Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

  • Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

    Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bảo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản.

  • Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng

    Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Thấm lời của mẹ

13.9.2017-18:00

 

NVTPHCM- Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bà và mẹ “mê” ca dao, tục ngữ, văn thơ và âm nhạc.

 

Bà ngoại tôi vẫn thường ngâm nga “Truyện Kiều”, “Cung oán ngâm khúc”, “Lục Vân Tiên”, “Chinh phụ ngâm”..., chất chứa trong đó nhiều lẽ đời, chuyện thế thái nhân tình và cách đối nhân xử thế. Hoặc răn dạy chúng tôi về lối sống, cách ứng xử, đi đứng, nói năng... thông qua truyện ngụ ngôn, những câu ca dao, tục ngữ...

 

Cứ thế, mỗi ngày một chút, chúng tôi ngấm dần những lời giáo huấn nhẹ nhàng: “Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần”, “Trai thời trung hiếu làm đầu/ Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình”, “Làm ơn há dễ trông người trả ơn”, “Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”... Cũng rất tự nhiên, những bài học nhân văn ấy biến thành thói quen, cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử của chúng tôi.

 

Đặc biệt, câu của Khổng Tử trong “Luận ngữ” được mẹ tôi nhắc mọi lúc, mọi nơi: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác) đã trở thành “kim chỉ nam” trong cuộc sống chúng tôi. Phải công nhận mẹ tôi vận dụng câu này vào thực tiễn nhiều và rộng vô cùng. Từ chuyện bỏ rác phải gói gọn không để bay sang nhà hàng xóm; quần áo cũ phải được giặt sạch, xếp gọn gàng dành cho người nghèo; nhặt của rơi phải trả lại cho người; đến chuyện đã nhận việc gì phải làm đến nơi đến chốn để không làm phiền hay gây khó khăn cho người khác... Những điều này, chúng tôi còn được học bằng chính việc làm gương của người lớn trong gia đình.

 

Trẻ con không hiếm có những lúc làm điều sai trái. Như lần em trai tôi (lúc đó 3 tuổi) nghe mấy anh trong xóm vừa chơi vừa chửi thề đã bắt chước. Mẹ tôi nghe được liền giải thích là từ xấu, không được phép nói. Thế nhưng, mấy hôm sau,

 

em tôi lại chui xuống gầm bàn để nói từ đó một mình. Mẹ tôi bắt được, đề nghị em tự vả vào miệng một cái thật đau với lời răn đe: “Lần sau còn như vậy, mẹ sẽ đánh rất đau”. Vậy mà sợ, đến giờ, mấy chị em tôi không bao giờ nói tục, chửi thề vì ngượng miệng.

 

Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng bị ba mẹ “trừng phạt” nghiêm khắc bằng đòn roi vì những lỗi được cho là nghiêm trọng, Lúc đó, chúng tôi sẽ được “mời” nằm sấp trên giường để nhận tội (kể cả nêu lý do “phạm tội”), hứa không tái phạm cùng với số roi mây tương ứng. Dẫu không bị đánh nhiều nhưng cả 4 chị em chúng tôi đều rất sợ, đến nỗi không dám nghịch chiếc roi mây để ở góc phòng bởi niềm tin lỡ nhịp roi thì thế nào hôm đó cũng gây chuyện gì đó và bị đòn.

 

Đến tận hôm nay, dù xã hội hiện đại có nhiều thay đổi, chúng tôi vẫn “cố thủ” với những thói quen đã trở thành máu thịt: ngồi vào mâm cơm là phải mời, chờ người lớn cầm đũa rồi mới dám ăn; bước chân đi hay về đến nhà là phải thưa gửi; đi ngang người lớn phải cúi thấp người; khách đến chơi nhà phải ăn vận lịch sự tiếp đón, ra về phải tiễn tận cửa... Vẫn ngượng ngùng, không thể nào quen được kiểu nói năng bỗ bã, cười lớn tiếng, nói tục, nói leo, tọc mạch chuyện người khác, ăn mặc hở hang...

 

Những phương pháp giáo dục của ba mẹ tôi - vừa nghiêm khắc vừa tôn trọng, yêu thương, đặc biệt luôn giữ lời hứa với con cái - đã được tôi vận dụng trong việc giáo dục trở lại con mình (dĩ nhiên có một ít biến hóa, cởi mở cho phù hợp với xu thế thời đại) cũng đã đem lại hiệu quả tốt. Chẳng hạn, cũng như bạn bè đồng trang lứa, con tôi vẫn thường lên mạng, mê nhạc nước ngoài, thích nhảy hip hop, chuộng thời trang... Nhưng dù làm bất cứ việc gì, trong cách ứng xử và suy nghĩ vẫn phải luôn lấy câu “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” làm định hướng căn bản cho lối sống bởi điều đó thực sự đem lại sự thanh thản, hạnh phúc trong quan hệ với mọi người.

 

TỐ TRÂM

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.