Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Tích cũ dạy con

22.6.2018-07:10

 

NVTPHCM- Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh.

 

Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử. Nhiều câu chuyện dân gian về các ông trạng, các vị tổ nghề, các vị anh hùng dân tộc đã được viết lại, với tranh vẽ đẹp mắt để đem đến cho bọn trẻ những bài học làm người.

 

Hồi bé, tôi mê truyện Trạng Quỳnh. Với tôi, đấy là anh hùng, là thiên tài, trí thông minh tuyệt đỉnh của Trạng làm sứ giặc cũng như vua chúa nhiều phen mất mặt. Tôi mua một lèo mấy cuốn truyện tranh để dạy con cho thêm sinh động. Trước khi vào “bài chính”, tôi “ôn bài”, phòng bọn trẻ căn vặn mà mình không kịp nghĩ phương án trả lời. Tất nhiên, chuyện đầu tiên tôi định kể là về Trạng Quỳnh. Khi đọc đến chuyện Trạng Quỳnh nhúng mười đầu ngón tay vào nghiên mực rồi vẽ lên tờ giấy, để rồi chỉ trong ba tiếng trống vẽ được những mười con giun, còn đối phương bị một phen bẽ mặt vì loay hoay chưa vẽ xong con vật nào, tôi chợt tự vấn mình: “Bây giờ nếu lớp con tổ chức một cuộc thi vẽ tương tự, mình có nên dạy con cái cách Trạng Quỳnh chiến thắng không?”.

 

Nếu không kể chuyện cho bọn trẻ theo quán tính trăm năm nay vẫn thế, mà đặt câu hỏi ngược lại, tôi nghĩ rằng, câu trả lời của phần lớn các vị phụ huynh sẽ là: “Không”. Trạng Quỳnh đã thắng vì mẹo vặt, vì sự láu cá chứ không bằng tài năng. Không ai trong chúng ta muốn nhìn thấy trong suy nghĩ con mình toàn những suy nghĩ khôn lỏi, thiếu trung thực. Nếu con tôi vẽ xấu, tôi sẽ chấp nhận để nó thua cuộc. Và nếu còn muốn chiến thắng, sẽ tiếp tục về luyện rèn.

 

Không chỉ chuyện thi vẽ tranh, hầu như chuyện nào về Trạng Quỳnh cũng ca ngợi sự khôn lỏi vặt vãnh. Và chúng ta còn rất nhiều chuyện kể dân gian cũng có nội dung tương tự. Dẫu có bất ngờ khi nhìn lại những “biểu tượng” của văn học dân gian, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào văn hoá Việt, ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Nền tảng của văn hóa Việt xưa kia là văn hóa lúa nước, với quy mô nhỏ. Lối tư duy tiểu nông đã hình thành từ đó. Đặc điểm nổi trội của tư duy tiểu nông là khả năng ứng biến, thích nghi. Nhưng nhược điểm cơ bản là thiếu tầm nhìn xa trông rộng. Chúng ta tự hào về Trạng Quỳnh, tự hào về những màn đối đáp với sứ nước ngoài khi thì là chuyện dân gian, khi thì được ghi trong chính sử. Nhưng đã khá lâu rồi, chúng ta không nhận ra đó là những thắng lợi vụn vặt. Hình như chúng ta hài lòng, rồi say mê với thắng lợi trong mấy câu đối đáp, mà không tính đến chuyện làm gì dài hơi hơn thế.

 

Lịch sử rất rõ ràng và sòng phẳng. Chúng ta không hề đánh đồng những thắng lợi tinh thần nho nhỏ ấy với những câu chuyện lớn lao về những nhân vật lịch sử trí dũng, khí phách, nhân cách và mưu lược, không làm nhục quốc thể dù trong bất cứ hoàn cảnh nào: o ép, đe doạ, thậm chí trước cả cái chết. Đó là bản lĩnh, truyền thống dân tộc cần phải được truyền dạy, tự hào, tiếp nối.

 

Điều đáng ngại là tinh thần ấy, truyền thống ấy không phải lúc nào cũng được thấm nhuần, thể hiện đúng. Trong mảng sách truyện lịch sử cho trẻ em, bên cạnh nhiều tác giả, tác phẩm tốt, hiện đại mà truyền thống từ nội dung đến hình thức chuyển tải, vẫn còn nhiều sách vở dù được in ấn hấp dẫn, có hẳn bộ truyện tranh dài kỳ tổng hợp lại nhiều chuyện xưa, song vẫn đang chỉ dạy bọn trẻ tính láu cá khôn vặt như thế. Tôi nhớ một thời rộ lên chuyện đặt lại vấn đề trong cổ tích Tấm Cám. Cô Tấm hóa ra không hiền. Cách trả thù của cô thật tàn độc. Nhiều cuốn sách ngày nay đã lược đi phần cô Tấm trả thù. Với những tích cũ, chuyện xưa, để chúng trở thành có ích, chúng ta phải thoát được khỏi những hạn chế trong tư duy xưa cũ không phù hợp.

 

Để khỏi lãng phí tiền mua sách, tôi vẫn kể cho bọn trẻ truyện Trạng Quỳnh. Nhưng kèm theo đó là câu bình: Đừng chỉ tìm kiếm thắng lợi bằng sự khôn lỏi. Thắng lợi bằng tài năng, bằng sự nỗ lực mới đáng trân trọng.

 

TUỆ MINH/ NDĐT

 

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.