Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Đức Phú Thọ không muốn là bản sao lặp...

    An Giang là vùng đất của miền Tây Nam bộ luôn có sự tiếp nối mạnh mẽ truyền thống văn chương. Tại Hội nghị Những người

  • Con chim Phụng cuối cùng: Soi ánh sáng vào...

    Lịch sử. Chúng ta đã hiểu lịch sử như thế nào? Chân lý. Chúng ta đã chạm tới những đâu? Thân phận con người có được

  • Sứ mệnh văn chương trẻ

    Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần IV - 2017 vừa qua có sự hội ngộ của hơn 100 tác giả TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, sinh từ năm 1980 trở về sau. Tuy chưa phải là tất cả nhưng cũng cho thấy phần nào diện mạo của văn chương trẻ TP.HCM.

  • Chữ Tín

    Ngày mới về nước, gia đình tôi từng rất bối rối khi bị yêu cầu phải gửi hết đồ đạc trước khi bước vào siêu thị mua sắm.

  • Trịnh Bửu Hoài hồn xanh con chữ đến bạc đầu

    Làm thơ được gọi là nhà thơ/ Viết tuồng được gọi là soạn giả/ Viết văn được gọi là nhà văn/ Vẽ tranh được gọi là họa sĩ…

  • Gian nan xuất khẩu sách 'made in Việt...

    Trong năm 2016 nếu như xuất khẩu chỉ có 400 nghìn bản sách, 6,8 triệu tờ báo, tạp chí thì nhập khẩu lên tới trên 41 triệu bản sách; trên 17 bản băng đĩa, 8,6 triệu tờ báo, tạp chí… Tổng kim ngạch xuất khẩu 19,36 triệu USD nhưng xuất khẩu chỉ 3,9 triệu USD. Tuy nhiên, những con số trên cũng không làm nhiều nhà quản lý ngành xuất bản bất ngờ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Thư Trường Sa

14.5.2016-23:00

 

Song Tử Tây, ngày… tháng… năm 2016

 

Em của anh!

 

Anh đã định viết thư cho em rất nhiều lần nhưng rồi lại thôi. Không phải anh không biết bắt đầu từ đâu mà vì anh sợ anh sẽ nhớ em nhiều hơn nữa. Bức thư này anh viết cho em vào một ngày tháng ba ấm áp, khi cỏ hoa khoe sắc, sóng biển dịu dàng như ánh mắt em mỗi lần nhìn anh trìu mến. Anh biết mùa xuân là mùa đoàn tụ, mùa hạnh phúc, nhưng tiếc thay anh không thể đem lại cho em những điều giản đơn ấy. Vì yêu anh, em chấp nhận đứng sau tất cả. Ngay cả lòng anh cũng chẳng thể dành cho em trọn vẹn, vì tình yêu anh chia đôi, biển một bên và em một bên.

 

Nhiều đêm anh thầm hỏi, sao một người con gái như em lại chọn yêu một người lính biển như anh? Chẳng thể gần gũi, chẳng thể nắm tay, chẳng thể trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Và hơn hết, anh chẳng thể bên em những lúc buồn vui, chẳng thể ôm em những khi em đau ốm. Vậy mà em vẫn chọn anh. Em nói em là cô gái dũng cảm nhất trần gian vì đã dám yêu anh. Anh công nhận điều đó. Sao cô gái bé nhỏ là em lại có trái tim rộng lớn như vậy? Em nói dù em có ốm cũng sẽ rất nhanh hết, em tự lập mà lại chẳng sợ thuốc đắng. Em nói mỗi khi em nhớ anh em sẽ khóc, nhưng khóc xong em sẽ vui vẻ trở lại ngay lập tức. Em còn nói chỉ cần anh khỏe mạnh, an toàn, em sẽ chẳng nề hà gì chuyện đợi chờ. Vì nhiệm vụ của anh là bảo vệ biển đảo quê hương, còn nhiệm vụ của em chính là… yêu anh.

 

Thế nhưng, anh chẳng thể quên ngày ta tạm biệt nhau để anh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Em bịn rịn nắm lấy tay anh, cố nén cơn nức nở. Em nhìn anh thật kỹ và nói rằng đôi mắt này, bờ môi này, khuôn mặt này em sẽ chẳng thể nào quên. Anh ôm em thật chặt để em biết rằng dù xa nhau nhưng anh chẳng thể nào ngừng yêu em.

 

Anh biết yêu anh là em chấp nhận từ bỏ những quyền lợi vốn có của một cô gái khi yêu. Sẽ chẳng có giận hờn, ghen tuông. Cũng chẳng có những món quà vào ngày lễ tình nhân, ngày sinh nhật hay những ngày 8/3, 20/10… Chẳng có những lời thủ thỉ bên tai hàng đêm. Em sẽ phải bước trong tình yêu này một cách đơn độc. Nhưng em à, dù anh không thể ở cạnh em thì tình yêu anh dành cho em sẽ không vì thế mà ngày càng tàn lụi, ngược lại, anh sẽ dùng tất cả những suy nghĩ, những nỗi nhớ nhung để yêu em mỗi ngày một sâu đậm!

 

Em đừng lo những ngày biển lớn vì nhiệm vụ của anh là kề vai sát cánh cùng biển đảo. Anh bảo vệ biển đảo, bảo vệ Tổ quốc và cũng là bảo vệ em. Bên cạnh anh còn có những đồng đội cùng chí hướng, những người như anh em ruột thịt. Nên dù có nhớ em đến thế nào anh cũng sẽ chẳng nản lòng đâu. Còn em, em chính là cô gái của người lính biển, tinh thần em chẳng thua kém gì anh, trái tim em còn rộng lớn hơn anh gấp ngàn lần. Nên dù nhớ anh, dù mệt mỏi cũng hãy cố gắng vượt qua em nhé! Tổ quốc là ngôi nhà, anh và đồng đội đang gìn giữ, còn em hãy cố gắng làm đẹp giàu cho ngôi nhà ấy nhé em!

 

AN DI

 

 

 

>> ĐỌC TIẾP VĂN HỌC BIỂN ĐẢO…

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.