Tin mới Xem thêm

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

  • Chùm thơ Haiku của Hà Thiên Sơn

    Trăng mờ/ Hơi thở nhẹ/ Ngực em đang rằm.// Đồi cát/ Dấu chân em/ Ngoài kia biển động.

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Hàng năm cứ đến ngày 21.6, chúng ta cùng chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người cầm bút của làng báo, trong đó có nhiều nhà văn đồng thời cũng là nhà báo.

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Trần Đức Tĩnh & Đứa con lạc loài

12.6.2018-23:00

Nhà văn Trần Đức Tĩnh

 

>> Những thế giới song hành trong Đối cực

 

Đứa con lạc loài

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN ĐỨC TĨNH

 

NVTPHCM- Ông không thể bỏ con trong lúc hoạn nạn được, dù có như thế nào đi chăng nữa những đứa con của ông vẫn còn bé bỏng, chúng vẫn cần có bàn tay che chở của người bố.

 

Bây giờ đứa con ông đang mải chơi nên quên mất sự chờ đợi của người bố đấy thôi, đến khi nó rơi xuống miệng hố, chắc chắn bàn tay sẽ với về phía ông, nó sẽ gọi: "Bố ơi, cứu con với"...

 

Đêm đã về khuya, không khí lạnh đang bắt đầu phủ xuống, dòng người đi đường chỉ còn lác đác. Thi thoảng lại có tiếng động cơ chạy ầm ầm, chúng gầm rú lên như máy bay phản lực. Từ lúc chập tối tới giờ người ta vẫn nhìn thấy một người đàn ông đang đứng như trời trồng ở dưới chân cây cột đèn cao áp, đối diện với cánh cửa của vũ trường. Ông cũng muốn vào trong đấy lắm, nhưng lúc đến cửa lũ, bảo vệ ngăn ông lại, chúng nó bảo không cho vào, ông vào trong đấy để làm gì? Uống rượu mạnh, hút thuốc lá… hay lên sàn nhảy? Ông lắc đầu, những thứ đấy cả đời ông chưa bao giờ tiếp xúc. Vậy vũ trường này không có chỗ để cho ông ngồi chơi. Ông nói, ông muốn vào trong đấy để tìm con, đứa con gái nhà ông nghe theo bạn bè rủ rê đã mấy ngày nay chưa thấy về. Chúng lại bảo, thế lại càng không. Ở trong đấy là thế giới tự do, không có ai là bố, không có ai là con, chỉ có những con người nam nữ bình đẳng đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

 

Ông về đi! Muốn tìm con thì cứ về nhà nằm mà đợi, nhảy nhót mãi rồi nó cũng mệt, bắt buộc phải về, mà nó không về nhà với ông thì chẳng nhẽ ra nghĩa địa à? Ở trong này hết giờ người ta cũng đóng cửa, không ai chứa chấp đâu mà sợ! Ông cố tình nài nỉ: “Các cháu cho bác vào một lát thôi, đi một lượt rồi bác lại ra ngay”. “Này! Tôi nói cho lão già biết nhá, ở chốn này không có tình riêng xen lẫn vào công việc, chúng tôi làm nhiệm vụ gác cổng… Ông vào trong đấy soi xét để mà giết bọn tôi à? Ông cứ tưởng ai cũng vào được chắc, phải có đẳng cấp nhá. Thôi, ông hãy đi về đi, đừng dài dòng văn tự nữa khiến bọn tôi mất thì giờ…”.

 

Và ông đã quyết định sẽ đứng dưới chân cột đèn để nhìn cho rõ, nhất định khi hết giờ chúng nó sẽ phải qua cánh cửa này. Đứng ở đấy, ông cảm thấy ân hận, cũng tại ông, giá như ông đừng nhu nhược, ông đã bỏ rơi con, nó là đứa con gái thông minh, lại có nhan sắc. Đáng lẽ giờ này con ông phải ngồi ở nhà, đang nghiên cứu tài liệu hay làm một việc gì đó liên quan đến chữ nghĩa. Con nhà nòi không giống tông thì ít nhất cũng phải thừa hưởng được chút gen di truyền của bố để lại. Nhưng nó đã bị lạc loài, nó say đắm như con thiêu thân tự đốt mình trong những tiếng nhạc chát chúa, rồi những điệu nhảy cuồng loạn, lại nốc thêm đủ thứ rượu mạnh...

 

Vậy thì ông làm sao có thể yên tâm ra về được, ông không thể bỏ con trong lúc hoạn nạn được, dù có như thế nào đi chăng nữa những đứa con của ông vẫn còn bé bỏng, chúng vẫn cần có bàn tay che chở của người bố. Bây giờ đứa con ông đang mải chơi nên quên mất sự chờ đợi của người bố đấy thôi, đến khi nó rơi xuống miệng hố, chắc chắn bàn tay sẽ với về phía ông, nó sẽ gọi: "Bố ơi, cứu con với". Có ai đã từng mất con mới thấu hiểu tấm lòng của ông lúc này, một người bố không thể đứng yên nhìn đứa con thân yêu của mình đang bị chìm đắm vào trong dòng nước lũ, thà ông có nhảy xuống đấy để chết theo con còn hơn đứng trên bờ bất lực nhìn nước cuốn trôi mất đứa con của mình…

 

Ngoài trời bắt đầu lấm tấm mưa, những giọt mưa mỏng tang giống như bức rèm che, môi ông run lên lật bật từng hồi, mắt ông đã nhòe vì nước mưa ngấm vào. Nhưng ông không thể bỏ cuộc được, đã theo đuổi thì phải đi cho tới tận cùng. Hồi ông còn trẻ cũng vậy, lý tưởng trong đầu ông đã ấp ủ thì liên tục phải bám sát, mặc cho bà vợ và hai đứa con nheo nhóc nhưng ông vẫn quyết tâm không bao giờ chịu đầu hàng.

 

Vợ ông đã ca thán ông rất nhiều, bà ấy luôn cho rằng người chồng của mình là một gã đàn ông vô tích sự. Thậm chí, đã đôi lúc bà ấy còn hỗn xược có những hành động xúc phạm, nhưng ông bỏ mặc hết những lời lẽ xung quanh để theo đuổi cái lý tưởng đang ấp ủ trong đầu. Ông đã quyết tâm bằng mọi giá giành lấy sự nghiệp cho riêng mình. Nói đến sự nghiệp của ông thì lại càng ít người biết, ông không phấn đấu vì quyền cao chức trọng, không thích thể hiện mình có uy lực để sai khiến người khác, hoặc kiếm thật nhiều tiền mang về xây nhà lầu ra oai với thiên hạ. Chỉ đơn giản ông muốn làm những điều mình thích, cả đời ông đã dành trọn cho những công trình, những cuốn sách ông viết xếp đầy trong thư viện…

 

Người ta gọi ông là tiến sĩ tâm lý học. Ông đã lập luận và giải quyết hoàn chỉnh nhiều vấn đế giáo dục trong giới vị thành niên. Có cả học trò xuất sắc khi đi theo con đường nghiên cứu của ông. Những đứa trẻ hư hỏng trong xã hội phần lớn do thiếu thốn tình cảm, thiếu sự gần gũi hay bàn tay chăm sóc của bố mẹ… Ông vẫn đứng dưới chân cột đèn cao áp để chờ đến người cuối cùng ra khỏi vũ trường. Và trời cũng sắp sáng nhưng ông chẳng thấy đứa nào ra. Chúng làm gì trong đó mà lâu quá không thấy về. Đúng là trời càng về sáng càng lạnh, toàn thân ông sởn gai ốc, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nhưng cuối cùng sự kiên nhẫn của ông vô ích, ông phải về vì cánh cửa vũ trường đã khép lại.

 

***

 

Chuyện ông đi tìm đứa con ông sẽ không nói cho ai biết. Dại gì ông nói ra để cho người ta tru tréo mình là người không biết dạy con. Thời buổi này có đứa nào thương đứa nào, chúng chỉ lợi dụng khi người khác ngã xuống rồi tranh thủ vượt lên phía trước, giả dụ ông có phấn đấu hơn một tí chúng cũng tìm mọi cách moi móc, ngay cả trong giới khoa học cũng có những chuyện như thế. Vậy chẳng còn cách nào khác, đích thân ông phải tiếp cận vào vũ trường. Ngay hôm sau ông bắt đầu tập uống rượu. Lúc đầu mới nhấp đầu lưỡi ông đã rùng mình, nhưng mãi rồi cũng quen. Nhờ có men rượu mà ông cảm thấy cuộc đời bớt cay đắng hơn. Cũng vì thế mà ông đã vượt qua những cơn sầu bi, tháng ngày ông thấy trôi nhanh hơn, chẳng vì thế mà con ông đắm chìm trong cơn thác loạn. Ngồi trong quầy bar, ông nhìn bao nhiêu đứa con gái đi qua trước mặt đều giống nhau, chân đứa nào cũng trắng nõn và dài đến tận nách, con gái ông chắc chắn sẽ là một trong số đó.

 

Ông ngồi ở đây không biết con gái có nhìn thấy bố không? Nhìn thấy ông say thì nó phải đến bên cạnh dìu bố về mới được chứ!

 

- Này, uống đi anh! Uống với em một ly này cho cuộc đời bớt cay đắng - Một đứa con gái nói với ông.

 

- Không! Tôi xin cô, tôi còn phải tìm con gái tôi - Tiếng ông lẫn trong tiếng nhạc dập dình.

 

- Đứa con anh… Nó tên gì? - Người con gái cụng ly với ông rồi gục đầu xuống nói…

 

- Hoa á? Ở đây chẳng có đứa nào tên Hoa hết! Tất cả chúng nó đều là Bướm. Kể cả em, một cánh bướm tan nát trong cơn mưa. Hay anh nhận em là con gái anh đi? Em không có bố! Mà em cũng chưa từng biết bố mình là ai, và chưa được ai là bố đi tìm em như thế này...

 

- Thôi, cô im đi, tôi vào đây cốt để gọi con gái của mình về nhà. Nó đã a dua theo đám bạn bè lạc vào đây - Ông nói trong sự tức giận.

 

- Em không im, em muốn anh là bố của em, đêm nay không có ai đưa em về nhà… -  Cô gái vẫn gục đầu xuống bàn - Bố, con xin bố đấy, đêm nay bố hãy đưa con về, bố có thương đứa con gái tội nghiệp này không? Bố đưa con về rồi… mai… ai… ai… con… co… lại đưa bố đi tìm Hoa. Dù bố có tìm kiểu gì đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ tìm thấy Hoa đâu - Cô gái líu lưỡi lại.

 

Thôi thì… ông chẳng biết cô gái tên gì! Cũng đành gọi cô là… Bướm vậy, ông tạm đặt tên cho cô gái. Bướm thở hắt ra trong tình trạng say mèm, trong lúc đấy ông cũng phê. Ông không thể tưởng tượng mình đã đưa Bướm về bằng cách nào. Lúc tỉnh dậy, ông sực nhớ ra tiền trong túi, ngồi đếm lại thấy không thiếu một xu. Bướm ngủ say sưa bên cạnh như một đứa trẻ đang chép chép miệng. Ông định bỏ đi nhưng thấy toàn thân Bướm đang khẽ giật giật, những ngón tay đang nắm hờ vào không khí, chắc có lẽ vì thức đêm nhiều quá mà cô ngủ say như chết…

 

"Ự...". Bướm đang ngủ mê. Ông khẽ lấy tấm mền chăn đắp thêm lên ngực cho Bướm, nhờ được hơi ấm khiến cô ngủ say hơn nữa. Ông không có ý định làm việc gì đối với Bướm, nhìn chẳng khác gì đứa con ông đang ngủ… Giờ này nếu ông có về nhà thì cũng chẳng biết làm gì, bốn bức tường không khác lỗ huyệt chôn sống ông tí nào, nó như một cái hố đen đã vùi kín cả cuộc đời ông với thế giới bên ngoài. Vậy thì ông hãy ở lại với Bướm, ít nhiều cô ta cũng đã nhận ông là bố, cũng có thể cô khao khát có một người bố thực sự.

 

Bỗng ông cảm thấy cuộc đời thật hạnh phúc, ông đang có một đứa con để mà được chăm sóc. Ông lục lọi để tìm gạo nấu cho con gái một bát cháo nóng. Lúc tỉnh dậy, con húp một vài miếng là khỏe lại ngay thôi. Giờ này vẫn còn sớm lắm. Thôi nào! Hãy ngủ thật ngon vào nhé nghe con! Những điều ông nghĩ trong đầu không biết đứa con của mình có nghe thấy không? Trong lúc ông đang mải mê với công việc nội trợ thì ở trên giường, Bướm trở mình, hai cánh tay dang rộng làm tấm mền chăn bị hất sang bên. Ngực phập phồng cùng cái miệng há hốc, Bướm khẽ rên: "Ẹ".

 

Suốt những ngày sau đó ông qua lại thăm Bướm. Ông thuê cho Bướm một ngôi nhà mới, khang trang và đàng hoàng hơn nơi ở cũ: Đó là một ngôi nhà của một gia đình mới chuyển vào miền Nam công tác, có sân chơi cùng những chậu hoa trên ban công nở bốn mùa. Hằng ngày ông vẫn lui tới để hai bố con tâm sự, ông dạy cho Bướm biết điều hay lẽ phải. Ngược lại, Bướm giúp ông đến những nơi khác để dò la tin tức về đứa con, thỉnh thoảng cô nấu cơm cho ông ăn…

 

Bướm là một cô gái thông minh, biết cách làm ông vui, biết ứng xử có trên có dưới, nhưng khổ một nỗi là nhà Bướm nghèo, cô phải kiếm tiền bằng mọi cách mang về giúp mẹ chữa bệnh. Vậy là đã lâu lắm rồi, giờ ông mới được sống trong cảnh đầm ấm. Nhưng cũng buồn vì đứa con gái ruột của ông vẫn bặt vô âm tín. Không thể bỏ nó được vì đứa con gái là giọt máu ông sinh ra, ông phải có trách nhiệm chăm bẵm con, nó hư là lỗi tại ai? Thường thường nó vẫn cãi cọ ông, nó nói ông là đồ vô tích sự, nó cần tiền đi chơi cùng bạn, ông không có. Ông dạy học, nó bảo bài toán khó. Mỗi lần mẹ cho tiền nó rất vui. Nhưng tiền nhiều thế rồi mẹ nó cũng hết, trước kia bà làm kế toán trưởng nên khoản tiêu vặt không phải tính. Càng có tiền bà lại càng lên nước, bà nói ông không biết dạy con, nhiều lần lại còn quá đáng lấn át cả ông. Thế rồi bà tính toán đổi đời, bao nhiêu tiền của hùn vốn vào mua bất động sản, chẳng may cơn biến động kinh tế khiến giá nhà đất xuống dốc, số tiền hùn vào mất sạch, lại còn cộng thêm khoản nợ ngân hàng, lãi mẹ đẻ lãi con khiến bà phải bỏ trốn.

 

Vợ ông biến mất khiến đứa con gái cũng hoang mang. Nó đã quen thói tiêu tiền bạt mạng nên không chịu nổi với lối sống chắt bóp. Số lương hưu của ông cũng có hạn, ông không thể nhịn đói nhìn con tung tiền qua cửa sổ. Mới đầu ông còn cho con tiền để chi tiêu, dụ nó dần dần hạn chế rồi quay trở về kiếm việc làm chăm chỉ. Nhưng nó đã thành ngựa bất kham nên khó quay lại lối cũ. Nghe nói có đại gia nào bao nó, từ đấy nó không thèm lấy tiền của ông.

 

"Tôi không thể sống cái cảnh như thế này được nữa, ông già Khốt - ta - bít ạ! Và từ giờ trở đi tôi sẽ tự đi kiếm tiền, tôi có cách kiếm của tôi. Ông xem đấy, cả cuộc đời ông tận tụy. Lúc về hưu được gì nào? Mở mắt ra nhìn người ta đấy, vẫn ăn chơi xả láng, vẫn nhà lầu xe hơi. Đằng này…" - Đứa con ông bĩu môi. Ông cay đắng lắm nhưng không làm gì được, nó đã lớn thật rồi, đã đủ lông đủ cánh…

 

Giờ này ông biết tìm con ở đâu, nó bỏ ông đi thật đấy, nhưng ông không thể bỏ nó, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì thì vẫn lỗi thuộc về ông. Ông là bố nó cơ mà, con hư là tại ông!

 

Ông chỉ còn một cách đến với Bướm! Bướm chia sẻ nỗi buồn cùng ông và ông cũng được đáp lại quyền làm bố. Bướm không do ông đẻ ra nhưng cô lại nghe ông, cô tiếp thu những gì ông chỉ bảo, cô luôn tỏ ra là một con người sắc sảo. Được sự chỉ bảo của ông nên Bướm đã bỏ hẳn lối sống bất cần đời. Nói là Bướm không lui tới những tụ điểm ăn chơi nữa là sai, hằng ngày cô vẫn phải lui tới vũ trường, và một phần cô sống vì ông, bởi ông đã cứu sống cả gia đình cô, ông đã lôi cô khỏi vũng bùn nhầy nhụa, đã giúp cô có tiền thuốc thang khiến bệnh tình của mẹ khỏi hẳn. Vậy thì làm sao cô không dám đến đó để tìm Hoa về cho ông.

 

Không thấy đứa con gái nào có tên Hoa. Thế rồi ông đọc báo. Tờ báo Pháp luật đưa tin cảnh sát mới đột nhập vào một tụ điểm ăn chơi, bắt gọn được một nhóm đối tượng đang sử dụng thuốc lắc, có cả ảnh. Ông nhìn kỹ! Đúng rồi, thế là đứa con gái của ông đã bị công an bắt, người ta chụp ảnh nhưng nó lấy tay che mặt. Dù che như thế nào nhưng ông vẫn nhận ra. Đứa con của ông thì làm sao có thể nhầm lẫn, từ cái tai đến nốt ruồi đen trên vai không thể lạc vào đâu được nữa. Ông nghĩ bụng cứ để cho công an bắt nhốt nó vào trại, khéo vào trại rồi con ông sẽ tu tỉnh. Nhưng nghĩ lại ông cảm thấy thương xót, không thể để cho người ta bắt con gái mình bỏ tù, ông phải cứu con khỏi vết chàm nhơ bẩn. Vào trại là con ông có tiền án, tiền sự, không ai thèm nhòm ngó đến nó sau này nữa. Thế rồi ông quyết định cùng Bướm đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho con về.

 

Khi ông đến nơi thì người ta nói con gái ông vừa được thả, nó khai tên Hoa và cả ngày tháng năm sinh, qua đối chiếu với danh sách hộ tịch đều chính xác nên người ta cho về. Đánh kẻ chạy đi chứ có mấy ai làm những điều quá quắt. Vả lại pháp luật cũng chỉ cần trừng trị những kẻ cầm đầu. Ông quay về, thế rồi ông bị sốc. Cú sốc tinh thần khiến ông phải vào bệnh viện. Những ngày ông nằm viện, Bướm năng đến chăm sóc ông, ở bên cạnh ông. Con trai ông cũng hay đến, nhưng cũng vì cậu ta có lịch làm kín mít nên cuối cùng vẫn phải nhờ cậy đến Bướm.

 

- Thôi, bố đừng bận tâm đến nó nữa, cá không ăn muối là đồ bỏ đi - Con trai ông nói với bố.

 

Nhưng làm sao bố có thể bỏ được con! Anh có thể bỏ được em, vợ chồng bỏ nhau được thôi chứ? Ra viện, ông phải về nhà để Bướm bồi bổ một thời gian. Nhưng lại có nhiều người nói ông là đồ ham gái, già rồi mà còn cặp kè với một đứa bằng tuổi con, không chừng có ngày nó lột cho bằng sạch, rồi còn cái xác khô nó ném ra đường. Nhưng kệ, ai nói gì thì mặc xác người ta, miệng lưỡi thế gian biết đường nào mà lần. Bướm cũng là con của ông, và ông thương Bướm thực sự. "Bố đừng cố sức nữa mà khổ, những việc này cứ để con lo". Bướm nói, nhưng rồi ông không thể ngồi yên, vẫn phải cặp kè cùng với Bướm vào các vũ trường. Ông cố "chơi" thực sự như dân chơi, vì có vào hang mới bắt được cọp.

 

Con cọp thì bao giờ cũng tinh, nó thường để ý xem có ai rình mò nó không, một khi có dấu hiệu bị săn đuổi là nó nhanh chóng lẩn tránh theo đúng bản năng sinh tồn. Chính vì ông hay xuất đầu lộ diện giữa chốn đông vui nên đứa con ông đã để ý. Thậm chí, nó cũng nghĩ ông già rồi mà còn đổ đốn, nó cho ông là một gã đàn ông tầm thường bởi con đâu biết bố phải chịu đựng nỗi khổ cực này. Ông đi về, đứa con gái lại thò đầu ra thác loạn. Gã đại gia hỏi tại sao em phải trốn, con ông nói: "Có người quen đến nên em ngại, không dám…". "Thôi được! Để anh cho đầu gấu ra dẹp cái lão già chết tiệt đó cho em được thoải mái. Già rồi mà còn…" - Đại gia nói.

 

Gã nói là làm thật, sau cái búng tay của đại gia là đã có ba đến bốn tên tóc xanh tóc đỏ đến vây quanh sàm sỡ Bướm. "Dạo này sao em lại nỡ xa bọn anh, chê à? Đi với bọn anh đêm nay nào. Bọn anh không chơi tàn bạo như trước nữa đâu" - Một gã choai choai nói. Bướm sượng sùng vì trước đây đã vì tiền nên phải chấp nhận làm đồ chơi phục vụ chúng. Ông lên tiếng thì bị những đứa bằng tuổi con nhổ cho bãi nước bọt vào mặt. Làm gì được chúng, ông là người lớn mà đối đầu với trẻ con là dại…

 

Vì đã quyết tâm nên dù bị quấy rầy nhưng ông vẫn không sợ. Hôm sau ông lại đến, ông đi một mình cho khỏi bị đứa nào chòng ghẹo, và còn cố ý ngồi nép mình vào trong một góc khuất, nhưng vẫn không thấy đứa con đâu…

 

***

 

Ông vẫn thường xuyên đến vũ trường nhưng không đi cùng Bướm nữa. Có những cô gái khác đến ve vãn. Chúng nó nghĩ ông là đại gia. Chẳng dại gì kết bạn với mấy gã choai choai, chúng galăng thật đấy nhưng bù lại dễ bị "lỗ", dù sao với ông vẫn chắc chắn hơn.

 

Tiếng nhạc như bom rền, ánh sáng nhấp nháy như quầng lửa, nhiều vệt ánh sáng loằng ngoằng, những đứa trẻ điên cuồng trên sàn. Ông cố nén sức chịu đựng ngồi thu lu trong xó bàn. Có một đứa con gái trơ trẽn đến mời: "Anh, sao lại cô đơn thế? Để em giải sầu giúp nhá. Cuộc đời này được mấy chốc…". Cô gái sà vào ngồi trong lòng ông, bá vai bá cổ hôn liên hồi lên môi ông. Rồi có tiếng đổ vỡ, tiếng chửi bới nhau vọng tới, những bước chân chạy loạn xạ, cả vũ trường náo động. Một gã choai choai chạy đến bên ông, nó núp mình dưới gậm bàn. Một toán nữa ập tới, trên tay mỗi đứa cầm một loại hung khí. Cô gái kêu thất thanh, nép mình phía sau ông. Gã choai choai vùng dậy, hắn vớ lấy chiếc vỏ chai: "Choang!". Chiếc vỏ chai vỡ vụn, trên tay hắn là những mảnh chai lởm chởm: "Đứa nào xông tới đây…". Hắn tóm lấy lưng áo ông, cô gái ôm đầu ngồi thụt xuống. Một gã choai choai nữa nhảy bổ vào, hắn vung con dao nhọn sáng quắc. Lưỡi dạo cắm phập giữa ngực ông.

 

Ông nằm dưới sàn nhà, máu chảy loang đầy ngực, đèn neon bật sáng. Mọi người thi nhau chạy tháo thân, chỉ có một đứa con gái ở lại, nó đến bên cạnh nhìn. Dù đã bị một nhát dao đâm vào ngực nhưng ông vẫn cố gượng, ông ôm ngực đứng dậy nhưng lại gục ngã. Mắt ông nhìn như có hàng ngàn con đom đóm bay. Đứa con gái đứng ngay trước ông vài bước chân. Hai bàn tay ông chơi vơi…

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Cái cối trầu bằng đồng - Tống Ngọc Hân

>> Cánh chim chấp chới - Trần Thanh Cảnh

>> Cỏ tím - Đào Thị Thanh Tuyền

>> Ba người đàn bà - Bích Ngân

>> Khiếu ăn mày - Võ Chí Nhất

>> Cháo giải oán - Lê Minh Nhựt

>> Vật gia bảo - Nguyễn Văn Thọ

>> Gấu nhỏ mất tích - Phạm Thanh Thuý

>> Trăng trên thung lũng Seo Sảo - Trung Trung Đỉnh

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.