trên, nhành dưới, lườm lồi cả mắt. Khó coi quá. Cũng chẳng ai biết họ có đăng ký đăng bố hay không? Tức là thuận lẽ, bởi tờ giấy kết hôn, chưa. “Mà thời buổi, chuyện đàn ông đàn bà ở với nhau, cần quái gì tấm giấy giá thú mới được phép đẻ. Nhan nhản ngoài kia”. Mấy con ma bia, khi tợp vài vại ở quán Thước đầu làng, chắc cú. “Ngẫm nếp nề, lễ giáo, căn cơ làm gì cho mệt. Vớ va vớ vẩn”. Xây xong nhà mới, tới năm con Tỵ - Rắn nằm trong cỏ, khi ông anh ở miền Trung ngưng hẳn việc xuất khẩu hàng gỗ nội thất, chuyển hoàn toàn sang đóng quan tài, ký hợp đồng nhập trước cả năm cho nhà tang lễ của Nắng, cũng đúng dịp Nắng giết lợn tạ làm cỗ khao thôi nôi đứa con trai, kháu khỉnh. Thằng bé giống mẹ y đặt. Giống bố mỗi cái miệng rộng ngoác, suốt ngày trèo trẹo khóc đòi ăn.

 

***

 

Một ngày, Nắng ta như bị cảm lạnh, ho khù khụ. “Anh ra hiệu thuốc mua mấy viên kháng sinh, đây. Khoàng khoạc thế này, người chết cũng phải đưa tay che miệng”. Nắng hất hàm với vợ. “Chứ còn gì. Mà, bố thằng Cược ví nghe đến lạ. Rụng cả hồn”. Vợ hắn nguýt yêu. Nắng dắt chiếc xe SH, nổ máy, cưỡi lên, chạy ra hàng thuốc Cỏn đầu làng. Một hồi, về nhà, cơm xong. Nắng tống lổn nhổn nửa vốc vừa nhộng, vừa viên vào miệng, sau khi ấp mồm vào rốn con ho một tràng dài. Sáu giờ chiều uống thuốc, bẩy giờ tối, Nắng thấy ngứa ran. Mặt mũi phừng phừng, đầu điên đảo. Nắng nằm vật ra giường mà người cứ nhộn nhao, lộn ngang lộn dọc. Vợ Nắng hoảng hồn gọi taxi đưa Nắng ra bệnh viện. May, có ông bác sĩ Tín, trưởng khoa chống độc hôm nay trực. Một loạt phác đồ được ông Tín đưa ra, điều trị cho Nắng. Mươi ngày nằm viện rồi, bệnh của Nắng có chiều hướng tăng, không hề thuyên giảm. Bọng nước nổi khắp người, trong cả họng. Da dẻ Nắng đỏ lừ như sắp được tuyển đóng phim bom tấn “Người sắt” của điện ảnh Hollywood, Mỹ. Hai mươi ngày, từng tảng da Nắng cứ trượt xuống, để lộ những mảng thịt đỏ hoen hoẻn, suốt ngày ri rỉ nước vàng. Nắng đau đớn kêu gào, chỉ có ngồi, không nằm được. Cả đêm đứng long dong, trần truồng như ngựa dái. Bệnh viện đề nghị gia đình mỗi tuần lại xuất tiền mua giường bột về cho Nắng “kềnh”, mới đỡ kêu rên. Nắng được xếp vào loại bệnh nhân điều trị, chăm sóc cấp độ đặc biệt. Ông bác sĩ Tín mất ăn mất ngủ từ bữa Nắng nhập viện đến nay. Sau nhiều hội chẩn, theo dõi, bác sĩ Tín kết luận, đây là một căn bệnh lạ, thế giới ít gặp, tổn thương khu trú do những tác động tấn công của hệ thống miễn dịch toàn cơ thể. Không hiểu vì lý do gì, hệ miễn dịch của Nắng tự dưng sinh ra một loại kháng thể, thay vì bủa vây, chống đỡ vi khuẩn xâm nhập, lại cứ liên tục tấn công các tế bào da lành, làm đứt gẫy những liên kết biểu bì. “Bệnh này ở nước ta hiếm gặp, số lượng một trên năm triệu mới có một người”. Ông bác sĩ Tín phán câu trắng phớ, cũng để cho Nắng, nhất là cô vợ trẻ, biết, mà xác định. “Liệu em có qua khỏi không bác sĩ?”. Nắng run run trong cơn đau đớn, nhân một lần bác sĩ Tín trực bệnh viện khuya. “Năm mươi năm mươi thôi. Phụ thuộc nhiều thứ lắm. Phúc chủ, lộc thầy. Sinh mạng con người, suy cho cùng sống chết trong tay mình nắm. Họa phúc cũng trong tay mình giữ thôi. Anh Nắng ạ.” Mặt ông bác sĩ Tín bỗng buồn vệt. “Là sao, thưa bác sĩ?”. “Là… là, yên tâm mà điều trị. Ăn cho khỏe vào. Hợp tác tốt với chúng tôi. Mà này”. “Bác sĩ bảo gì em ạ?”. Nắng ta run run như đang trước vành móng ngựa. “Làm việc ở nhà xác, ông có ăn bớt vải xô, mũ lùn. Son môi quệt cho người chết đáng ba ngàn, ông có khai gian sáu ngàn không?”.

 

Trán Nắng rịn mồ hôi.

Mắt hắn trân trối ngó trần nhà.

Nắng không dám dõi theo những bước chân lộp cộp của ông Tín đi ra ngoài cửa.

 

***

 

Nếu nói ngày xưa Nắng cù lần, sai quá. Nắng hiền, ít nói thì đúng hơn. Cái sự hiền lành, ít nói cộng nhẫn nhịn để toan tính từ việc nhỏ là chiết khấu, kiếm lời mua quan tài, lọ đựng tro cốt bán cho tang chủ đến chuyện lớn hơn là cất nhà, lấy vợ. Việc Nắng cưới được Nền cũng không hề đơn giản, thuận buồm xuôi gió đâu. Nắng phải mưu lược lắm. Đến tận bây giờ, không một ai trong cái làng Tưởng này, thấu cả. Mà có yêu cầu Nắng thuật lại sự gian truân cuỗm được cô vợ dở Mường dở Thái, Nắng cũng không tài nào nhớ đã xuất bao chiêu, nếm mật nằm gai cỡ nào, mới đặng.

 

- “Chú tài xế ơi. Bác thủ trưởng ơi. Cho em đi nhờ về xuôi với”.

 

Đấy là câu chuyện, một dạo Nắng bị điều lên nhà tang lễ bệnh viện tuyến huyện tút tít cái tỉnh miền mạn ngược, kia. Những ngày buồn, những tối nhớ u và đôi lúc cũng nhớ cô vợ già hơn mình tám tuổi, Nắng lang thang ra phố thị rượu chè. Cửa hàng thắng cố của ông lão quê Thái Bình kết duyên cùng bà vợ người Thái trắng có cô con gái tên Nền đẹp như mơ, mặt tròn trịa, da trắng má hồng, ngày ngày giúp cha bán hàng. Không hiểu cái đặc sản nấu từ thịt ngựa sạch, nóng hôi hổi, vừa mổ, thúc lục phủ ngũ tạng nhúm thêm chút thảo quả, địa điền, quế, lá chanh nướng thơm, tán nhỏ, làm nên món quà thắng cố Bắc Hà quyến rũ nhiều du khách hay là ánh mắt như nai tơ của cô con gái ông chủ khiến ngày nào Nắng cũng lê la thẽ thọt. Quên cả nhiệm vụ trực nhà tang lễ cái bệnh viện tuyến huyện, vắng như chùa bà đanh, cả năm chẳng kiếm được đám tang nào. Rồi không hiểu nhờ thứ bùa ngải gì, Nắng khiến Nền mê hắn như điếu đổ. Chẳng cần biết cha mẹ có đồng tình. Chẳng cần tìm hiểu Nắng ra sao, đã có vợ miền xuôi hay mạn ngược. Nền trao thân cho hắn. “Về đi. Về xuôi, chơi với anh một chuyến”. “Thế phải xin phép thầy chứ”. “ừ, để anh xin”. Cũng thật bất ngờ, chỉ cần Nắng đặt vấn đề cho Nền về xuôi chơi, tiện làm quen, liên hệ, có thể kiếm việc sau này. Cha Nền bằng lòng tắp lự. Nắng có công việc nhà nước là quá đủ. Cơ hội con gái về xuôi, mở mày mở mặt, được ông neo kíu, đặt trọn niềm tin vào gã trai một tay xách nặng… Thế là một ngày, Nền như khách bộ hành nhỡ độ đường, vô tình đón chuyến xuôi. Gặp Nắng lái xe, chở ông giám đốc bệnh viện về thủ đô họp. Tất nhiên, cả chuyến đi, Nắng và Nền “kịch” như chưa hề quen biết. Cả tuần, ông giám đốc “hụt hơi” vì họp. Còn Nắng “cật lực” điệu Nền ngao du khắp nẻo. Ăn chung, ở chung, như chồng vợ. “Thực ra, Nền thật thà, dễ dụ. Lại đẹp. Giời kìm. Có khi cô ấy nghĩ, thế mới trói được tao”. Sau này, lúc trà dư tửu hậu, Nắng hay vênh mỏ “xiếc” cái chiến tích lừa được cô vợ trẻ, tạm ứng tuần trăng mật cho hắn trước hai năm. Một tuần sau, khi ông thủ trưởng xong hội nghị. Nền lại ra ngã ba đón xe về mạn ngược, đúng lúc Nắng đi qua.

 

- “Chú tài xế ơi. Bác thủ trưởng ơi. Cho em ngược nhờ chuyến, với”.

- “Ơ. Lại cô này. May thế”.

 

Ông giám đốc trố mắt, còn Nắng tủm tỉm cười, đỡ cô gái lên xe và cũng như lần trước họ lại “đóng kịch” tựa như không hề quen nhau. Thời gian trôi qua hai cái tết “Kin Chiêng”. Khi Nắng về xuôi tiếp tục làm việc trong nhà tang lễ cũ, liên lạc hai người có phần khăng khít hơn xưa. “Không múa hát thì lúa nương không mảy hạt / Hoa không kết trái / Gái không tìm được đôi / Trai không tìm được bạn”. Câu hát điệu xòe trong lễ hội “Kin Pang” Nắng vẫn thuộc làu làu. Rồi chẵn hai năm, Nắng mời ông sếp về ăn tân gia ngôi biệt thự. Ông thủ trưởng ngỡ ngàng nhận ra vợ Nắng là cô gái Thái bốn năm trước ông cho đi nhờ xe. “Thằng này láo. Mày lừa tao”. “Thủ trưởng đừng phạt, tội cái thân em”.  “ờ. Mà hồi đó mày phải kín tiếng vì còn sờ sờ cô vợ cả. Thằng này ghê thật”. “Bà vợ già của em, chứ thủ trưởng”. Nắng cười khìn khịt. Cái mũi chun lại như mũi chuột. Cái tai như tai con khỉ, cứ nhô lên, hạ xuống, nhìn vui mắt đáo để.

 

***

 

- “Đi ăn đám cưới nhớ mặc quần. Đừng mặc váy, lạnh, viêm họng em à”.

- “Vâng”.

 

Mặc váy, lạnh, mà bị viêm họng thì quả là hi hữu. Tôi nghe Nắng căn dặn vợ, khi Nền gửi Nắng tôi trông hộ, về nhà một buổi đi dự đám cưới con ông chú đằng chồng. Nền vẫn quen vâng lời Nắng như tuân theo phong tục quê nhà. Mười mấy ngày tôi nằm cùng buồng bệnh với Nắng, chưa nghe một lời phàn nàn, kêu ca từ miệng người đàn bà mạn ngược, quần quật chăm chồng từ sáng sớm đến tối thẫm. “Nhà em, được mọi người trong khoa chống độc khen vừa đẹp người lại số một chiều chồng, đấy bác à”. Nắng khoe với tôi cái hôm hắn căn dặn vợ đi đám cưới, mặc quần không viêm họng, thế.

 

Hơn một năm nay chữa bệnh, của nả nhà Nắng dần đội nón ra đi. Những tháng ngày Nắng vất vả, như quỷ sống kiếm ăn trên xác người chết, sầm sập tiền vào, bỗng chốc thành mây thành khói bởi căn bệnh triệu chứng lâm sàng “tự miễn” lại từa tựa như bị phản ứng thuốc kháng sinh. Ông anh chuyên quan tài thì ngưng công việc vì Nắng ốm, việc ở nhà tang lễ phải giao cho người khác, sao còn mối? Cạn nguồn thu, Nền phải cầm cố sổ hồng ngôi biệt thự để vay tiền ngân hàng chữa chạy cho chồng. Thuốc men thì tốn kém, nguyên chuyện mua “giường bột”, mỗi tuần một chiếc để Nắng nằm, nướng ngân lượng không biết cơ man. Nghĩ đến chữa bệnh tiếp tục với tiền thuốc đặc trị nhập lẻ từ hãng dược nước ngoài mấy triệu một ngày, Nắng, lại nằm đờ, thở hắt. Nước mắt vãi nhoè góc gối. Bảo hiểm thì chi trả có ngữ. Thời gian nặng nề trôi như chiếc máy lu bò trên đá hộc. Chỉ thằng bé, con của Nắng, bà dì họ thương tình vừa trông nhà vừa chăm hộ, mỗi ngày một đẹp. Nó như ngô như ngỗng, trắng ngần tựa cục bột. Bữa Nắng nhớ con quá cứ chèo kéo vợ, nhắn bà dì đưa thằng bé ra viện cho Nắng ngắm. “Thằng Cược mà trông thấy bố bộ dạng đỏ lòm, gớm ghiếc như ma vậy, sẽ khóc thâm tím cho xem”. Tôi nói nhỏ với Nền. Đến lạ, hơn tuổi đầu, ai bế cũng không theo, bố chỉ vẫy tay, nó đã ngoai ngoải xà vào. Không hãi. Đúng là giỏ nhà ai... Nhìn cảnh cha con Nắng quyến luyến nhau, ông bác sĩ Tín động lòng trắc ẩn, quay đi. Tôi ý tứ bước theo ra hành lang, cả gan hỏi: “Thưa bác sĩ. Bệnh của chú Nắng, thực ra là gì ạ?”. “Là bệnh tự miễn, y học gọi thế. Nó là bệnh mà cái phần tốt, phần lành lặn của người ta cứ bị cái xấu, cái mầm bệnh ăn dần, cho đến khi cả cơ thể bị sập, bị hủy hoại!”. “Vậy. Y học hiện đại thế mà chịu bó tay hả bác?”. Ông bác sĩ thở dài “Thực ra thì trên thế giới chưa có phác đồ điều trị những căn bệnh kiểu này! Thế giới chưa có phác đồ, nhưng ta phải có. Trước hết bắt đầu từ trong chính cơ thể mình… Hờ. Nó cũng là một dạng bệnh xã hội đấy, ông à”. Gióng giả một hồi, rồi ông bác sĩ Tín chỉ tay ra ngoài đường: Nó giống như cái cách người ta tự nhiên nhiễm thói hư tật xấu ở đời vậy. Lúc đầu nhỏ, nhẹ, còn ít người mắc. Sau cái xấu cứ “ngoạm” dần vào cộng đồng, phần tốt, phần khỏe mạnh của xã hội cứ yếu thế, đến lúc nào đó, cái xấu cái phần bệnh tật nó thắng thế, nó hủy hoại hết thứ tốt đẹp lành mạnh, thế là sạch, thế là… tạnh!

 

Ông bác sĩ hạ một câu cùng với cái bật ngón tay đánh “toách”, khiến tôi lạnh cả người!

 

***

 

Ánh điện hành lang hắt vào phòng bệnh. Nền nằm trên chiếc giường xếp, trong bộ quần áo ngủ mầu hoa cà mềm mại.

 

Người đàn bà vùng cao, nét gì cũng no căng, trắng ngần trước mắt tôi.

 

Cái ức như bìa đậu mơ, phau phau.

Cái lườn dẻo như tấm chiếu bánh tẻ.

Mái tóc đen mượt ngang lưng.

 

Tất cả tổng hoà với tính tình hiền hậu của Nền bấy nay tôi chứng kiến. Nền càng đẹp khi nằm trên chiếc giường xếp trong ánh điện vàng nhạt từ hành lang hắt vào, mờ ảo. Hai chân Nền co duỗi. Chiếc quạt trần hôm nay không lạch xạch, êm ru, như nín lặng dõi theo từng nhịp thở của tôi.

 

Gió phe phẩy khẽ khàng lật một bên vạt áo Nền. Dưới ánh đèn mờ mờ, làn da trắng ngần lộ ra. Mùi dầu tắm thơm tho phảng phất căn phòng.

 

Từng hơi thở của tôi xuội ra tựa những đợt sóng gằn.

 

Người đàn bà đang nằm như bức tượng thạch cao kia đã hơn một năm nay vật lộn chăm chồng, chưa một lần được vòng tay đàn ông âu yếm. Cả chuyện chồng vợ nữa.

 

Thỉnh thoảng hai con thạch sùng đực cái, cắn đuôi nhau trên trần nhà, kêu chít chít. Khiến trí não tôi căng tựa dây đàn.

 

Đêm, bệnh viện tĩnh lặng như một vùng hoang đảo.

 

Hôm nay, Nắng phải sang phòng cấp cứu, vì huyết áp bỗng lên cao. Chỗ loét ở chân do tiểu đường lúc chiều lại chảy dịch. Đứng mãi ngoài cửa sổ nhìn chồng cũng thế thôi. Nền về phòng nghỉ vài tiếng đồng hồ. Phòng bệnh đặc biệt này lảnh cuối hành lang, vắng vẻ, chỉ có tôi và Nền.

 

Thời gian như đông xắn. Chốc chốc tôi thiếp đi. Tỉnh dậy, tôi thấy Nền lại đổi một tư thế nằm.

 

Rồi tôi lại thiếp thật lâu.

Lần này, tôi bắt gặp Nền đang ngồi cuối giường, ngay sát chân tôi.

Tôi nhỏm thoắt người lên. Nền ôm choàng lấy tôi.

 

- “Em không thể nào chịu đựng được. Anh cho em đi”.

- “Ôi”.

 

Mồ hôi tôi túa ra.

Người đàn bà đẹp. Gã đàn ông nào cũng sẽ ước ao, bỗng nằm rạo rực trong vòng tay tôi.

 

Hai cơ thể như quện vào nhau.

Tôi mê man trong mùi thơm hương dầu xả Nền mới tắm gội.

 

Hình ảnh Nắng với những tảng da đỏ hỏn rụng xuống, nằm kia, cách chỗ này chỉ vài bước chân thôi. Và, cả nụ cười trẻ thơ tươi rói của thằng Cược, bỗng hiện ra, xói vào tôi.

 

Tôi giật mình choảng tỉnh.

 

 “Nền. Anh không thể. Nắng đang bệnh thế kia”. “Anh cho em đi. Để em có thêm nghị lực. Em sắp gục ngã rồi”. “Em cứ tựa vào anh. Anh sẽ ôm để Nền ngủ. Cứ ngủ đi, khoẻ ra, sáng mai mà trông Nắng”.

 

Cánh tay tôi càng ôm khít khao thân thể Nền bao nhiêu thì những vòng tay, thớ thịt của Nền lại như đang giãn, lỏng ra.

 

Tôi ngủ thiếp đi mà vẫn kịp nhận ra mùi da thịt thơm tho lan toả tràn cơ thể. Lần này thì trời sáng thật rồi.

 

- “Xin bác sĩ cho tôi xuất viện hôm nay”.

 

Tôi khẩn khoản với ông bác sĩ Tín đầu giờ tới thăm bệnh tại buồng.

 

- “Ơ, anh còn một liệu trình điều trị nữa, cao trào dị ứng mới lui”.

- “Thôi. Xin bác cho tôi thuốc, về nhà”.

- “Anh đã quyết thế, thì cũng được. Anh cũng sắp khỏi bệnh rồi. Ra luôn chứ”.

 

Tôi thở phào, cúi xuống gấp bộ quần áo bệnh nhân, mới thay.

 

Những bước chân như trốn chạy của tôi gấp gáp ra ngoài cổng viện. Không quay người lại nhưng tôi biết chắc ánh mắt Nền đang đốt cháy phía sau lưng. Trong lòng tôi như bỗng ngân lên một khúc nhạc vui. Nền, tốt như thế, không có lẽ cũng đang dần nhiễm căn bệnh tự miễn, để cho những vi rút dục vọng tấn công sao? Qua cơn bạo bệnh, liệu Nắng có còn làm công việc cũ. Có chuộc lại được mảnh vườn hương hoả hay vẫn mải mê nhặt nhạnh, lãi lời từ việc mua son môi, guốc mộc, quần áo cho người chết, đến những cỗ quan tài sơn son thiếp vàng… Còn tôi, nếu cứ nằm đây, liệu đủ kháng thể để chống lại sự tấn công của ham muốn đang réo gọi? Chỉ buông thả ngưng thôi, tôi sẽ trôi đi. Chắc chắn những điều tốt trong mình sẽ bị huỷ hoại, tan loãng không còn. Lách qua khe cửa hẹp của bệnh viện, trong đầu tôi cứ vang lên câu nói của ông bác sĩ Tín: “Thế giới không có phác đồ thì ta có phác đồ. Phác đồ để chữa căn bệnh tự hủy hoại là phải làm sao cho kháng thể sinh ra trong mỗi con người luôn đủ mạnh, để chống lại được sự tấn công của cái xấu, của những mầm bệnh rình rập ngoài kia hoặc đang lấp ló đâu đó ở ngay trong chính bản thân mình”.

 

VĂN NGHỆ, 10/2017

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Thứ tha - Nguyễn Hữu Tài

>> Khi thị trường nóng lạnh, sổ mũi - Đào Thị Thanh Tuyền

>> Không ngọn lửa nào non tuổi - Nguyễn Thị Việt Hà

>> Hoa yêu - Trương Duy Vũ

>> Đò chưa sang - Lê Hà Ngân

>> Mùi thuốc súng - Nguyễn Văn Thọ

>> Hát - Nguyễn Mỹ Nữ

>> Con chép lửa - Phạm Thanh Thuý

>> Không ra nước mắt - Hồ Anh Thái

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.