Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Quang Thân & Chàng thi nhân đầu...

    Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương

  • Bình Địa Mộc cánh chim bạt gió tung tăng

    nghĩ về quả tên lửa được Triều Tiên phóng đi/ có thể đã bay qua/ giấc mơ vượt lên chính mình của người khuyết tật

  • Sức sáng tạo và cá tính văn chương Đồng bằng...

    Văn chương đòi hỏi người viết phải sống chết với nó để nảy ra cá tính. Không có cá tính, không bay cao ý tưởng thì coi như chẳng thể tồn tại một thể loại văn chương đích thực. Văn chương dường như không còn chỗ dung thân ở Đồng bằng sông Cửu Long...

  • Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

    Mới đây, nhà văn - PGS. TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến

  • Quà trung thu từ một trại viết ở rừng Mã Đà

    Nhằm tạo hứng khởi sáng tác và tìm vùng đề tài mới cho các nhà văn, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã ký kết văn bản hơp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hoá Đồng Nai thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tính đến nay Hội đã tổ chức được 3 trại sáng tác tại khu bảo tồn này. Sau khi tham gia trại, nhiều trại viên đã có sách được xuất bản.

  • Tài xế Grabbike, một cổ nhiều tròng

    Người nước ngoài có câu: “High risk, high return” (Rủi ro càng nhiều, quyền lợi càng cao), tuy nhiên trong trường hợp này, có vẻ tài xế GrabBike chỉ mới nhận

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Trương Thị Chung & Yêu lỡ người thơ

18.10.2016-23:10

 Nhà văn trẻ Trương Thị Chung

>> Mơ

>> Đêm ba mươi

 

Yêu lỡ người thơ

 

TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG THỊ CHUNG

 

NVTPHCM- Tôi bế cu Bin lững thững đi dọc theo vỉa hè đợi lúc chồng ngủ say để về nhà. Hàng cây xanh hai bên đường vừa bị đốn hạ bởi chiến dịch thay cây của ủy ban, vỉa hè bỗng trở nên trống trải nhường nào. Trống trải như cõi lòng tôi. Tôi đặt cu Bin ngồi xuống cạnh mình trên chiếc ghế đá quen thuộc mà mỗi chiều né tránh chồng tôi thường đến. Bao nhiêu lần ngồi lên đó là bấy nhiêu lần tôi chạy trốn khỏi chồng say. Một cuộc chạy trốn tạm thời không có điểm kết thúc mà cái đích về cuối cùng cũng là là vòng tròn quay trở lại nhà chồng.

               

Cu Bin khóc ré lên khi cái cây bên cạnh ghế đá bị đốn hạ từ khi nào “Mẹ ơi, cây của con đâu rồi!”. Nó chạy đến bên gốc cây dùng bàn tay bé nhỏ xoa xoa vào vết cắt y như xoa vào vết thương cho tôi mỗi khi bị Thọ đánh. Vết cắt còn đỏ nguyên, bên cạnh đó là tờ giấy khổ A4 bị sứt gốc dính bết đất với dòng chữ “Tôi còn khỏe mạnh. Xin đừng giết tôi!”. Tôi đoán là của một người nào đó yêu cây dán lên đấy. Nhìn những vòng tròn của thân cây bị cưa xẻ thành từng đoạn trái tim tôi se sắt. Đời cây cũng như đời người, cây gắn bó với người trên từng kí ức. Người gắn bó với người bởi sự cảm thông. Nhưng ôi! Ai cảm thông cùng tôi. Chính gia đình tôi cũng đang trên bờ vực bị xé lẻ. Những trận đòn Thọ trút vào tôi lúc say hay khi chị chồng bóng gió điều gì đó tôi có thể chịu được nhưng tôi thực sự không chịu nỗi khi nghĩ đến cái đêm anh dẫn ả ca ve đầu ngõ về ngủ cùng và bắt tôi phải chứng kiến.

 

Tôi ôm cu Bin vào lòng lau những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên má, trên cằm con. Ánh đèn đường đỏ quạch loang dài pha với màu đen khô khốc của đêm. Bóng mẹ con tôi đổ dài lên vỉa hè. Cạnh đó những mạch nhựa cây còn tươi rói dính bết vào nền đá lát. Nghĩ về đời mình, đời cây trái tim tôi như ứa từng giọt máu.

               

Tôi bế con về nhà khi trời sắp quá nửa đêm. Những giọt sương đêm bắt đầu rơi rả rích lên mái đầu. Cu Bin gục đầu vào vai tôi ngủ. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng để người nhà không tỉnh giấc. Bố chồng vẫn còn thức, ông nói với sang “ Để thằng nhỏ ngủ với tôi!”. “ Nửa đêm nó sẽ tìm con và khóc”. Tôi đáp. Bố chồng không nói gì thêm cũng chẳng buồn nhìn tôi, ông lẳng lặng về phòng.

               

Đặt cu Bin xuống giường, vỗ vỗ thật nhẹ vào lưng cho con ngủ say, tôi lén con dậy, kéo chăn cho chồng rồi ngồi vào góc bàn làm việc, bật chiếc đèn hình con mèo màu xanh lá cây, cố điều chỉnh sao cho ánh sáng chỉ đủ sáng trên trang giấy để tránh làm chồng con thức giấc. Bàn làm việc thu nhỏ bên góc tường cuối phòng, mỗi lúc tôi ngồi vào bàn đều là nửa đêm, tôi chẳng viết được gì, ngước mắt nhìn trăn trối vào mép tường chữ V trước mặt, bức tường cũng chỉ trơ một gam màu tối leo lét chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn để bàn.

               

Người thơ đến. Tôi ôm chầm lấy người thơ. Người thơ thổi vào trang giấy những nỗi đớn đau, những tê tái, những hận, những buồn, những khờ, những dại, những đam mê cháy bỗng, cả những khát khao không bao giờ cầm nắm được. Người thơ khóc. Những giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi lặng lẽ, cố kìm nén để tiếng nấc không phát ra.

               

Tôi mê mải ngắm nhìn người thơ, trút hết tâm can với người thơ. Bên cạnh, tiếng ngáy của chồng vẫn đều đều. Khuôn mặt non nớt của cu Bin đang say ngủ. Tiếng ré vì giật mình của nó lúc chiều “mẹ ơi, cây của con đâu rồi!” khiến tim tôi như vỡ vụn.

 

***

 

Tôi loay hoay dỗ ngọt để con ăn nốt phần cơm tối, chồng đi làm về, anh vứt sẹp chiếc cặp về phía hai mẹ con làm đổ tô canh. Cu Bin mặt tái xanh nép vào lòng mẹ. “Tối nay không ai rủ đi sao!”. Anh nói.

 

Trời ơi, Thọ chẳng hiểu gì tôi cả. Anh toàn nói ra những điều mà tôi thấy cay đắng hơn cả những lúc anh say và đánh tôi. Đã bao lần tôi tự dằn mình nhẫn nhịn. Ừ thì tôi là đàn bà, là vợ, là mẹ phải hi sinh cho gia đình, cố nén nhịn những tổn thương vào lòng để giữ đạo nhà. Nhưng thật đáng thương cho một mụ đàn bà như tôi. Mẹ chồng nói tôi thật bỉ ổi. Chị chồng bảo tôi là thứ hư hỏng. Bố chồng không nói tôi là thứ gì nhưng cứ mỗi lần thấy tôi là ông cầm chổi quét nhà. Những hạt bui bám trên nền nhà khiến ông khó chịu hay chính đứa con dâu như tôi khiến ông ngứa mắt! Những lần tôi đi ngang qua ông cố vung tay thật mạnh như thể hạt bụi nặng đến cả mấy chục ki lô gam. Tôi lờ như không biết, né ông vào bếp. Cả mẹ tôi nữa, bà cũng bảo tôi thật ngu xuẩn, có phước mà không biết hưởng, “chồng có, con có, nhà cao cửa rộng, lương chồng tháng hơn hai chục triệu chẳng tiêu đồng nào đưa hết cho vợ, thế còn đòi gì nữa, hay còn muốn hái trăng hái sao trên trời hả con ơi!”. Mặc may mẹ tôi còn xót con còn lại tất thảy họ đều thấy thoải mái mỗi khi Thọ đánh nhiếc và chửi mắng tôi.

 

Cu Bin bảo vệ tôi bằng đôi bàn tay bé xíu và đôi mắt sáng ngần của nó. Nó xoa xoa vào những vết thương trên cơ thể tôi, hôn lên má, gục đầu vào ngực tôi, cũng bắt chước vỗ vỗ vào lưng tôi như thể người lớn, có cu Bin trái tim tôi được rã băng phần nào.

 

Người thơ nhìn tôi chua xót. Người thơ nói “Đường đời tưởng phẳng nhưng sao thật khó bước, hạnh phúc sao thật khó nắm bắt. Tình yêu cũng thật mong manh dễ vỡ. Ôi! Số kiếp đàn bà”.

 

***

               

Đức Cơ, một chiều tháng ba.

               

Những con đường không còn vương cánh hoa gạo rơi như lần đầu tôi đến. Bụi đỏ vẫn bốc lên mù mịt mỗi lúc có chuyến xe đi qua, tôi không buồn lấy khẩu trang che mặt, không trùm vội chiếc mũ áo để bảo vệ tóc, mặc kệ bụi bám vào đầu tôi, tóc tôi, mặt tôi và khắp cơ thể tôi. Tôi nhuộm mình trong bụi đỏ một lần vì sợ mãi mãi tôi không còn được đến nơi này nữa. Như Dũng vậy! Bóng anh thấp thoáng đâu đó trong làn bụi đỏ trước mặt tôi nhưng mãi mãi tôi chẳng thể nào cầm nắm được. 

 

Mạch máu yêu nơi trái tim tôi lại sôi lên. Tôi nhớ Dũng. Lẽ nào tôi là người đàn bà đúng như những gì nhà chồng tôi nói: bỉ ổi, hư hỏng, rác rưởi, ngu xuẩn…Tôi tha thiết gì mà mê muội đến thế. Cứ hễ yêu ai là cồn cào, cuồng quẫy muốn nắm, muốn chạm tay cho bằng được vào từng dòng mạch máu nhỏ chạy ngang chạy dọc nơi trái tim người đàn ông ấy. Tôi còn muốn ánh mắt của người đàn ông ấy nhìn tôi đến cháy bỏng, đến đam mê, đến cuồng dại, muốn trái tim họ cũng sôi lên vì tôi như tôi đang cuồng quẫy vì họ.

               

Có lẽ thế mà đi giữa hàng ngàn, hàng vạn người nhưng tôi vẫn thấy mình thật đơn đôc.

Khi cô đơn người thơ lại vùi đầu vào những trang viết, tôi yêu nhân vật của người thơ đến điên cuồng và ma mị. Thổi vào trang viết bằng cả trái tim và linh hồn. Khi nhân vật đau là khi tim người thơ cũng thắt lại. Khi nhân vật cười là khi người thơ hạnh phúc theo. Vậy nên Thọ ghen. Vậy nên một ngày tôi nghiễm nhiên thành người đàn bà bỉ ổi.

               

Người thơ nói với tôi rằng “Nàng không bỉ ổi. Nàng đẹp đẽ lắm, nàng biết yêu đến từng ngọn cỏ, chiếc lá úa và cánh hoa rụng”.

 

***

               

Phố núi, một chiều thu.

               

Tôi nhuốm đôi chân trần xuống dòng chảy đỏ ngầu của cơn mưa muộn cuối chiều, dòng nước đỏ ấy luênh loang tràn qua đôi chân trắng ngần tìm nguồn về lòng đất. Tôi chới với níu giữ. Tôi nào có níu được. Tôi òa lên khóc như chưa từng khóc, như một đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ quý. Đồ chơi mất còn có thể mua lại. Còn tôi, tôi đã mất một thứ mà tôi đã toàn tâm toàn ý vun đắp. Tình yêu của tôi vụt mất. Dũng đã mãi mãi rời xa tôi đến một thế giới tối tăm không ánh sáng. Mặt trời và bóng đêm chẳng thể gặp nhau. Tôi và Dũng chẳng thể gặp nhau. Tôi gục xuống rũ rượi trước mộ Dũng, những âm thanh hỗn tạp của nghĩa địa phát ra thật rùng rợn. Dũng đã bỏ lại tôi giữa cuộc đời trần trụi, đầy rẫy những đau thương để đến nơi cô đơn, quạnh quẽ đầy bóng đen này.

               

Người thơ cũng đau chẳng khác gì tôi. Người thơ quẫy cuồng điên dại cào bới mọi thứ để tìm tình yêu nhưng tình yêu chỉ có thể thắp sáng và nắm bắt ở địa đàng đầy ánh sáng, vào lòng đất tình yêu dâng hiến hóa mạch nguồn cho cây cỏ mọc lên, người thơ chẳng thể nào tìm được. Người thơ âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn, đêm từng đêm gào thét với trang viết của mình, nỗi cô đơn nào trỗi dậy trong đêm cũng cô độc đến đáng sợ, nỗi đau nào bùng phát trong đêm thật tê tái và nhói buốt.

               

Tôi như người điên gầm gào trong tuyệt vọng.

Người thơ như kẻ mất trí cuồng dại giữa dòng chảy của mưa.

 

***

               

Căn phòng tràn ngập nỗi nhớ vào một đêm hun hút gió.

               

Chỉ có tôi và Thọ mà hai chai vang đỏ như chẳng thấm tháp vào đâu. Chẳng biết, hình như tôi đã say lắm rồi còn Thọ thì vẫn còn tỉnh táo. Mọi thứ trước mặt tôi chập chờn, bay bổng. Tôi đã say thật, tôi biết thế vì mọi thứ quanh tôi càng lung linh, nghiêng ngả thì nỗi nhớ Dũng càng cuộn cào. Rượu trong chai đã hết, Thọ cố chúc chai lại như vẻ vẫn còn và rót. “ Uống thêm đi em, rượu vẫn còn!” anh đẩy li rượu của anh sang tôi. Tôi biết điều đó. Tôi biết cả ý định của Thọ. Mặc kệ! Dũng đã bỏ mặc tôi.  Thọ không yêu thơ cũng chẳng đọc sách bao giờ, với anh kiếm nhiều tiền và có được tôi là mục đích duy nhất. Tình yêu của anh khác hẳn tôi, cũng khác cả Dũng. Tôi và Dũng đều yêu người thơ, chúng tôi có đầy những buổi chiều rong ruổi trong rừng, nằm chồng lên nhau lăn lóc trên thảm cỏ xanh nhưng cũng chỉ trao nhau những nụ hôn rồi dừng lại khi tôi không muốn. Còn Thọ, anh bảo yêu tôi và tìm đủ mọi cách để có được thân xác tôi chẳng cần biết cảm giác tôi ra sao.

               

Tôi đón li rượu từ tay anh uống liền một hơi. Giờ thì tôi thực sự đã say. Đôi chân tôi chẳng còn đứng vững, tôi từ từ ngã xuống. Có một vòng tay đỡ tôi từ phía sau. Nhẹ nhàng. Êm ái. Có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Sâu thẳm. Thèm khát. Có bàn tay đang đưa lên vuốt sợi tóc mai bên má tôi. Quen và gần gũi lắm. Dũng cứ chập chờn lòa nhòa trước mắt tôi. Người thơ đứng phía xa nhìn tôi với đôi mắt buồn thăm thẳm, lúc giận dỗi, lúc đau xót. Tôi nhắm mắt và chẳng còn thấy gì nữa.

 

***

               

Sáng chủ nhật xanh và sâu.

               

Cu Bin chào đời. Bố mẹ chồng vui như mở cờ vì có cháu đích tôn. Chị chồng cười xoen xoét nậng cháu “từ nay ông bà  vui rồi nhé, chẳng phải lo không có người nối dõi!”. Mẹ tôi mang đến món gà hầm bảo tôi uống cho khỏe. Thọ từ công ty về ghé qua nhìn tôi một chút rồi cũng quay sang chọc giỡn cu Bin. Thằng bé còn chưa biết dúi miệng vào vú mẹ mà nút sữa nhưng nhà chồng vẫn nói với nó những điều cao siêu đến tôi còn thấy choáng. “ Cháu của bà ngoan, chóng lớn sau này thành hiền tài cả họ mở mặt nhé!” “ Con trai ba đẹp trai giống ba quá, sau này nhiều cô chết mê chết mệt lắm đây!”.

               

Người thơ cười nhưng nước mắt lại chảy. Có lẽ người thơ đang hạnh phúc và vui mừng cho tôi. Tôi đã làm mẹ.

                               

***

               

Trở về nhà sau một ngày lang thang với những thước phim kí ức. Áo quần tôi đỏ ngầu vì bụi, tóc tôi bết rối và đơ ra chẳng khác nào mấy cọng rơm rối mẹ chồng vẫn dùng lót ổ cho chú mèo mướp. Bố chồng lại mang chổi quét. Thọ đang say, anh lao vào tôi đòi hỏi. Tôi né. Anh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, vung tay định đánh. Tôi lại né. Anh ngã chúi xuống giường, nằm èo oặt, miệng thở toàn hơi bia. Tôi đỡ Thọ nằm ngay ngắn, cởi giày và tẩm khăn lau mặt, cổ, tay, chân cho anh. Phải đến ba lần như thế gót chân anh mới hồng và hết mùi hôi. Tôi làm như là nghĩa cử cuối của người vợ.

               

Anh ngủ. Tôi đặt tờ đơn li hôn ngay ngắn lên bàn làm việc của anh. Bế cu Bin ra ngoài. Bố chồng ngồi uống nước và châm thuốc lào trước hiên chẳng buồn ngước nhìn. Mẹ chồng đay nghiến theo “bồng con về nhà mẹ chứ gì, ở luôn đó càng tốt”.

               

Tiếng chú mèo mướp kêu ngheo nghéo sau hè. Mẹ chồng giục chị chồng chạy tìm. Tôi đi và tôi sẽ ở luôn đâu đó như lời mẹ chồng nói.

               

Người thơ nắm tay dẫn tôi đi trên con đường đầy ánh sáng và màu xanh. Những chùm bằng lăng tím ngắt một khoảng trời. Tím như cõi lòng tôi nhưng cái sắc tím ấy không tê tái mà dịu nhẹ và mềm tựa lớp sương ẩm bồng bềnh ban sớm trên bãi cỏ xanh nơi tôi và Dũng từng hò hẹn.

               

Yêu lỡ người thơ, tôi đã đi qua những chuổi ngày khao khát được yêu đến cuồng dại, cũng có lúc tê tái buồn, bầm tím những đớn đau nhưng rồi phía trước mắt tôi màu xanh nõn nà lại mơn mởn gieo nên hi vọng.

 

Tôi siết chặt cu Bin vào lòng thêm nữa, mùi chân của Thọ chẳng còn, những cái tát đến ong tai chẳng còn, cái đêm tôi ngồi ngay ngắn trên ghế mở to mắt nhìn chồng và cô gái điếm ân ái chẳng còn, mùi tình yêu thoang thoảng đâu đó trên tóc con. Người thơ bảo tôi rằng hãy quên hết những đớn đau. Tôi mỉm cười. Người thơ giúp trái tim tôi rã băng, nhân ái và vị tha hơn. Những hàng cây xanh ngắt cuối con đường như mỉm cười hoan hỉ vì chủ trương thay cây đã được bỏ.

                                                                                                               

Những ngày cuối tháng 3.2015

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.