Tin mới Xem thêm

  • Tô Hoàng một lần ngửa mặt kêu trời

    Tiểu thuyết “Ngửa mặt kêu trời” của nhà văn Tô Hoàng do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 1991. Theo tác giả: “Sách ra quầy chưa bao lâu thì anh Bùi Khởi Giang viết bài này. Thuở ấy, trong những bài nhận xét, phê bình cuốn sách, tôi thích nhất bài của anh Giang. Bởi nó bắt "đúng mạch" người viết và những gì tôi muốn tâm sự với bạn đọc

  • Phạm Công Trứ tâm sự hè

    Mùa phượng ấy đã bùng lên/ Màu hoa của tuổi hoa niên nhớ về/ Đây mùa của những đam mê

  • Tiếng Việt phong phú thật, thay vì trả phí...

    Thuở đi học, chúng tôi được dạy rằng, tiếng Việt thật giàu và đẹp. Không ai phủ nhận điều ấy. Dù vậy, tiếng Việt cũng thật đa nghĩa

  • Cõi người trong truyện ngắn của Elena...

    Từ những góc nhìn sáng tạo, nhà văn Elena Pucillo Truong luôn có ý thức làm mới ngòi bút của mình để đem đến cho người đọc những khoảnh khắc thú vị bất ngờ của hiện hữu. Đằng sau mỗi câu chuyện về những điều tưởng chừng rất nhỏ của mỗi thân phận là những thông điệp về Cõi Người

  • Hoàng Hiền - Làng ăn khói

    Tôi về quê vào mùa gặt, xa quê mười mấy năm bây giờ trở lại, mọi thứ đã khác xa những mùa gặt ngày xưa.

  • Phan Thị Thanh Nhàn & Chuyện đàn bà

    Cô Vân và thằng con trai hai tuổi ở trên tầng năm khu tập thể lắp ghép, cả hai bên cầu thang có tới bốn mươi căn hộ. Vân đi làm suốt cả ngày, không biết ai với ai, nhưng khi lên xuống cầu thang, gặp ai cô cũng chào. Với riêng bà Tư còm trông xe máy mà cô phải gửi xe

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Trương Duy Vũ - Mực ơi, về đi!

29.01.2018-10:30

 Nhà văn Trương Duy Vũ

 

Mực ơi, về đi!

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG DUY VŨ

 

NVTPHCM- Hắn dựng xe trước cửa nhà, để cái giỏ tre  xuống đất, lúi húi mở cọng dây, vài tiếng kêu ư ứ phát ra, hắn cười toe cẩn thận nâng chú cún con ra khỏi giỏ đưa lên ngắm nghía.Thằng Bin trong nhà nhìn thấy ba về nó mừng quýnh hét vang đánh động cả vợ hắn đang ở phòng bên cũng tất tả bước  theo sau. Nhìn chú cún toàn thân một màu đen tuyền, nàng xịu mặt:

 

- Mình mang “ông Châu Phi” này về làm gì vậy? Đã biết em không thích chó rồi mà. Trả lại người ta đi!

 

Hắn chìa chú chó ra trước mặt phớt lờ:

 

- Nhìn yêu thế này trả sao đành.

 

Thằng Bin phụ họa:

 

- Dễ thương quá! Bin bốn tuổi lớn rồi, để Bin nuôi cho.

 

Hắn gật gù với “đồng minh”:

 

- Ừ, ba để lại Bin nuôi.

 

Nàng bực bội:

 

- Trời ạ! Anh ngang vừa thôi, mang trả nó đi.Thằng Bin còn nhỏ, gần chó, mèo hôi hám, lông bay vào mũi ảnh hưởng đường hô hấp, cảm giác nó liếm vào chân tay mình nghe rợn cả da.

 

Hắn lấn lướt:

 

- Anh nuôi nó, em sợ dơ thì tránh xa ra.

 

Nàng hậm hực bỏ đi một nước ra phía cổng. Hắn tức tối đá mạnh cái giỏ tre văng xa nằm chỏng chơ dưới gốc cây xoài, ôm con chó đi thẳng vào nhà, thằng Bin cũng bám sát theo sau ba nó líu ríu mấy cái dự định trẻ con về chú cún như chưa hề nhìn thấy chuyện xảy ra giữa ba mẹ vừa rồi.

 

Hắn đặt tên con chó là Mực theo màu lông đen tuyền duy nhất của nó. Ngày ba bận hắn tự tay chăm sóc thức ăn, nước uống, tắm rửa… cho nó. Mực rất lanh – tuy là con vật nhưng tính trách nhiệm của nó rất cao. Mỗi khi thấy người lạ đến nhà, Mực sủa váng lên, chặn ở cửa, nhảy chồm chồm quanh khách rồi nhìn sang chủ như tỏ ý muốn hỏi: “Có tiếp khách này không? ”, chỉ khi nào người nhà bảo: “Thôi Mực!”, lúc đó nó mới lặng lẽ đi lại ngồi  ở góc nhà quan sát với gương mặt cảnh giác cao độ, sẵn sàng ứng cứu nếu người lạ có ý xấu hành hung chủ nó.

 

Dường như trời sinh giống chó là loài tinh khôn, độ nhạy cảm của nó lắm lúc ta cảm nhận như một con người. Mỗi lần thấy thằng Bin và hắn, nó mừng rơn, phóng nhào lên xuống, nghịch ngợm vẫy đuôi liên tục. Riêng với vợ hắn, Mực  không dám lại gần, nó ngồi yên lấm la, lấm lét nhìn, mặt buồn xo như trẻ nhỏ vừa đánh mất món đồ chơi mình yêu thích. Người ta bảo nuôi chó không nên nhốt, xích giữ một chỗ suốt ngày nó sẽ hung dữ không lanh. Hắn không muốn con Mực quá hung dữ sẽ có ngày mang vạ, hắn chỉ cần nó lanh lợi, lỡ đêm khuya khoắt có kẻ trộm  “thăm” nhà, nhờ nó sủa to tiếng đánh động cho chủ hay là được rồi - nghĩ vậy nên hắn để Mực tự do thong dong đi lại khắp nhà. Từ ngày có con Mực, “chiến tranh” giữa vợ chồng hắn nổ ra triền miên, lúc thì nàng cằn nhằn con chó đổi chỗ giày dép, khi thì bực bội nó cắn rách tấm thảm sàn mới mua…

 

Sáng nay, dì Bảy xóm trên ghé mua hộp sữa và mấy thứ linh tinh cho bếp núc – chả là vợ hắn có tiệm tạp hóa tại nhà, nàng khéo miệng, chiều khách nên giữ được nhiều bạn hàng gần xa. Nhìn con Mực đang nằm phơi nắng trước hiên, dì nhắc nàng trông nó cẩn thận vì con chó toàn thân một màu đen trũi rất hiếm, Đông y người ta săn lùng để làm thuốc, chị Hoa cạnh nhà dì có đứa con gái bị động kinh, nghe nói uống mật chó mực sẽ khỏi, bấy lâu nay chị cố công đi tìm khắp nơi mà chưa thấy. Nàng vốn ghét cay, ghét đắng con Mực nhưng nghĩ mãi mà chưa có cách gì để nhổ cái gai trong mắt, vì vậy cái tin vô tình bắt được ở dì Bảy khiến nàng vui mừng khôn xiết.

 

Hôm sau, chờ hắn ra khỏi nhà nàng thực hiện ngay kế hoạch đã dự tính, quyết tâm là vậy nhưng lúc mang con Mực ra xe nàng động lòng do dự: “Tha cho nó?”. Có lẽ ngày tháng căm ghét, bực tức nhiều hơn nên chút động lòng vừa dâng lên đã bị cái dự tính kia dập tắt, nàng xích con Mực cẩn thận trước xe phóng ra khỏi nhà, vừa đi vừa nghĩ đến cặp mắt của hắn rồi sẽ như ngọn lửa lớn thiêu cháy nàng đến tận cùng và miệng hắn nữa  – nơi dội ra hàng tấn bom rung trời chuyển đất khiến nàng phải rơi xuống địa phủ mới chịu thôi. Để trấn áp lo lắng, nàng dụ dỗ ý nghĩ mình bằng câu chuyện con gái chị Hoa sẽ khỏi bệnh nhờ một người tốt bụng tặng con chó là nàng, vậy thì cho con Mực để làm phúc cứu người cớ sao phải sợ, phải áy náy, phải đắn đo…Nghĩ thế, nàng hít một hơi thật sâu tăng ga thẳng tiến nhà chị Hoa.

 

Như nàng dự đoán, hắn về không thấy con Mực chạy ra mừng chủ như mọi khi, nghĩ nó đang ở sau bếp nên hắn nhún nhảy huýt sáo một bản nhạc vui, nàng thoáng giật mình nhưng cố điềm tĩnh dán mắt vào Ti-vi. Hắn nhìn khắp nhà không thấy con Mực liền hỏi:

 

- Mực đâu anh không thấy?

- Lạ nhỉ, mới đây mà, hay nó ra ngoài vườn.

 

- Không có, anh tìm rồi.

- Em nghĩ chắc  nó chui góc nào thôi – nàng vội vã đứng lên.

 

Hắn chộp nhanh tay nàng với tia nhìn gay gắt:

 

- Thái độ em lạ lắm, con Mực đâu?

 

 Biết không thể giấu được, nàng thẳng thắn:

 

- Em cho người ta rồi.

- Cho ai? – Hắn dữ dằn.

- Em cho chị xóm trên để làm thuốc chữa bệnh – nàng run rẩy.

 

Hắn sôi máu đay nghiến không tiếc lời, nàng cũng không để lỡ cơ hội kể tội hắn. Cứ thế, như hai tuyển thủ bóng bàn, bên này trả qua, bên kia đáp lại, cố giành phần thắng về mình, khi “trận chiến” bay lên ngất ngưởng nàng quyết tâm hạ gục đối  phương bằng câu nói: “Li hôn đi!”. Hiệu quả thật, hắn im bặt nhìn nàng có lẽ hắn tưởng mình nghe nhầm, đến khi nàng lặp lại lần nữa hắn mới giật mình, sững người vài giây rồi quay mặt thẫn thờ bước ra khỏi cửa, nàng cũng bàng hoàng không kém, dường như mất hết ý niệm xung quanh, không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng úp mặt vào tường khóc òa như đứa trẻ hư vừa bị mẹ đánh cho mấy roi.

 

Ba ngày, hắn “đóng đô” ở quán cà phê Thạch Anh mà vợ chồng hắn mở cách đây một năm, cũng may công việc đủ bận rộn để xua đi cái phiền não trong lòng, hơn nữa nghe tiếng nhạc xập xình, nhìn khách khứa trai tân, gái lịch dập dìu cũng làm hắn nguôi ngoai. Chiều,vãn khách hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn giọt cà phê rơi đều trong ly, nghe lòng nao nao nhớ thằng Bin, mấy bận muốn về nhưng nghĩ đến trận chiến “ khốc liệt” hôm trước hắn giận run: “Phen này phải quyết chiến tới cùng”. Hắn bực bội ngả người ra ghế, lim dim  nghĩ ngợi cho đến lúc tâm trí đi thật xa, hắn thấy nàng ôm con Mực trên tay đến nài nỉ mong hắn tha thứ, mong hắn “chiếu cố” về lại nhà và hắn đứng trước mặt nàng “cao giá” lên giọng chì chiết vài câu để giữ tiếng cho cánh mày râu xưa nay luôn vị tha, sẵn sàng rộng rãi bỏ qua chứ không ích kỉ, nhỏ nhen như đám phụ nữ của nàng. Nghĩ đến đây, hắn lâng lâng khoái chí nở nụ cười, rít sâu điếu thuốc, phả ra một vòng khói tròn rất điệu nghệ.

 

Mưa lớn mấy ngày liền, nhà mặt phố mà cứ ngỡ chốn đồng sâu, nước ngập lênh láng, cống to cống nhỏ như trẻ con sặc sữa cứ ọc ọc nhả nước ra đường, hắn bồn chồn : “ Cửa sổ phòng thằng Bin vừa hư cánh, mưa gió lớn mấy giò lan vừa ra hoa giờ chắc không còn, con Mực đang ở đâu…”. Không chần chờ được nữa, hắn bì bõm lội giữa dòng nước ngang gối về nhà, vừa đến cổng hắn đã thấy mẹ con nàng ngồi trên bậc cửa, bên dưới một đoàn thuyền giấy bập bềnh trắng phau.Thằng Bin nhìn thấy ba, nó quýnh quáng:

 

- Mẹ ơi! Ba về, ba về.

 

Con Mực cũng rối rít sủa ăng ẳng, chỉ có nàng lặng lẽ với chiếc thuyền giấy đang cầm trên tay.

 

Hắn đứng cạnh nàng, nhìn mông lung ra phía ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường ngẫm nghĩ: “ Cũng nên giảng hòa”, mấy bận hắn liếc trộm nàng, suy tính rất lâu mà chưa có cách gì. Bất chợt con Mực thả mình đánh tõm xuống nước bơi nhanh, nó vùng vẫy rất dữ như đang đánh nhau, cả nhà căng mắt quan sát, Mực nhào lên xuống mỗi lúc nhanh và dữ dội hơn, nó bơi lấn dần sát mép thềm tung người lên cao, một vật gì đó dài đen bóng đánh bịch văng gần tới cửa nhảy đành đạch, thằng Bin nhào tới hét inh ỏi:

Cá ba ơi! Mực giỏi quá.

 

Hắn chộp nhanh con cá lóc hớn hở:

 

- Con cá to quá!

 

- Em nấu hai món, canh chua, kho tiêu  – nàng nhận con cá từ tay chồng với nụ cười rạng rỡ trên nét môi. Hắn nhìn vài chỗ nước thấm trên áo nàng mà nghe lòng thổn thức cái tuổi thanh xuân bên giảng đường mơ ước ngày xưa…Dường như kỉ niệm vui buồn và những gì đáng nhớ trong tình cảm giữa hắn và nàng bao giờ cũng dính dấp đến mưa. Với nàng, những bước chân tinh nghịch trên mặt đường đầy bóng nước là cảm xúc thơ mộng của văn chương. Với hắn là con đường nhanh nhất để đến trái tim nàng. Nụ hôn đầu tiên có sợi mưa đan chéo trên khuôn mặt của buổi chiều hôm ấy đẹp như phim ngôn tình, mưa làm ông mai, bà mối, mưa là định mệnh của nàng và hắn nên duyên vợ chồng.

 

Phải chăng chỉ có thân xác hắn thành hôn với nàng, còn tâm hồn trẻ trung mãi rong chơi ở thế giới độc thân chưa chịu về lên xe hoa, nên hắn không biết mình may mắn có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh mà lắm bạn bè đồng trang lứa thầm mơ ước? Hắn coi việc dậy sớm là mệt mỏi, vợ cằn nhằn là đen đủi, con khóc là chán chường, đơn giản vì hắn là “cậu ấm” quen có mẹ chăm lo từ nhỏ không  phải động tay chân bất cứ chuyện gì, trừ việc hắn yêu và cưới nàng. Trong mắt hắn, vợ như gà mái mơ dữ dằn xù lông cánh, cái oanh vàng thỏ thẻ giờ chỉ còn trong kí ức, lắm lúc nghĩ đoản hắn mong được giải thoát khỏi cuộc đời nàng.

 

Cầm trên tay tấm thiệp cưới thằng bạn chí cốt ở tận miền Tây, hắn mừng như thể được ai cho vàng. Hai tuần, hắn rong ruổi khắp miền Tây, bỏ mặc nàng bận bịu với cái tiệm tạp hóa và thằng  con nhỏ vừa thôi nôi. Cha răn không được, mẹ nói không nghe, vợ xin không tới thì có ông trời trừng trị . Thật vậy, hắn vừa bước chân về nhà được một hôm đã bị trận sốt siêu vi theo bám nằm dính trên giường cả tuần, không cha mẹ, không bạn bè chỉ thấy nàng bên cạnh bón cho hắn từng muỗng cháo, bẻ đôi, bẻ tư những viên thuốc trắng, vàng, xanh, đỏ…Hắn hối hận lắm, muốn nói gì đó với nàng, song đáng tiếc tự tôn trong hắn như bức trường thành vững chắc áng ngữ quá lâu, khiến hắn chỉ xiết chặt và giữ tay nàng thật lâu với ánh nhìn đan xen nhiều cảm xúc, nàng rơi nước mắt, hắn nghe lòng nặng trĩu, muốn cắn nát sự vô tâm trong người cho hả giận…Hắn  cho mình có quyền đòi hỏi nàng phải hoàn hảo theo ý hắn, nhưng hắn là ai mà mong có được sự hoàn hảo ấy, khi bấy lâu nay mình lại “ hư hỏng” như thế? Thật lạ! Trong nhiều năm chúng ta cố đi tìm hạnh phúc và những tưởng đã đạt được để hưởng thụ lâu dài . Song lần nào ta cũng  thất vọng và lại kiếm tìm như trước, nếu biết dừng lại để suy nghĩ con người sẽ thấy ta theo đuổi hạnh phúc nhưng không hề biết hạnh phúc là gì, nó ở đâu, phải dùng phương tiện nào để đạt được… Cái ta theo đuổi, ta mong chờ là ảo ảnh, hạnh phúc nào có xa, hạnh phúc trong tay mỗi người. Tình yêu của hắn và nàng vốn đẹp, rồi  sẽ như những vòng sóng tròn trước mặt hắn bây giờ, cùng nhau lan tỏa để giao thoa cho vòng hạnh phúc mãi nhân lên.

 

Giao thừa năm nay đường phố nhộn nhịp hơn, chiều ý thằng Bin, hắn cho con Mực theo cùng. Trên nóc cao nhà thờ, mười hai tiếng chuông vừa ngân lên, từng tiếng nổ lớn: “Đùng! Đoàng” vang dội, nhiều tia lửa vàng rực thẳng tắp trên nền trời nở ra những vòng hoa đủ màu sắc trong tiếng reo hò của đám đông, nàng đứng bên cạnh ngả đầu vào vai chồng, mùi thơm tóc nàng làm hắn say sưa ngây ngất, hắn gởi mộng mị yêu thương đẹp như chùm hoa pháo bay giữa không trung kia. Chao ôi! Hạnh phúc biết bao nhiêu…Hàng loạt tiếng nổ nghe rền rĩ hơn, bầu trời sáng chói thấy rõ cả mặt người, có tiếng con Mực hoảng loạn dưới chân, hắn chỉ kịp nhìn thấy cái bóng đen phóng lên rồi mất hút giữa đám đông.

 

Nàng sốt sắng:

- Anh trông con, để em đi tìm Mực.

 

Hắn lắc đầu, buông gọn:

- Về!

 

Nàng lo lắng thất thanh:

- Mực!... Mực ơi, về đi.

 

Hắn siết chặt tay nàng với nét mặt hơi buồn:

- Đông người khó tìm lắm, thôi bỏ đi em.

 

Nàng thở dài đánh sượt, lầm lũi bước theo sau.

 

Sáng mồng một tết, gần chín giờ nàng vẫn còn say giấc, khác thảy mọi năm nàng thường dậy sớm mở hết cửa nhà để đón nắng xuân và may mắn – theo cách nghĩ riêng của nàng. Dạo phố quá nửa đêm khiến nàng mệt nhoài, hay nàng đang buồn con Mực đi mất? Hắn nằm cạnh nàng nghĩ ngợi một lúc rồi bật dậy toan bước vào bếp chợt có tiếng gõ cửa, hắn lại gần nghe ngóng, vài tiếng sủa rõ ràng và gãy gọn. Cứ ngỡ mình nằm mơ, hắn thẩn người ra chưa biết làm gì đã thấy nàng với tay đẩy tung cánh cửa trước mặt. Dưới ánh nắng chói chang, con Mực kiễng chân đứng thẳng người sủa vang, nàng cúi xuống đánh yêu mấy cái vào mặt nó, chỉ chờ có thế, Mực nằm lăn ra đất, cuộn mình im thin thít để được nàng vuốt ve cưng chiều. Hắn ngồi bên cạnh vòng tay ôm lấy nàng, khoảnh khắc yêu thương lại tìm về, nụ hôn nồng nàn gởi trao, đôi trái tim cùng ngân lên niềm hạnh phúc. Gió xuân reo vui, nắng xuân nhẹ bước bên chậu mai vàng phung phí rắc đầy cánh hoa sáng cả hiên nhà.

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Chọn chồng - Kiều Bích Hậu

>> Thiên chức đàn bà - Đặng Thị Thanh Hương

>> Gặp lại Khăm-phon - Bùi Tự Lực

>> Váy ướt quấn vào bắp chân - Đỗ Bích Thuý

>> Hội xuân con Mén đi đâu? - Mai Hương

>> Đường mưa - Tống Ngọc Hân

>> Người quê - Y Mùi

>> Hạt phấn cuối cùng - Lê Quang Trạng

>> Xin hãy tin em - Nguyễn Thị Thu Huệ

>> Dưới chân đèo cả - Chu Quang Mạnh Thắng

>> Tạp hoá - Phát Dương

>> Tết sớm ở làng chài - Nguyễn Quốc Trung

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.