Tin mới Xem thêm

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

  • Thảo Phương dường như ai đi ngang cửa...

    Khi nhà thơ Thảo Phương còn trên cõi nhân gian, hơn một lần tôi dự định viết về thơ chị, nhưng cứ lưỡng lự vì thấy trong thơ chị có

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam...

    Nụ hôn đưa ta về chốn thần tiên/ Ngôi nhà ấy ngày xưa anh đứng đợi/ Đóa hoa đẫm sương vườn khuya hái vội

  • Cầm tấm bằng cử nhân mà vẫn cứ... ngơ ngác!

    Theo các chuyên gia, chương trình đại học của VN đang đào tạo theo mô hình chuyên ngành hẹp (trong khi thị trường việc làm hiện rất khác so

  • Dạ Ngân - Nhìn từ phía khác

    Một buổi trưa, lúc đó thường nhà hàng chưa mở cửa, một cô gái cứng tuổi hơn tôi và nền nã như mọi cô gái miệt vườn đi xích lô đến Vĩnh Thịnh

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

  • Bùi Sim Sim giữa hai chiều quên nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu/ Chưa đủ quên để thành người xa lạ/ Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã/ Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia / Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya/ Dịu dàng quá lời thì thầm của gió/ Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ/ Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

  • Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng

    Phố thị say ngủ/ Thâm u đầy quyến rũ/ Những con đường cong cong mềm mại/ Mang dáng dấp dậy thì/ Mảnh trăng non dướn mình soi bóng/ Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm/ Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm/ Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm/ Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm/ Ru lá cành lao xao

  • Tiếng Việt hôm nay có còn trong sáng?

    Sách báo thì in sai, in lỗi hoặc để cho nhiều phát ngôn kém văn hóa ngang nhiên tồn tại (ngày xưa báo, nhất là sách, lỗi in sai rất ít). Nhưng ngôn ngữ trên mạng mới thật sự đáng sợ. Từ chuyện nói năng văng mạng (nói cho hả, nói lấy được) đến chuyện viết văng mạng, bất chấp các chuẩn mực chính tả tối thiểu.

  • Mai Hương & “Nữ Oa” của làng

    Hắn lượn qua lượn lại bến đò mấy lần. Trăng non phủ màu bàng bạc lên lá cây, lúc sáng lúc tối vì trời nhiều mây. Cái đèn bão treo trên nóc tum lá cọ cứ sáng quắc lên như con mắt canh chừng. Bên trong, Xoan cứ khâu khâu vá vá, không biết rằng ngoài kia có đôi mắt cú vọ đang dòm dỏ.

  • Lạm dụng PR không làm nên giá trị!

    Nhằm lôi kéo sự chú ý của công chúng, thời gian qua không chỉ trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, mà trong nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật, hiện tượng lạm dụng hình thức quảng bá, truyền thông thật đáng lo ngại. Một số tổ chức, cá nhân bất chấp thuần phong mỹ tục cố gắng thực hiện các chiêu trò đánh bóng tên tuổi một cách phản cảm

  • Bữa cơm từ thiện và lòng tự trọng

    Sinh viên xếp hàng ăn cơm từ thiện với giá 2 nghìn đồng có thể được coi là “thiếu tự trọng”, vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo” hay không là một chủ đề có thể tạo ra những cuộc tranh luận không có hồi kết như đã xảy ra mới rồi trên mạng xã hội

  • 70 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam bộ

    Ngày 15.10.1947, Bộ Tư lệnh Quân khu 8 ra quyết định thành lập Tổ Nhiếp - Điện ảnh Khu 8 trực thuộc Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh khu. Máy móc, nguyên vật liệu mua bằng con đường hợp pháp ở nội thành rồi tổ chức mang ra chiến khu. Công việc thật vất vả, chiếc máy 16 ly đầu tiên bị rớt xuống sông trong một đợt phục kích và bị hư hỏng

  • Nguyễn Thị Thu Huệ & Mùa thu vàng rực rỡ

    Có tiếng chuông điện thoại. Bà nhấc lên. Bà đợi cái tiếng chuông ấy rất lâu, rồi ông hẹn: "Nó ngủ rồi. Tôi đang chờ

  • Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ

    Ngựa đá/ Đứng chôn chân mỏi mệt tấm thân gầy/ Mấy trăm năm vẫn nguyên chốn cũ/ Thương kiếp ngựa một thời máu

  • An Chi bị tra vấn toát mồ hôi khi ra sách mới

    Sáng 14.10, tại Đường sách TP.HCM, học giả An Chi và NXB Tổng hợp TP.HCM đã buổi giao lưu, ra mắt cùng lúc ba cuốn sách: Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm, Chuyện Đông chuyện Tây và Câu chữ truyện Kiều. Tại buổi giao lưu, độc giả đã có cơ hội tra vấn "Lão Ngoan Đồng"

  • Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng

    Bấm ngọn thời gian/ Nẩy nhành không gian sáng/ Mặt trời ló dạng/ Phía mê đời.../ Triệu giọt nắng rơi/ Ấm miền nông

  • Tiếng hát Nguyên Phượng & giấc mơ thấp thoáng

    Lâu lắm, mới có dịp hội tụ đông đủ bạn bè nghe "đàn ca sáo thổi". Đêm ‪11.10.2017 ở Quán Cây - Phú Nhuận, buổi ra

  • Chuyện đời thường…

    Người đi chợ thì bâng khuâng về chuyện một người lạ mua nhiều cá như vậy để phóng sinh. Có người xúc động về hành động của ông ấy. Nhưng cũng có người đặt câu hỏi sao không dùng số tiền đó để giúp đỡ bà con vùng khó khăn hay những người có hoàn cảnh ngặt nghèo...

  • Nguyễn Hồng & những giả định bất an

    Có thể/ Khi vừa tách chồi bật nụ/ Hoa chẳng biết người làm hoa đau/ Cõi tạm nương nhờ/ Chiếc bình gốm lạnh

  • Văn học và du lịch

    Với đặc sắc ngôn từ riêng có, văn học mở ra cánh cửa diệu kỳ để chúng ta tiếp cận với nền văn hóa, phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt của một vùng đất. Men theo những câu chuyện tình vừa ngọt ngào thi vị vừa lưu luyến cảm thương, văn học cung cấp cách nghĩ, cách nhìn của những tâm

  • Lê Đạt & Chữ bầu lên nhà thơ

    Làm thơ là một lao động nhọc mệt, ít tiền và gian nan. Do đó các nhà thơ, các nhà phê bình thơ phải đùm bọc, giúp đỡ

  • Người viết bằng Tổ quốc ghi công

    Mùa hè, cụ giáo Chế đón đứa cháu nội từ Hà Nội lên Sơn Tây nghỉ với mình. Con nhỏ nắm tay ông, từ bến xe ngòai

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những ngày mưa

    Cứ nghĩ ông trời chỉ hù dọa vài hôm rồi thôi, ai dè cơn mưa dầm dề kéo líp một mạch suốt tuần mà vẫn chưa chịu ngớt

  • Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn

    Em một mình hò hẹn với cô đơn/ Dắt tay nỗi buồn dạo miền kí ức/ Người đàn bà trong em đưa tay ngăn nước mắt/ Nụ cười

  • Hoà Bình & Bức tử hiện tại

    Nỗi buồn là di sản của quá khứ. Cầm từng nghe ai nói thế, thật ra cô không hiểu lắm câu này, chỉ thấy nó đúng một