Tin mới Xem thêm

  • Ma Văn Kháng & Khách lạ đến nhà

    Bà Chín từ thành phố về đến nhà thì có người đàn bà lạ mặt, tuổi chòm chèm bốn chục gõ cửa: - Ủa, nghe tin chị mới lên thăm ảnh trên thành phố

  • Phạm Đình Phú & một thời bi tráng

    Bệnh viện tiền phương/ Một thời và muôn thuở// Bức tranh hoành tráng đến vô cùng/ Bức tranh vẽ trên nền đạn lửa/ Gam màu rực rỡ sáng mênh mông/ Kí ức thẳm sâu/ Tràn trề/ Sống động/ Diệu kì như giấc chiêm bao/ Những ca mổ thâu đêm/ Những thương binh hiểm nghèo được cứu sống/ Còn mắc giăng trong nỗi nhớ ngọt ngào

  • Y Nguyên & Nhọc nhằn rơm rạ...

    Nhà nuôi bò nhiều. Mỗi mùa gặt đến, ba mẹ nhọc nhằn gấp đôi nhà người ta. Gặt, đập, ra lúa hột xong, ba tất tả bảo mẹ: lúa giao mẹ

  • Truyện cực ngắn Nguyễn Ngọc Thu - 1

    Tội nghiệp cây hoa sữa ngày nào cũng phải chịu sự phán xét của con người. Người thì nói thoang thoảng hương thơm dễ chịu; kẻ lại chê mùi hăng hắc khó gần. Thế mới biết bao nhiêu chuyện đời thật khó phân giải đâu là phải - trái, đúng - sai ?...

  • Đáng sợ với "bệnh" sống ảo!

    Nhiều nhà tâm lý học định danh cho lối sống thích thể hiện bản thân, tàn nhẫn đến lạnh lùng, man rợ đến độ hồn nhiên như thế của một bộ phận

  • Người Việt nói dối: Con số và viễn cảnh

    Trong một khảo sát được công bố mới đây của nhóm nghiên do Giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Trần Lê Khánh & giọt sáng đi ngủ sâu

14.10.2016-23:30

 

NVTPHCM- Thế giới thi ca luôn phức điệu và kỳ ảo, ngạc nhiên và hứng thú, đa dạng và chuyển động không ngừng. Nhờ đó thi ca đích thực không sa vào lối mòn mà hướng về con đường ánh sáng mang tính khu biệt. Dù mới bước vào con đường thơ nhưng bản lĩnh văn hoá và thiên hướng thiền đã giúp Trần Lê Khánh tự tin trong thế giới sáng tạo đầy mê đắm, tước bỏ thói quen khuôn thước, đánh thức những “giọt sáng đi ngủ sâu” của bản thể, đối diện với “cuộc tình lặng câm như lá rụng vào hư không” chữ nghĩa. Trần Lê Khánh tự tại hành trình kiếm tìm tạo dựng cái đẹp bằng sự quan sát, thẩm thấu và suy nghiệm của một trí thức giàu lòng trắc ẩn trước thiên nhiên và cuộc đời để từ đó anh rút tỉa thành triết lý sinh tồn riêng mình trong không gian thơ ảo mờ chiều sâu tâm thức. (PH)

Nhà thơ Trần Lê Khánh

 

>> Bóng đêm vỗ cánh

 >> Cảnh giới của lá

 

NHÂN DIỆN

 

cây tùng

cao vút chín tầng mây

ngày sum vầy

bầy xấu hổ rùng mình khép cửa

bão tố về thăm cố nhân

bầy rễ nhón chân trần

hóa thiên nga đen vỗ về lòng đất

sân khấu rung rinh

vũ điệu ballet địa đàng bất tử

 

 

MÙA XUÂN ĐỨNG YÊN

 

con kiến nhỏ

tha hạt đậu băng mình về tổ

gặp cơn gió đông

bay ngang bóng tối

bỏ lại hạt đậu

nảy chồi đến mùa xuân

 

 

DẤU VẾT

 

con chim bói cá

mải nhìn chiếc mỏ dài của mình

mỏ nhọn nhìn tâm

tâm ở đâu mênh mông cỏ và nước

… phập

bản thể giãy dụa

dư địa sóng thần

từ tâm

 

 

SÁM HỐI

 

bầu trời xanh trong vắt

mây trắng bay lất phất

cuối con đường xanh rì hàng me

tà áo trắng tinh

nhè nhẹ khuất dần con hẻm nhỏ

người họa sĩ buông tròn cây cọ

nỗi nhớ gãy đôi

quặn thắt khe đá xanh

rêu phong hấp hối trên cành

cọ vào ngõ cụt

ngày về muôn lối

mây bay như chiếc lá khô màu trời

 

 

ĐÔI MẮT BÌNH MINH

 

từng giọt sáng

lang thang phía sau bóng đêm

về khung cửa sổ

giọt sáng đi ngủ sâu

 

triệu bầu trời xanh biếc

triệu mặt trời

đen láy thật sâu

hoát nhiên mở ra

bừng nở như cây cỏ tìm nhau

đón một mặt trời đỏ rực

 

 

DÒNG SÔNG KHÔNG VỘI

 

cuộn mình chảy đến đại dương

mẹ ôm con vào lòng

bản giao hưởng ôm nốt nhạc

 

cánh hạc

chia đôi cánh đồng

bờ đông hoa rực

nuốt ực giọt phù sa

 

sóng dạt xa

bước một lần nước

bạc đầu ở biển ngàn khơi

 

mưa rơi

hối hả phương trời

dòng sông không vội

 

 

 

 

VẬY À

 

một hôm gió thổi

chiếc lá lạnh sống lưng

dưới đất lộ ra bộ xương hóa thạch

của lối mòn triệu năm về trước

em đã đi qua     

 

 

BẪY TRĂNG

 

đêm đó

em rủ anh đi bẫy trăng

bằng vũng nước con con đầu ngõ

anh cười

rằng trăng chỉ thích biển hồ sông suối

thích dạ khúc buông trôi

ngọn đèn buồn rượi

đêm đêm giả vờ đứng im

giăng bẫy thiêu thân bay về nhìn

rơi vào vũng nước

bẫy em

 

 

LÁ VẪN XANH

 

lá xanh đơm nơi nắng đến

bước chân ai nén buổi trưa hè

cái nhìn đầu như ngọn gió thoảng

đâu trôi vào dĩ vãng

 

em chưa đến nơi này

nhưng đã vội ra đi nơi đó

cuộc tình lặng câm như lá rụng vào hư không

có làm em nuối tiếc

 

lá vẫn xanh

ai đơm sắc phong nơi em đến

nhìn lại sau đâu rồi cơn gió thoảng

dĩ vãng buồn hóa thành thương

 

em sẽ đến nơi này

anh lại chưa đến nơi sắc phong em đến

cuộc tình ngày xưa có thật như gió thoảng

ta tiếc mình hóa lá ngây ngô

 

TRẦN LÊ KHÁNH

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.