Tin mới Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thuỷ hương của lặng im

    Bên trong và bên ngoài bức tường trong suốt/ Cuộc sống mấy cõi sinh thành/ Gió đi qua không nói gì/ Mưa rơi không nói gì/ Nắng chiều hôm không nói gì/ Cả cơn bão đi qua không nói gì/ Mặt trăng xuyên đêm không nói gì/ Mặt trời qua suốt ban ngày không nói gì.

  • Tượng sáp Trần Văn Khê rút khỏi bảo tàng

    Chị Nguyễn Thị Diện, giám đốc Công ty Cổ phần Tượng Sáp Việt cho biết tôn trọng ý kiến của 3 người con Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, vào ngày

  • Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ

    Cối lặc lè gồng những bàn chân thô nhám/ hàng nghìn năm sự thật đã an bài/ hạt gạo vẫn một màu trắng/ phận người thì đen.

  • Khái lược văn học Nga “thế kỉ bạc”

    Trong tất cả các nền văn học nước ngoài có ảnh hưởng tới văn học Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới văn học Nga

  • Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy

    Vẫn hồn cốt quê hương đất Quảng, vẫn tinh thần văn hoá xứ Quảng, nhưng thơ Đỗ Thượng Thế mang lại một giọng điệu mới, gần gũi mà khác lạ, đắm say mà tinh lọc trong một dòng chảy xúc cảm ngôn ngữ hiện đại giàu cá tính. Ngoài tài năng thi ca, Đỗ Thượng Thế còn cho thấy sự lao động

  • Bùi Nguyễn Trường Kiên hỗ trợ đồng đội bằng...

    Nhân cuộc ra mắt tập thơ Cỏ ơi…!, nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên đã tổ chức gây Quỹ Tương trợ đồng đội và Quỹ Học bổng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Thời của thạc sĩ, tiến sĩ

17.3.2017-19:30

 

NVTPHCM- Một lần chuyện vãn, anh bạn tôi nói vui “Thời này là thời của tiến sĩ, thạc sĩ; cứ ra ngõ là gặp ngay tiến sĩ, thạc sĩ”. Quả có thế thật. Ít có thời nào, nước nào mà thạc sĩ, tiến sĩ nhiều như ở nước mình trong thời này. Lẽ ra nên mừng mới phải. Vì thạc sĩ, tiến sĩ theo nghĩa câu chữ là những trí thức học rộng, biết nhiều; là hiền tài của đất nước. Một đất nước nhiều hiền tài như vậy thì còn gì bằng.

 

Nhưng thực tế không đẹp như câu chữ ghi trên những mảnh bằng. Nếu nhìn lại bằng một cái nhìn nghiêm khắc, tỉnh táo sẽ dễ dàng nhận ra rằng hiện nay bên cạnh những thạc sĩ, tiến sĩ chân chính đang từng ngày từng giờ đem tài năng, tâm huyết của mình điểm tô cho đất nước vẫn còn bày ra nhan nhản những kẻ mang danh thạc sĩ, tiến sĩ mà từ cốt cách đến tri thức đều trở nên vô cùng thảm hại.

Có lẽ ít có nước nào trên thế giới mà bộ máy công quyền từ trung ương

đến địa phương lại nhiều thạc sĩ, tiến sĩ như ở Việt Nam.

 

Có lẽ chưa lúc nào mà giá trị của học vị thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam lại rẻ rúng như bây giờ. Các trường đua nhau đào tạo bằng nhiều hình thức: hoặc tập trung hoặc không tập trung, hoặc ban ngày hoặc ban đêm, hoặc chính quy hoặc từ xa, liên kết... Chất lượng thì chẳng cần bận tâm nhiều, miễn sao tuyển sinh cho nhiều để thu được nhiều học phí. Việc thi cử, học hành vì thế mà cũng trở nên dễ dãi. Gần như ai đi thi cũng đậu, ai đi học thì rồi cũng sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, loại giỏi. Rất nhiều trường hợp luận văn tốt nghiệp hoàn toàn không phải được tạo nên từ sự sáng tạo của học viên mà đơn thuần chỉ là sự “chế biến lại” từ nhiều nguồn khác nhau. Trường nào đào tạo nghiêm túc, việc thi cử, học hành trở nên khó khăn thì học viên đổ xô sang trường khác. Thế là thất thu, dần dần ít có trường nào thực sự nghiêm túc. Thậm chí có rất nhiều trường số người đăng ký dự thi còn ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh. Nghĩa là chỉ cần không bị điểm liệt là đỗ, không có bất cứ một sự cạnh tranh nào.

 

Việc học tiến sĩ, thạc sĩ dễ như thế nên người ta tranh nhau đi học cho bằng được. Miễn sao có cái danh để hãnh tiến với đời, có tấm bằng để leo lên được chức này, chức nọ. Thành ra ở nước ta, dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm. Tôi từng trực tiếp chứng kiến một thạc sĩ văn chương giải thích nhan đề bài thơ “Tiếng địch sông Ô” của Huy Thông là tiếng quân giặc trên sông Ô, một thạc sĩ Sử học không biết Võ Trường Toản là ai? Thậm chí có anh học đại học thì lưu ban đến mấy năm liền, khi công tác thì bị liệt vào hạng năng lực yếu kém vậy mà không hiểu thế nào thi cao học vẫn đỗ, vẫn tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi với kết quả bảo vệ luận văn hơn 9 điểm. Đến như thế thì Nguyễn Khuyến lúc viết “Tiến sĩ giấy”, Tú Xương lúc viết “Đạo học ngày nay đã chán rồi” chắc cũng không thể nào hình dung ra nổi.      

 

Ngay cái mục đích học tiến sĩ, thạc sĩ ở ta xem ra cũng là một điều lạ lẫm. Người đạt được học vị tiến sĩ, thạc sĩ là những trí thức lớn, nhiệm vụ tối thượng của họ là nghiên cứu khoa học, là say mê tìm tòi, khám phá, sáng tạo ra những công trình thiết thực để phục vụ cho nhân sinh. Vậy mà ở nước ta, số trí thức xác định được điều này rất ít. Người ta phải kiếm cho được tấm bằng bằng mọi giá để củng cố địa vị, để kiếm cho mình một chức tước nào đó.

 

Có lẽ ít có nước nào trên thế giới mà bộ máy công quyền từ trung ương đến địa phương lại nhiều thạc sĩ, tiến sĩ như ở Việt Nam. Họ đi học là để thăng tiến, là để hợp thức hóa bằng cấp chứ chẳng quan trọng gì chuyện tri thức. Tỉnh A yêu cầu quan chức cấp tỉnh phải có tiến sĩ thì người người đua nhau đi học tiến sĩ. Tỉnh B yêu cầu để bổ nhiệm trưởng phòng phải có bằng đại học chính quy. Rất nhiều anh tại chức thì làm thế nào? Chỉ còn cách kiếm cho được mảnh bằng thạc sĩ để phủ cái tại chưc ấy đi. Thế là tiến sĩ, thạc sĩ tràn lan và vô cùng bát nháo. 

 

Nguyên nhân của thực trạng ấy có lẽ phần nhiều do dấu ấn tư tưởng “học để làm quan” thời phong kiến còn lưu lại và cơ chế  trọng bằng cấp trong xã hội ta. Tôi thật không hiểu chuyện làm quản lí và chuyện thạc sĩ, tiến sĩ có liên quan gì với nhau mà nhiều ngành lại có thể đưa ra những quy định kiểu như để bổ nhiệm vào vị trí này thì phải có thạc sĩ, bổ nhiệm vào chức kia thì phải có tiến sĩ để đến nỗi người ta đổ xô nhau đi học, biến học vị khoa học thành một chiếc cần câu chức như thế.

 

Hẳn không ít bạn đọc sẽ bảo rằng tôi cực đoan. Việc học thạc sĩ, tiến sĩ có thiếu gì mặt tốt, sao lại chỉ nhìn vào những mặt xấu thôi? Thực ra không phải tôi không nhìn thấy vẻ đẹp trí tuệ và phẩm cách của những người trí thức chân chính trong xã hội ta. Tôi vẫn luôn dõi theo để được vui mừng, tự hào mỗi khi nước ta có một trí thức thành danh ở tầm thế giới, làm mở mày mở mặt nòi giống tiên rồng. Thế nhưng dẫu lạc quan đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng chuyện học vị ngày nay cái tiêu cực nhiều hơn tích cực. Mà một khi mặt xấu nhiều hơn mặt tốt thì là một điều đáng để chúng ta suy nghĩ vậy.

 

HỒ TẤN NGUYÊN MINH

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.