Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học - Kỳ 1

24.3.2013-18:30

 

NVTPHCM- “Quy chụp tư tưởng đối với một tác phẩm văn học xưa nay đã gây nên bao hệ luỵ cho tác giả và tác phẩm. Đã có nhà văn bị vào tù oan, hoặc làm nhụt  ý chí sáng tạo, bị độc giả hiểu lầm quay lưng, cô lập. Có tác giả phải chịu thiệt thòi tới quyền lợi kinh tế, chính trị suốt cả cuộc đời. Có tác phẩm đã bị vùi dập bằng mọi hình thức, không tái bản, không tuyên truyền quảng bá, thậm chí có tác phẩm bị nghiền thành giấy vụn…”

 

>> Từ Bóng anh hùng, nhìn lại một lối đọc

>> "Chụp mũ" văn chương đau khổ ngút trời...

>> Bóng anh hùng khốn khổ vì kiểu đọc quy chụp

>> Mong tài năng đừng bị làm tình làm tội

>> Trọng một cách viết, trách một cách đọc

>> Kiểu quy chụp văn nghệ còn đến bao giờ?

 

Câu chuyện truyện ngắn Bóng anh hùng của tác giả Doãn Dũng đăng trên báo Phú Yên bị một số người ở tỉnh này quy chụp về vấn đề tư tưởng, đang được dư luận cả nước quan tâm. Đây không phải lần đầu xảy ra việc quy chụp một tác phẩm văn học ở Phú Yên, mà thời gian qua tại tỉnh này và một số địa phương khác cũng có những vấn nạn văn chương tương tự. Trong lịch sử văn học đương đại Việt Nam, nhiều tác phẩm cũng từng bị quy chụp về tư tưởng, gây ra không biết bao hệ luỵ cho tác giả và đời sống sáng tạo văn học.

Từ chuyện không đáng có như trên, Bàn tròn văn học số 2 của NVTPHCM đã đặt ra vấn đề Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học, gồm 2 câu hỏi chính và mời một số cây bút trên mọi miền đất nước tìm lời giải.

1. Việc quy chụp tư tưởng đối với một tác phẩm văn học có ảnh hưởng ra sao đến tác giả và tình hình sáng tác?

2. Các nhà văn và những người có trách nhiệm nên ứng phó ra sao trước sự chụp mũ vô lối đối với tác phẩm văn học?

Ban Biên tập NVTPHCM xin cảm ơn các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình tham gia Bàn tròn văn học số 2 và chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tới bạn đọc những ý kiến về Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học. Kỳ 1, chúng tôi trân trọng giới thiệu phát biểu của các 6 nhà văn: Khôi Vũ, Dương Hướng, Nguyễn Thái Sơn, Ngô Phan Lưu, Lê Hoài Lương, Văn Công Hùng.

NVTPHCM

 

NHÀ VĂN KHÔI VŨ (ĐỒNG NAI):

 

Khi một tác phẩm văn học bị quy chụp về tư tưởng, tác giả kém bản lĩnh thì dù nhiều hay ít, lâu dài hay chỉ một thời gian ngắn, vẫn bị tác động đến tư tưởng và nhiệt hứng sáng tạo. Có thể sự việc sẽ khiến những tác giả này phải cân nhắc hơn và tự “lách” khi cầm bút, hạn chế tính tự do sáng tạo. Từ đó, tác phẩm của họ khó còn độ bay bổng hay khả năng đột phá.

Tuy nhiên điều này khó xảy ra với những tác giả có thực tài và bản lĩnh. Họ sẽ vẫn nghĩ, vẫn viết và có khi còn viết hay hơn trước, vì việc quy chụp vô lối thường giúp họ nhận được những lời nhận xét, đánh giá đúng (cả khen và góp ý) về tác phẩm và từ đó tự tin hơn.

Trong thực tế thì các vụ quy chụp vô lối thường khiến người quy chụp phải bẽ bàng, vì thế khó/ không thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sáng tác nói chung.

Các nhà văn chỉ cần có tâm thì đã không có gì phải e sợ sự quy chụp rồi. Nếu có thêm tài năng vượt trội thì càng vững vàng hơn trên con đường sáng tạo. Vụ việc quy chụp chỉ xem như một kỷ niệm.

Chúng ta đã có Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật cấp trung ương. Tôi đề nghị Nhà nước ra một văn bản pháp quy xác định rằng kết luận về học thuật của Hội đồng này là kết luận cuối cùng để mọi người lấy đó làm căn cứ xử lý các vụ việc, chứ không phải chỉ là kết luận để tham khảo như hiện nay.

 

NHÀ VĂN DƯƠNG HƯỚNG (QUẢNG NINH):

 

Việc quy chụp tư tưởng đối với một tác phẩm văn học thường có ở một số cây bút bảo thủ lạc hậu và một số cán bộ lãnh đạo kém hiểu biết về văn học, hay suy diễn thô thiển, nông cạn, ấu trĩ nhưng lúc nào cũng huênh hoang hay rao giảng đạo đức muốn thể hiện hơn người về lập trường tư tưởng… Và có cả những kẻ quy chụp với mục đích khác ngoài văn chương…

Quy chụp tư tưởng đối với một tác phẩm văn học xưa nay đã gây nên bao hệ luỵ cho tác giả và tác phẩm. Đã có nhà văn bị vào tù oan, hoặc làm nhụt  ý chí sáng tạo, bị độc giả hiểu lầm quay lưng, cô lập. Có tác giả phải chịu thiệt thòi tới quyền lợi kinh tế, chính trị suốt cả cuộc đời. Có tác phẩm đã bị vùi dập bằng mọi hình thức, không tái bản, không tuyên truyền quảng bá, thậm chí có tác phẩm bị nghiền thành giấy vụn…

Các nhà văn chân chính phải tỏ rõ quan điểm của mình trước dư luận, lên tiếng mạnh mẽ, có thái độ kiên quyết lên án kẻ quy chụp bằng mọi hình thức: viết bài, tranh luận công tâm. Những người làm công tác quản lý văn học phải tỉnh táo, sáng suốt, biết nhìn nhận đúng đắn để phán quyết kết luận cho chính xác. Đề phòng nhiều trường hợp phê phán, tranh luận lên án, hạ bệ “đánh nhau” ngoài mục đích văn chương. Phải vạch mặt chỉ tên những kẻ cơ hội cố tình quy chụp thổi phồng những khiếm khuyết nhỏ để “Đục nước béo cò” lợi dụng dư luận để thể hiện mình. Những kẻ thủ đoạn đó sẵn sàng đạp lên đồng nghiệp bạn bè, tiến thân bằng mọi cách hèn hạ. Nhiều chuyện “cười ra nước mắt”, bởi có kẻ còn cố tình “khua chuông gõ mõ” cổ động cho không ít những kẻ khác a dua cổ suý một cách hồn nhiên như thể trò đùa mà không hiểu được người bị quy chụp bị khốn đốn tới mức nào. Hiện tượng này hiện nay đang xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước.

Người bị quy chụp phải có lập trường quan điểm rõ ràng, vững vàng trước công luận.

Người làm công tác quản lý văn học phải có biện pháp cứng rắn xử lý nhanh dứt điểm, nghiêm khắc trừng trị kẻ nào cố tình quy chụp để hạn chế tình trạng này. Chả lẽ thời đại này mà vẫn còn lối suy diễn quy chụp nhau như thời “nhân văn giai phẩm sao?” Thật buồn lắm thay.

 

NHÀ THƠ NGUYỄN THÁI SƠN (TP.HCM):

 

Tình trạng qui kết qui chụp thô thiển thô bạo một số sáng tác văn học, cùng tác giả của những sáng tác ấy, từng xảy ra ở nơi này nơi kia; gần đây nhất, hết ở Đồng Nai lại đến Phú Yên, sau thơ đến văn, tiếp theo Đàm Chu Văn là Doãn Dũng, “Bóng anh hùng” nối “Lời những cây dầu cổ thụ…”. May là chỉ mới ở Đồng Nai, Phú Yên, nơi này chỗ kia, chứ không phải chưa phải ở Hà Nội, Sài Gòn!...

Khi mới nghe, tìm hiểu về hai “vụ” này tôi không sao nhịn được cười, bởi nó giống “chuyện hài” quá. Rồi ngạc nhiên. Rồi phân vân “thông tin sai lệch chăng, vô lí, làm quái gì có chuyện đó”. Rồi phẫn nộ. Rồi thấy đáng sợ, đúng ra là đáng “sợ”.

Thưa mấy ông mấy cụ kí tên viết thư đòi xử lí nhà văn Doãn Dũng, báo Phú Yên và những nhà báo này nhà thơ khác ở tỉnh nọ địa phương kia. Sự cống hiến cùng công lao của các cụ (nếu có, mà chắc là cũng có nên các cụ mới từng được nắm giữ những trọng trách ở quê mình, nơi tỉnh nhà lớn đến vậy) đáng để hậu sinh hậu bối hậu duệ nể phục kính trọng rồi, các ông các cụ chả cần tìm kiếm "chứng tỏ" thêm tài năng khả năng “am hiểu am tường văn thơ” nữa làm gì cho mệt, cho “rách việc”, không khéo lại làm cho “bọn hậu sinh” dễ mắc phải tội nói hỗn viết hỗn (nếu không cố kiềm chế kìm nén) với các ông với mấy cụ cũng nên. Thế thì khổ lắm ạ!...

 

 

NHÀ VĂN NGÔ PHAN LƯU (PHÚ YÊN):

 

Dĩ nhiên, một tác phẩm văn học khi xuất hiện, luôn được hiểu và cảm nhận theo nhiều trình độ và góc thưởng ngoạn khác nhau. Các trình độ và góc thưởng ngoạn ấy càng phức tạp càng phong phú, càng sâu xa càng cảm động, càng nhân bản càng ám ảnh. Tác phẩm ấy hay lắm, cứ sinh động, đa diện như cuộc sống. Nhưng việc cắt rời từng sự kiện trong tác phẩm để quy chụp tư tưởng phản động nhằm triệt hạ, sẽ dứt khoát  làm cho tình hình sáng tác rơi vào bế tắc. Đặc biệt tác giả cùng những người có liên quan bị khốn đốn. Theo tôi, nguyên nhân của việc quy chụp này chính là sự suy diễn theo định kiến có sẵn, cộng với khả năng văn hóa ít, sự thẩm thấu kém khi đọc tác phẩm và có thể có cả những nguyên nhân cá nhân nằm bên ngoài tác phẩm. Việc này rõ ràng là không tốt, ảnh hưởng  trầm trọng đến tác giả và tình hình sáng tác.

Trước những sự chụp mũ tư tưởng đối với tác phầm văn học, mong rằng những người có trách nhiệm về bộ phận văn hóa tư tưởng có những giải quyết rành mạch đâu ra đấy theo luật pháp qui định của ngành này để chặn lại. Riêng tôi, với cương vị một nhà văn, cũng từng bị dính qui chụp, lúc ấy chỉ cầu mong tai qua nạn khỏi, không biết phải ứng phó như thế nào.

 

NHÀ VĂN LÊ HOÀI LƯƠNG (BÌNH ĐỊNH):

 

Tôi có đọc những tổng hợp khá kỹ “vấn nạn văn chương” ở Phú Yên từ vụ “đình đám” mới nhất với truyện ngắn “Bóng anh hùng” của nhà văn Doãn Dũng. Lúc đầu thấy buồn cười, nghĩ lại, thấy ngán ngẩm, nghĩ thêm, thấy hấp dẫn.

Cứ tưởng qua rồi chuyện “quy chụp tư tưởng”. Ngay cụm từ “quy chụp…” đã nói rằng nó bá láp, nhưng nó cứ tồn tại, năm ngoái với “cây dầu…” của Đàm Chu Văn, xa hơn chút có Quán dương cầm, rồi Trăng nghẹn… Có lẽ đình đám phải kể xa thêm, thời Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Lúc này, một vị chức sắc lớn của Hội Nhà văn Việt Nam có bảo vệ truyện ngắn này, nhưng có thòng thêm ý: “… cũng có sai đấy!” Tác phẩm “có sai” này sau đó được giải thưởng Hội, giải thưởng Asean, được làm phim. Tôi kể sơ mấy chi tiết vừa rồi để trở lại vấn đề “quy chụp”, rằng đã một thời gian dài, luận xét, đánh giá tác phẩm văn học nghệ thuật người ta đặt nặng chuyện đúng -  sai lên hàng đầu, rồi mới nói tới hay - dở. Cũng không lạ, xa lắc trước, ngay ông vua tài hoa văn chương như Tự Đức cũng đòi nọc Nguyễn Du ra đánh (nếu còn sống) vì dám viết về Từ Hải “Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”. Và cũng có đâu đó trên thế giới chuyện này, ở các xã hội tập quyền. Ở đó văn nghệ nặng tính phục vụ giai cấp thống trị. Rồi sinh ra “nghệ sĩ cung đình” khác với nghệ sĩ tự do v.v…

Việc “quy chụp tư tưởng” đối với tác phẩm văn học ở nước ta lâu nay khá phổ biến, ít nhiều nơi nào cũng có. Trước đây từng làm “thân bại danh liệt” nhiều người, thậm chí cả tù tội. Giờ đỡ hơn. Nhưng vẫn còn, vì đây là “hạn chế lịch sử”. Đã có một thời gian dài người ta được định hướng viết, đọc như thế. Lúc ấy còn giải thích rằng để phục vụ “kháng chiến kiến quốc”. Giờ hội nhập với bao khẩu hiệu và phương tiện nghe, nhìn, đọc; cách đọc, hiểu tác phẩm văn học nghệ thuật này là sự trì trệ và phản động. Nhưng, vì là “hạn chế lịch sử” nên dễ hiểu, nếu đâu đó xảy ra.

Vậy nó ảnh hưởng ra sao với tác giả và sáng tác? Tôi thích nhà văn Doãn Dũng trả lời trên báo Dân Việt rằng, những người có trách nhiệm đã khẳng định truyện của anh không có gì đặc biệt và sai phạm về nội dung và hình thức nên “những ý kiến còn lại là ý kiến độc giả, và không thể bắt họ nghĩ theo cách mình nghĩ được”. Dám chắc rằng chẳng ảnh hưởng gì đến anh trong quá trình sáng tác tiếp theo, dù anh kín kẽ nói “không có gì đặc biệt và sai phạm…”. Giả dụ ai đó bảo “có sai…”, chưa chắc ảnh hưởng đến việc anh viết thế nào. Cũng vậy với Nguyễn Phong Việt, Trần Huiền Ân, Ngô Phan Lưu, Đào Tấn Trực, Nguyễn Hiệp, Thanh Quế…, những tác giả ít nhiều “dính đạn” chuyện đọc, cảm tác phẩm của một số vị Phú Yên. Các tác giả khác thời này khắp nơi, nếu có bản lĩnh cũng vậy. Chẳng ảnh hưởng gì!

Nếu có ảnh hưởng ít nhiều thì ảnh hưởng đến “uy tín văn học” của Phú Yên như báo chí viết thôi. Điều này là bất khả ngăn cản, dù các vị quản lý, lãnh đạo Phú Yên và ngoài tỉnh khẳng định tác phẩm kia không sai: nó như chuyện xui rủi cho địa phương. Vài ý kiến đọc, cảm của “hạn chế lịch sử” chỉ như chút gia vị cho đời sống văn học quá bình lặng hiện nay. Dù mặn ngọt, đắng chát thế nào.

Cái ứng phó đầu tiên và cuối cùng, tôi nghĩ, là nhà văn chỉ nên ứng phó với chính mình, rằng chuyện “quy chụp…” chẳng có ý nghĩa gì với mình cả, hoặc ý nghĩa theo cách là sáng tác về “hiện trạng” này. Và, nếu có thể, hãy viết cho hay, vậy thôi.

Việc “chụp mũ vô lối”, đã thấy, qua nhận xét đầy trách nhiệm của những người quản lý và có chức sắc văn nghệ trong, ngoài Phú Yên: Đào Minh Hiệp, Nguyễn Trí Huân, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Thế Kỷ…, thành sự hài hước về nhận thức. Người trong cuộc hẳn không thể vui, cũng có ít nhiều phiền hà. Nhưng đang nói chuyện văn học: đó là cuộc sống vậy.

Tôi nghĩ, nhà văn Đào Minh Hiệp “kinh nghiệm” mệt mỏi mười năm quản lý văn nghệ Phú Yên đề đạt chuyện “văn bản pháp quy quy định các bước thẩm định ý nghĩa tư tưởng tác phẩm” là vì anh ớn quá mà nói vậy. Cũng trong vụ này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nêu nhận xét: “nhận thức của tác phẩm văn học là nhận thức tư tưởng bằng nghệ thuật”, thì không dễ có cái “văn bản pháp quy…”

Đáng mừng là chuyện “Bóng anh hùng”, từ tác giả đến những người có trách nhiệm cho in ấn, quản lý, các nhà văn đều đồng thuận nhận định tích cực. Cứ đồng thuận này, các “quy chụp” kia sẽ “mệt mỏi” dần rồi tự tiêu vong theo thời gian và nhận thức.

 

NHÀ THƠ VĂN CÔNG HÙNG (GIA LAI):

 

Thay vì trả lời 2 câu cụ thể của bàn tròn văn học, tôi gửi bài viết Đọc văn kiểu… đập chết ăn thịt trên blog của mình về việc này, bởi tôi cũng đã từng là người trong cuộc, cũng từng bị tố như thế:

Các bạn văn và báo ở Phú Yên đang khốn nạn khốn khổ với mấy bác hưu trí nhưng nguyên là lãnh đạo tỉnh. Các bác ấy chứng minh sở học của mình bằng cách lâu lâu phát hiện trong mấy tờ báo của tỉnh lại có bài này bài kia, truyện này truyện kia, bài thơ này bài thơ kia... là... phản động. Ai nói cũng không nghe, chỉ các bác ấy là đúng...

Mới đây nhất là cái truyện ngắn của Doãn Dũng. Truyện này đã in tứ tung ở báo Văn Nghệ, ở báo Người đại biểu nhân dân, báo Tuổi Trẻ, ở sách của tác giả, nhưng khi báo Phú Yên đăng thì sinh chuyện. Cũng như thế, trước đó có mấy vụ nữa, cũng mấy bác thông thái này "phát hiện" ra và quy kết om sòm. Đáng lưu ý là, ngay cả sau khi có sự nhập cuộc thẩm định của Hội Nhà văn Việt Nam, báo Văn Nghệ, Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương, Vụ Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương... rằng các tác phẩm ấy không "nguy hại", không "phản động" như quy kết của các bác ấy thì các bác ấy vẫn nằng nặc bắt nó phải nguy hại, phải phản động, nếu không nguy hại, không phải động thì sẽ không yên với các bác ấy. Các bác ấy sẽ làm cho ăn không ngon ngủ không yên... Tỉnh ủy Phú Yên rất khó xử. Một bên là chân lý với các cơ quan chuyên môn, một bên là mấy bác… thông thái biết tuốt này!

Rất nhiều người không tin điều ấy đã xảy ra, ngay bây giờ, năm thứ mười mấy của thế kỷ 21, thế mà nó vẫn xảy ra và đang xảy ra, kéo dài, dai dẳng. Mình hiểu tâm trạng của các đồng nghiệp ở Phú Yên, thấy ông tổng biên tập báo Phú Yên già hẳn đi khi phải theo hầu những vụ kiện vớ vẩn như thế...

Cũng có thể, bằng cách này, các bác thông thái kia muốn chứng tỏ quyền lực của mình, dù đã về hưu. Cũng có thể các bác ấy chứng tỏ dẫu về hưu nhưng mình vẫn rất "thông thái"...

Mình đã từng bị nhiều vụ như thế, nhưng là từ thế kỷ trước. Mới đây ông bạn Đàm Chu Văn cũng khốn khổ khốn nạn với các bác Đồng Nai về bài thơ của mình.

Mình còn một vụ cũng bị khá lớn, so với ba vụ của mình mà mình dẫn ở trên. Tên bạn mình nó bảo, thôi đừng nhắc nữa. Bác nọ cũng về hưu, cũng hàm từng rất lớn, cũng muốn chứng tỏ mình thông thái. Nhưng nói thật, Tỉnh ủy Gia Lai hồi ấy cũng oách, cho tất cả đơn từ ấy vào... sọt, dù bác này cấp tập mỗi tuần 1 đơn (Mỗi đơn in hàng ngàn bản, gửi khắp nơi nữa, vận động thêm được mấy ông hưu trí "thông thái" nữa, cùng nhau phát tán...). Sau gửi ra tận Hà Nội, tận UVBCT NKĐ. Không ai trả lời thế là bác ấy... lấy vợ mới sau khi vợ cũ mới mất một thời gian rất ngắn, vui thú điền viên đến giờ...

Đây là cái bài nhà báo  Đình Thắng ở TP.HCM viết hồi ấy, cũng định in báo Tuổi Trẻ nhưng báo đã không đăng, Thắng gửi cho mình làm kỷ niệm:

“Chuyện làm văn nghệ ở tỉnh lẻ, nhiều khi cười ra nước mắt. Tỷ như nhà thơ V ở tỉnh G nọ, vốn là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, lại đang là phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhà, vừa bị “kiện" chỉ vì mấy câu thơ lãng mạn của mình!

Số là tập thơ mới xuất bản của anh có một bài, hay dở thì người viết chưa dám bàn đến, nhưng bài thơ tình này lành như đất, xin trích vài câu: “... một con đường nghiêng gió ở ngoại ô. Một cô bé khăn voan đỏ rực. Lướt xe trong ký ức lặng thầm. Và buổi ấy thông già như muốn khóc. Níu trời xanh tuyệt vọng chốn không cùng. Bên vệ cỏ chú sẻ đồng ngơ ngác. Em hát về dằng dặc nỗi hoàng hôn ...”, thế mà có một nguyên đơn gửi đến lãnh đạo tỉnh với những lời lẽ đầy tính quy chụp, đại khái rằng, nhà thơ này đang tìm cách phá hoại xã hội, phá hoại đất nước, phá hoại địa phương.

Dẫn chứng của nguyên đơn: Tại sao không lướt xe về với tương lai mà lại là ký ức? Tại sao thông già lại muốn khóc? Tại sao trời xanh lại tuyệt vọng đến không cùng?... Cũng may là, lãnh đạo tỉnh G vốn bình tĩnh và cũng hiểu rằng, chuyện thi ca lãng mạn vốn cũng cần cho cuộc sống này như bên cạnh bánh mì thì phải có hoa hồng vậy, nên cái chuyện chụp mũ dán tem kia, chẳng ai thèm quan tâm. Chỉ có anh nhà thơ nọ là buồn (và cả bực nữa), bởi nhà thơ ở Việt Nam ta vốn nổi tiếng hiền lành, chẳng làm đau dù chỉ một cọng cỏ, vậy mà nguyên đơn kia nỡ lòng nào xúc xiểm...

Chuyện chẳng có gì đáng quan tâm, nếu đó chỉ là thói đời ghen ăn ghét ở. Nhưng ngặt nỗi, nguyên đơn chính là một quan về hưu vì bị thất sủng sau hàng loạt cuộc tranh đấu dành ghế. Quan này, vốn liên quan đến rừng và tài nguyên rừng nói chung ở tỉnh G nọ, từng nổi tiếng với việc... triệt thoái những hàng thông cổ thụ đặc thù vốn là niềm tự hào của cư dân tỉnh lỵ. Chuyện xưa, nhưng nay thì đang nóng hổi tính thời sự khi vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường đang là chuyện hơi thở cuộc sống. May mà quan hạ cánh an toàn vào cái thời điểm còn tranh tối tranh sáng, dẫu báo chí tỉnh nhà lúc ấy đã nhiều lần lao xao truy cứu trách nhiệm. Cho nên, có lẽ quan chột dạ vì cái câu thơ “và buổi ấy thông già như muốn khóc" chăng? 

Thật tội nghiệp cho nhà thơ và bài thơ. Lại nhớ năm xưa ở thành phố đô hội này, có nhà thơ viết hai câu về con đường Nguyễn Du: “Con đường dài thiên tài nằm phơi nắng. Hàng me xanh đã bị cắt cụt đầu...” chỉ để buồn cho cái hàng me xanh vốn một thời đi vào thơ, vào nhạc của bao thế hệ Sinh viên Văn khoa. Hai câu thơ ấy không ám chỉ ai, không truy cứu ai, nhưng xét ra, “tính chiến đấu" (nếu có) của nó hẳn còn “vi diệu" hơn cái câu thơ thông khóc trên kia. Vậy mà chẳng có ai vác đơn đi kiện để nhà thơ kia phải theo hầu!

Thật đúng, làm văn nghệ tỉnh lẻ, đau đớn trăm bề!”

 

>> Xem tiếp: Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học - Kỳ  2

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.