Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Ngọc Tư - Theo bầy

    Hồi đầu chỉ là một khối xám lừ lừ trôi. Rõ nét dần một nghé ba trâu, cầm đầu là một người đàn ông có gương mặt lẩn lút trong bụi rậm tóc râu

  • Thêm 9.000 hay 90.000 tiến sĩ cũng vậy

    Với chất lượng chung tiến sĩ được đào tạo như hiện nay, bạn sẽ lắc đầu ngao ngán là dù có thêm 9.000, hay 90.000 người, thì cũng vậy thôi. Phải chăng nên dùng phần lớn tiền ấy không phải cho các tiến sĩ, mà đầu tư vào các giáo sư?

  • Nhật Chiêu một đời dạy học, đọc và viết

    Ở tuổi U70, nhà nghiên cứu văn hóa, văn học Nhật miệt mài sáng tác, bền bỉ truyền tình yêu văn chương cho nhiều thế hệ học trò

  • Chân, Thiện, Mỹ, Hòa

    Năm 2000, tôi tạm dừng sự nghiệp giảng dạy mới chớm nở để đi du học. Chuyến đi đó trước hết là để dành ra một khoảng lặng, bước ra

  • Trần Quốc Toàn - Từ sông Đà tới sông La Ngà

    Theo nghề dạy học từ 1970, nhà văn Trần Quốc Toàn có vốn sống để viết nhiều về giáo dục. Ngoài tập tản văn 99 cửa sổ lớp học (NXB Trẻ 1998) ông còn tập truyện ngắn Nét chữ nét thầy (NXB Trẻ 2006). Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi giới thiệu một truyện ngắn rút từ tập truyện này.

  • Thời giàu là nhà giáo và nghèo vẫn là nhà...

    Bây giờ mọi người đã dần dần quen với cách gọi là “Ngày nhà giáo Việt Nam” chứ thời những năm 1980 trở về trước, ngày 20.11 hàng năm là “Hiến chương các nhà giáo” và đã có một thời các thầy cô cười ra nước mắt: “Ngày hiến cam các nhà giáo…” Sự trùng hợp rất đặc biệt vì “mùa này cam rẻ

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Từ sách tranh thiếu nhi đến văn học người lớn

26.6.2017-08:45

Nhà văn trẻ Nguyễn Trần Thiên Lộc tham luận tại hội nghị ngày 21.6.2017

 

Từ sách tranh thiếu nhi đến văn học người lớn

(Tham luận tại Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ IV-2017)

 

NGUYỄN TRẦN THIÊN LỘC

 

NVTPHCM- Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhất là sau mỗi kỳ hội sách, tôi lại bắt gặp trong làng văn những tiếng thở dài trước những bảng xếp hạng best sellers. Những tiếng thở dài trực tiếp có, gián tiếp có nhưng cùng thể hiện niềm trăn trở: “Sao độc giả rất đỗi nồng nhiệt với văn học thị trường mà lại vô cùng thờ ơ với văn học tinh hoa?”

 

Hai khái niệm văn học thị trường và văn học tinh hoa chỉ mang tính tương đối, còn gây nhiều tranh cãi. Sự mất cân bằng về thị hiếu của độc giả đối với từng dòng văn học cũng đã có nhiều bài viết mổ xẻ kỹ lưỡng để tìm hiểu nguyên nhân. Ở đây tôi chỉ đề cập đến một nguyên nhân mà tôi cho là sâu xa nhất: Chúng ta chưa quan tâm đủ, chưa đầu tư đúng cho văn học thiếu nhi.

 

Ở Việt Nam, rất ít nhà văn sống được bằng nghề viết. Hầu hết đều phải có một nghề khác để sinh nhai, rồi mới dám tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm để viết.

 

Và trong nghiệp sáng tác của nhiều người, việc viết cho thiếu nhi dường như chỉ là phụ. Tức là phụ của phụ.

 

Trong khi đó, đọc sách là một thói quen được hình thành theo từng năm tháng, từng giai đoạn trong cuộc đời mỗi người. Ở bất kỳ giai đoạn nào, thói quen đó cũng cần được quan tâm, chăm chút một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng. Đặc biệt là giai đoạn sơ khởi.

 

Năm 2012, tôi tình cờ biết đến tổ chức Room to Read. Đây là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục giáo duc cho trẻ em ở những vùng khó khăn tại 11 nước châu Phi và châu Á. Phương châm của họ là: “Thế giới thay đổi khi trẻ em được đến trường”.

 

Tại Việt Nam, Room to Read có hai chương trình chính là Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh và Hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh tiểu học. Hợp phần chính của chương trình Hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh tiểu học là Xây dựng, thiết lập thư viện (ở các trường tiểu học vùng khó khăn), với mục tiêu giúp học sinh tiểu học trở thành người đọc độc lập.

 

Room to Read có những nghiên cứu khá kỹ lưỡng về khả năng đọc ở từng độ tuổi, Qua đó, họ lập bảng phân loại về trình độ đọc theo từng lớp (từ lớp 1 đến lớp 5) và mua sách, phân loại sách theo từng cấp độ trước khi đưa về các thư viện. Tuy nhiên, trong quá trình thu gom sách trên thị trường, họ nhận ra sách cho thiếu nhi ở Việt Nam thiếu một mảng sách quan trọng: Sách tranh của các tác giả Việt Nam dành cho cấp độ 1 và 2 (Sách từ 16 đến 32 trang. Ở mỗi trang, phần hình ảnh chiếm từ 90% đến 100%, phần lời chỉ có từ 0 - 3 câu, mỗi câu từ 1 đến 10 chữ.) - cấp độ vừa làm quen với mặt chữ (2 cấp độ này tương ứng với học sinh các lớp 1, 2, 3 ở vùng khó khăn và học sinh mẫu giáo ở những vùng có điều kiện).

 

Sách tranh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn chương và hội họa để câu chuyện có thể được kể ra phần lớn bằng hình ảnh, giúp các em có thể hiểu được câu chuyện mà không phải đọc chữ quá nhiều. Điều này sẽ giúp các em hứng thú với việc đọc sách, tạo thói quen để các em trở thành người đọc độc lập trong tương lai.

 

Để bổ sung cho mảng sách bị khiếm khuyết đó, hợp phần thứ hai của chương trình Hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh tiểu học ra đời: hợp phần Xuất bản sách cho thiếu nhi.

 

Trong vòng 5 năm, tôi và một vài tác giả khác đã cộng tác với Room to Read ở hợp phần này. Công việc của chúng tôi là sáng tác truyện cho cấp độ đọc 1 và 2, theo những tiêu chí chặt chẽ của Room to Read. Sau đó phải bàn bạc với họa sĩ minh họa để cho ra đời những cuốn sách chỉn chu nhất có thể. Tính đến năm 2015, đã có 105 tựa sách được xuất bản với 524,039 bản in. Chỉ tiếc rằng các đầu sách này chỉ được dùng để cung cấp cho các thư viện nằm trong chương trình của Room to Read và không được bán ra thị trường.

 

Sách tranh vào thời điểm năm 2010 - 2012 không phải là loại hình quá mới ở Việt Nam. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, khi còn là một cậu bé, tôi đã được đọc những cuốn sách tranh nước ngoài do nhà xuất bản Kim Đồng dịch và ấn hành. Ngoài ra còn có các truyện cổ tích Việt Nam được đơn giản hóa và vẽ thành sách tranh. Vậy tại sao các tác giả Việt Nam lại để hổng mảng sách được coi là rất quan trọng với thiếu nhi này?

 

Có thể do cách cho ra đời một cuốn sách tranh hơi phức tạp. Nó bắt buộc nhà văn sau khi xây dựng truyện xong thì phải làm việc ăn ý với họa sĩ để chọn ra ý nào có thể thể hiện bằng tranh, ý nào phải thể hiện bằng lời. Nếu không, một tác giả phải kiêm luôn hai nhiệm vụ: viết và vẽ. Do đó, nếu đơn vị xuất bản không đứng ra đầu tư và liên kết, họa sĩ và nhà văn rất hiếm có cơ hội hợp tác với nhau. Mà ở Việt Nam, tuy sách tranh đã được một vài nhà xuất bản lớn phát hành nhưng sức mua không cao nên vẫn còn đầu tư khá dè dặt.

 

Một lý do lớn hơn, cốt truyện của một cuốn sách tranh phải đơn giản hết mức có thể. Không lớp lang, không tình tiết lắt léo, không đánh đố, không lý luận, nhân vật không được có tâm lý và hành động phức tạp… Do đó, để xây dựng nên một cuốn sách tranh độc đáo, quan trọng nhất chính là ý tưởng. Một ý tưởng khác biệt, phá cách sẽ làm nên một cuốn sách gợi nhiều cảm hứng với trẻ. Có thể ví dụ một số cuốn như: Dấu chấm, Ai đã bĩnh lên đầu chuột chũi, Chú sâu háu ăn… Áp lực từ việc phải suy nghĩ về một cái gì đó vừa đơn giản vừa độc đáo sẽ dẫn đến hai trường hợp: Một cho rằng những câu chuyện này quá đơn giản, không xứng gọi là một tác phẩm văn học nên không thèm nghĩ đến; Hai thì cố gắng suy nghĩ, nhưng tất cả những ý tưởng tốt bật ra hầu như đều na ná một tác phẩm nào đó đã xuất bản trên thế giới dễ khiến người ta nản lòng (Sách tranh có khoảng 130 năm tuổi với hàng trăm ngàn tác phẩm, tương ứng với chừng đó ý tưởng).

 

Ở trường hợp thứ nhất, đó là một quan điểm sai lầm. Về cơ bản, một cuốn sách tranh khá tương đồng với một tác phẩm truyện rất ngắn. Chúng giống nhau về hình thức: Rất ngắn. Chúng cũng giống nhau về mục đích: xây dựng thói quen đọc. Chúng chỉ khác nhau về đối tượng: Sách tranh xây dựng thói quen đọc cho trẻ em mới biết đọc, còn truyện rất ngắn xây dựng thói quen đọc cho những người lớn không có nhiều thời gian để đọc.

 

Ở trường hợp thứ hai, tác giả không suy nghĩ được ý tưởng khác biệt hoàn toàn vì tư duy và trí tưởng tượng vẫn còn nằm trong những lề lối cũ kỹ của bản thân, của xã hội. Cần có sự trau dồi về kiến thức và luyện tập về tư duy từ thế giới để vượt thoát ra khỏi những khuôn khổ thông thường. Chính những ý tưởng tự do, đột phá của tác giả sẽ kích thích sự sáng tạo, dám nghĩ khác ở các em nhỏ.

 

Tôi xin kể về cuốn Dấu chấm, điển hình cho một ý tưởng đơn giản nhưng vô cùng độc đáo, nhân văn:

 

Câu chuyện kể về một cô bé luôn cho rằng mình không thể vẽ. Giờ mỹ thuật đã kết thúc nhưng cô bé chẳng chịu vẽ gì. Mặc cho cô giáo hết sức động viên, cô bé vẫn tỏ ra rất ương bướng. Cô giáo kiên nhẫn bảo: “Chỉ cần tạo ra một dấu gì đó, rồi xem nó dẫn con đi đến đâu thôi mà.”

 

Nghe thế, cô bé cáu kỉnh chọc cây bút vào giữa tờ giấy, tạo thành một dấu chấm. Tuy nhiên, cô giáo vẫn nhẹ nhàng: “Con hãy ký tên vào đi!”

 

Ngày hôm sau đến lớp, cô bé rất ngạc nhiên khi thấy tờ giấy vẽ của mình được lồng khung trang trọng và treo ngay chỗ cô giáo ngồi. Cô bé nghĩ ngay rằng mình có thể vẽ một dấu chấm đẹp hơn. Thế là cô bé lôi màu vẽ ra và cho ra đời một loạt các bức tranh về chủ đề Dấu chấm: Mọi màu sắc, mọi cách thể hiện, mọi kích thước... Và ở đỉnh cao của sự sáng tạo, cô bé còn tạo ra một dấu chấm bằng cách không vẽ dấu chấm.

 

Tất cả các bức tranh của cô bé đã gây được tiếng vang lớn trong buổi triển lãm mỹ thuật của trường. Một cậu bé đã đến tìm cô và than phiền rằng cậu ấy không thể vẽ. Không chần chừ, cô bé chìa tờ giấy trắng cho người bạn và nhận về một đường bút chì run rẩy. Cô bé xem xét cẩn thận bức tranh của bạn và nhẹ nhàng nói: Giờ thì cậu hãy ký tên đi!”

 

Chúng ta sẽ làm gì ở vị trí cô giáo khi chưa đọc truyện? La mắng, hay ép buộc, hay bỏ rơi đứa học trò của mình? Hay chúng ta sẽ dạy cô bé vẽ theo những mẫu có sẵn? Chỉ từ một dấu chấm cô bé tạo ra từ sự cáu kỉnh vì bất lực, nhưng với tầm vóc và cách hành xử tuyệt vời của cô giáo, chúng ta đã có một tài năng lớn, một tài năng sẵn sàng truyền cảm hứng cho người khác.

 

Qua 5 năm làm việc với Room to Read, tôi đã thấy sự thay đổi to lớn mà họ đem lại cho mảng sách tranh Việt Nam. Những họa sĩ, tác giả từng cộng tác với họ, khi làm việc với các đơn vị xuất bản khác đã góp phần thay đổi định kiến về xuất bản sách tranh. Có thể kể ra một vài kết quả tích cực như cuộc đua bản quyền giữa các công ty sách, nhà xuất bản trong khoảng 2 năm trở lại đây, để đem về Việt Nam những tác phẩm sách tranh kinh điển trên thế giới; hay tác phẩm của hai tác giả - họa sĩ Phùng Nguyên Quang và Huỳnh Kim Liên, lần đầu đưa đi tham dự cuộc thi sách tranh khu vực châu Á tổ chức tại Singapore đã vượt qua 135 tác phẩm khác và giành giải thưởng cao quý nhất.

 

Quay lại vấn đề nêu ra lúc đầu, tôi muốn nhấn mạnh một điều: Để có một độc giả trí thức, hàn lâm, chúng ta phải bắt đầu xây dựng thói quen đọc sách cho một đứa trẻ, bằng những tác phẩm hứng thú, hấp dẫn khơi gợi sự tò mò, trí tưởng tượng, khuyến khích tư duy tự do, sáng tạo. Đừng vội đổ lỗi cho độc giả, giáo dục, xã hội, hay dân trí trong khi chúng ta vẫn chưa làm hết khả năng của mình. Khả năng của người cầm bút là chăm chút tinh thần cho độc giả, vậy thì chúng ta cứ cố gắng để làm tốt điều đó, nhất là với đối tượng độc giả nhỏ tuổi đang ngày càng thông minh và đòi hỏi ở tác phẩm rất nhiều.

 

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Văn học trẻ: “bội thực” những nỗi đau riêng?

>> Văn học thiếu nhi - mảnh đất chưa được khai phá.

>> Nhà văn lớn là người tạo ra độc giả

>> Người đọc cũng cần thần tượng

>> Khoảnh khắc thơ bạn trẻ trong tôi

>> Con đường của người viết trẻ

>> Vì sao tôi chọn thơ và sứ mệnh của thơ

>> Này cây bút trẻ, anh có còn gây hấn

>> Đôi điều tâm sự cùng đồng nghiệp trẻ

 

 

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.