Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học - Kỳ 3

26.3.2013-13:00

 

NVTPHCM- “Một điều không bình thường nữa xảy ra ở Phú Yên là những người có kiểu đọc quy chụp ấy lại không tin vào ý kiến của các cơ quan chuyên môn thẩm định về tác phẩm Bóng anh hùng của nhà văn Doãn Dũng, kể cả đó là ý kiến cơ quan cao cấp của Đảng có trách nhiệm quản lý về văn hoá văn nghệ như Ban Tuyên giáo Trung ương”…

 

>> Bóng anh hùng khốn khổ vì kiểu đọc quy chụp

>> Từ Bóng anh hùng, nhìn lại một lối đọc

>> "Chụp mũ" văn chương đau khổ ngút trời...

>> Mong tài năng đừng bị làm tình làm tội

>> Trọng một cách viết, trách một cách đọc

>> Kiểu quy chụp văn nghệ còn đến bao giờ?

>> Bóng anh hùng sẽ là câu chuyện buồn cuối cùng

 

BÀN TRÒN VĂN HỌC:

>> Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học - Kỳ 2

>> Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học - Kỳ 1

 

Sau 2 kỳ Bàn tròn văn học của NVTPHCM với chủ đề Ứng phó với quy chụp tác phẩm văn học, chúng tôi nhận nhiều sự hưởng ứng của các nhà văn và bạn đọc về một hiện tượng bất thường vốn tồn tại khá lâu và vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn trong đời sống văn học nghệ thuật nước ta. Kỳ 3, xin giới thiệu tiếp đến bạn đọc ý kiến của 5 nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình: Đoàn Lê Giang, Vũ Xuân Tửu, Nguyễn Chí Hoan, Trần Hoài Anh và Trần Thế Vinh.

 

NHÀ PHÊ BÌNH ĐOÀN LÊ GIANG (TP.HCM):

 

Đọc truyện Bóng anh hùng của nhà văn Doãn Dũng,  người ta có thể cảm nhận được ngay đây là một câu chuyện nói về người mẹ anh hùng – anh hùng nhưng bình dị như rất nhiều bà mẹ Việt Nam khác. Bà đã nén nỗi đau riêng để hiến dâng đứa con dứt ruột đẻ ra của mình cho Tổ quốc. Bà tỏ ra cứng rắn trong việc dạy con: không mua bô cho con lúc nhỏ mà tập cho nó đi một mình đến nhà vệ sinh, trong ngày đưa quân bà gọi con là đồng chí, con đào ngũ bà chở con về ngay đơn vị bất kể đang mùng 1 Tết... Bà thương con một cách kín đáo: bà đã không dám tiễn con lên đường mà tìm cách tránh đi, bà đã lặng lẽ rơi nước mắt khi chở con về đơn vị, bà đã đưa con về nhà một cách vô thức, nhưng khi tỉnh ra bà vẫn đưa con lên đơn vị... Sau khi con chết bà không cần phải đóng kịch là một bà mẹ cứng rắn nữa, bà đã đau đớn đi tìm xác con và ôm lấy khúc xương con vào lòng như ôm hình hài đứa con thơ bé, bà đã mua bô cho con mà chôn dưới mồ, và hình như bà đã tự tử chết theo chồng con...

Người con trai không thật cứng rắn, dũng cảm, nhưng anh đã sống và chết xứng đáng với mẹ mình.  Đây là một câu chuyện hay và lạ về lỏng yêu nước, sự hy sinh của những con người bình thường đã tận hiến mình cho dân tộc.

Hầu hết người đọc đều cảm nhận được như thế. Theo thống kê của báo Tuổi Trẻ thì có 193 comment gửi về báo thì đến gần 190 ý kiến hiểu đúng nội dung chủ đề câu chuyện như nói trên (xem báo Tuổi trẻ ngày 24.3.2013). Thế tại sao một số người, trong đó có người vốn làm quản lý văn h tư tưởng ở Phú Yên lại không cảm nhận như thế? Tôi không biết rõ sự thực thế nào, nhưng theo lý, tôi giả định có thể vì những nguyên nhân sau:

1. Họ không có trình độ thông thường để hiểu đúng được một truyện như thế.

2. Họ không có hiểu biết về văn học để đọc hiểu sâu một truyện ngắn như thế.

3. Họ cố ý không hiểu đúng tác phẩm mà bẻ cong nó để phục vụ những tính toán riêng.

Để giải quyết vấn đề này cần:

1. Đổi mới cách lãnh đạo văn nghệ. Nhà văn cần phải được tôn trọng, ai muốn phê phán nhà văn cần phải có một trình độ văn h và khả năng phê bình văn học nhất định.

2. Các cơ quan tuyên giáo, quản lý văn h cần phải tuyển những người có trình độ nhất định về văn h và văn học nghệ thuật, chứ không chỉ dựa vào bằng này cấp kia mà tuyển dụng.

3. Người lãnh đạo không dùng, không nghe những kẻ nịnh nọt, bẻ cong chữ nghĩa để tâng công hay “diệt” người này người kia.

 

NHÀ VĂN VŨ XUÂN TỬU (TUYÊN QUANG):

 

Nền văn học rất cần có sự phê bình để phát triển. Qua phê bình, người sáng tác và cơ quan quản lý, thấy được mặt mạnh, mặt yếu của tác phẩm và đội ngũ sáng tác, hơn nữa là xu hướng phát triển văn học. Nhưng sự phê bình vô lối, với kiểu quy chụp tư tưởng, nhất là khi bị đội cho những cái mũ quá lớn, sẽ làm cho văn học thui chột. Việc quy chụp vô lối thường do suy diễn chủ quan, áp đặt một cách khiên cưỡng đối với tác giả, tác phẩm, về ý đồ chống đối chế độ xã hội, để hạ thủ.

Tình trạng phê bình kiểu quy chụp tư tưởng đã diễn ra.

Trong kháng chiến chống Pháp, nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết thơ thể tự do, đã bị phê bình, làm cho ông phải tạm thời gác lại. Ngày nay, chúng ta thấy, không những trên thế giới, mà ngay trong nước ta, thể thơ tự do đã nở rộ. Một chuyện khác, đau lòng hơn, đó là vụ Nhân văn giai phẩm, các tác giả bị quy chụp đến độ và mang ra xét xử. Đến nay, những người đứng đầu vụ đó đã được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Đọc lại những tác phẩm thuở ấy, chả thấy tư tưởng phản động gì, chỉ toát lên nhu cầu cần tự do sáng tác, phản ánh hiện thực xã hội qua lăng kính nhà văn.

Gần đây, nhiều vụ quy chụp tư tưởng đối với tác phẩm văn học vẫn còn diễn ra.

Nhưng thời buổi đã khác xưa, do có internet và điện thoại di động, nên thông tin đa chiều. Hơn nữa, các tờ báo của Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Tuyên giáo đã lên tiếng, nhìn nhận đánh giá đúng mức về nội dung, tư tưởng tác phẩm, nên tác giả chỉ bị làm khó dễ ở địa phương mà thôi. Do vậy, tác phẩm vẫn đứng vững và tác giả vẫn vầm bút.

Năm 2007, trong buổi lễ trao Huân chương Sao Vàng cho Hội Nhà văn Việt Nam, ông Phùng Hữu Phú - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đã nói (đại ý): bây giờ, nhà văn không cần phải tự biên tập nữa. Như vậy, cũng đồng nghĩa với tự do sáng tác rồi! Nhưng sự truy chụp tư tưởng các tác phẩm vẫn còn diễn ra. Phải chăng, sự đổi mới còn gặp phải sức ì, cản trở sự phát triển của xã hội và văn chương?

Ứng phó với sự truy chụp vô lối đối với tác phẩm văn học, cần có sự phối hợp và đổi mới cả ba phía: một là, phía cơ quan quản lý, cần phải tạo môi trường tự do tư tưởng, tự do sáng tác và tự do xuất bản; hai là, phía nhà văn phải phát huy tài năng, dũng khí và sự say mê sáng tạo; ba là, phía độc giả, cũng cần tự nâng cao trình độ văn hóa đọc.

Nhà văn Mạc Ngôn, giải Nobel Văn học năm 2012 cũng là một ví dụ. Nếu như văn tài Mạc Ngôn, vớ phải mấy “con gà” - kiểu hồng vệ binh, chuyên soi mói “thóc” - nhà văn cấp tiến (thóc là chữ dùng của nhà văn Phù Thăng, sau vụ Nhân văn giai phẩm), thì với tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ, viết về một nữ bí thư thị uỷ trác táng, liệu có còn được mọc mũi sủi tăm không, chứ chưa nói gì đến giải thưởng cao sang này nọ.

Những người bay cần phải có những chân trời. Nơi đó, không có sự truy chụp vô lối đối với tác phẩm văn học.

 

 

NHÀ THƠ - NHÀ PHÊ BÌNH NGUYỄN CHÍ HOAN (HÀ NỘI):

 

Sự quy chụp truyện ngắn Bóng anh hùng của Doãn Dũng nói đến ở đây rõ ràng là một quy chụp tư tưởng sai trái, bộc lộ trước hết tình trạng không quán triệt quan điểm về văn học nghệ thuật và về mục tiêu xây dựng nền văn học dân tộc trong thời kỳ mới.

Đời sống xã hội đất nước ngày nay đã trên đường cởi mở và hội nhập thế giới đương đại, mở ra nhiều ngõ tiếp cận với các môi trường văn học nghệ thuật ngoài biên giới quốc gia, bởi vậy nếu sự quy chụp lạc hậu về tư tưởng khiến một tác giả bị chặn lối trong việc xã hội hóa tác phẩm ở nội địa thì việc ấy sẽ trở thành nguyên nhân hoặc bóp nghẹt một cây bút, một khoản vốn liếng tinh thần của xã hội, hoặc sẽ khiến tác giả đó phải hướng ra những ngả đường khác để công bố sáng tác, dù thế nào cũng là làm hao hụt tài nguyên tri thức của đất nước.

Mỗi sự kiện tiêu cực như thế đều gây tác động làm giảm sút tính sáng tạo và khả năng sáng tạo trong khu vực sáng tác nói chung. Nhiều người không quan niệm được rằng sáng tạo văn học văn chương không chỉ là những hiện tượng những sáng kiến đơn lẻ, mà còn là một nguồn lực “phi-vật thể” rất quan trọng cho tính sáng tạo của toàn bộ khu vực văn hóa tinh thần, trong đó có giáo dục và đào tạo, có nghiên cứu lịch sử và khoa học tự nhiên, có những quá trình xây đắp và bảo tồn đạo lý xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc...

Đối với việc quy chụp tư tưởng một cách sai trái và tiêu cực như vậy, về căn bản các nhà văn khó có thể thực hiện một phản ứng pháp lý để đòi công bằng và giải thích lại trước dư luận nếu thiếu hỗ trợ thông hiểu từ phía những người quản lý hữu trách và hành động tương tác của giới truyền thông. Nhưng phản ứng loại đó sẽ trở thành thực tế khi mà luật về tố tụng hành chính ngày càng đi vào đời sống. Tuy nhiên quan trọng và đúng đắn hơn trong những trường hợp này là phản ứng phù hợp của những người có trách nhiệm. Sự quy chụp tư tưởng một tác phẩm văn chương ngày nay đã ít còn xảy ra, cho thấy rằng giới quản lý hữu trách có sự thông hiểu hơn đối với văn học - văn hóa đương đại, và chủ yếu do những hoạt động tương ứng của Hội Nhà văn Việt Nam đối với một số tình huống tương tự trong quá khứ và hiện nay như là một cơ quan tư vấn và phản biện, với vai trò là đoàn thể xã hội - nghề nghiệp đặc thù. Hợp lý hơn cả, những người hữu trách cần tìm kiếm ý kiến và sáng kiến ủa Hội Nhà văn Việt Nam trước khi đặt nghi vấn về một sáng tác văn học hoặc khi cần giải quyét một vụ quy chụp tư tưởng như đã xảy ra.

 

 

NHÀ PHÊ BÌNH TRẦN HOÀI ANH (TP.HCM):

 

Đứng ở góc độ tiếp nhận văn học, vấn đề có những cách tiếp nhận khác nhau về một tác phẩm văn học hay một hiện tượng văn học nào đó là việc bình thường. Bởi xuất phát từ những tầm đón đợi / đón nhận khác nhau, người đọc có thể cảm nhận / cảm thụ về tác phẩm văn học không giống nhau. Nhưng việc không bình thường xảy ra ở Phú Yên vừa qua trong việc cảm nhận về truyện ngắn Bóng anh hùng của Doãn Dũng đó là một số người đọc không xuất phát từ đặc trưng văn học và đặc trưng của sáng tạo văn học để hiểu tác phẩm văn học mà lại xuất phát từ một điểm nhìn phi văn học, phi nhân bản để quy chụp tư tưởng đối với tác phẩm văn học đầy tính nhân văn này. Đây là một việc làm không chỉ xảy ra ở Phú Yên mà còn xảy ra ở một số tỉnh thành khác trong cả nước từ nhiều năm qua như vụ quy chụp tác phẩm Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau năm 2006; Vụ bài thơ Trăng nghẹn của nhà thơ Trần Hoài Phong ở Cần Thơ năm 2009 và vụ bài thơ Lời cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban của nhà thơ Đàm Chu Văn ở Đồng Nai năm 2012...  Lối cảm nhận theo kiểu xã hội học dung tục, tưởng chừng đã chấm dứt từ lâu trong đời sống văn học khi mà kiểu phê bình quyền uy đã không còn đất sống. Vậy mà... nay nó lại hiển hiện trong đời sống văn học chúng ta như một bóng ma luôn ám ảnh những người cầm bút.

Một điều không bình thường nữa xảy ra ở Phú Yên là những người có kiểu đọc quy chụp ấy lại không tin vào ý kiến của các cơ quan chuyên môn thẩm định về tác phẩm Bóng anh hùng của nhà văn Doãn Dũng, kể cả đó là ý kiến cơ quan cao cấp của Đảng có trách nhiệm quản lý về văn hóa văn nghệ như Ban Tuyên giáo Trung ương (xem báo Tuổi Trẻ ngày 20.3.2013).

 Và tất nhiên, lối qui chụp đầy tính bảo thủ và cực đoan này không thể không ảnh hưởng đến tinh thần dân chủ trong đời sống văn học cũng như cản trở sự tự do sáng tạo và khát vọng kiếm tìm những cách thể hiện mới của văn nghệ sĩ, nhằm tránh những lối mòn, những công thức vốn là những lực cản đối với quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ. Và điều này lại càng có ý nghĩa hơn đối với những văn nghệ sĩ đang sống và làm việc ở các cơ quan văn nghệ và báo chí địa phương.

 Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, với tinh thần cởi trói, như lời Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng nói trong cuộc gặp gỡ với văn nghệ sĩ, đời sống văn học đã có nhiều khởi sắc, nhiều tác phẩm văn học mang một giá trị mới đã ra đời góp phần phản ánh một cách sinh động hiện thực cuộc sống như nó vốn có và tạo được niềm tin cho công chúng văn học. Vì vậy mọi kiểu đọc theo lối qụy chụp là không thể chấp nhận được vì nó làm cản trở tiến trình xây dựng nền dân chủ của đất nước   nói chung và tính dân chủ của đời sống văn học nói riêng. Và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả Nguyễn Thế Thanh trong bài viết Trọng một cách viết, trách một cách đọc trên báo Tuổi trẻ ngày 22.3.2013: “Với tôi, một người có cha hy sinh trong cuộc chiến tranh giữ nước và từng trải nghiệm công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tôi thật sự trân trọng cách viết độc đáo về chiến tranh của tác giả Doãn Dũng trong truyện ngắn Bóng anh hùng và thật tiếc không thể không bày tỏ một lời trách về cách đọc không xuất phát từ văn chương của những bạn đọc đó”.

Để ứng phó với sự chụp mũ vô lối đó theo chúng tôi nghĩ đây không chỉ là việc làm của nhà văn hay những người có trách nhiệm mà đó là việc làm cần thiết của mọi người có lương tâm và có trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng đất nước và xây dựng đời sống văn học nhân bản và dân chủ mà trong đó công chúng văn học giữ vai trò nòng cốt.

Vì vậy ngoài việc cần phải thể chế hóa quá trình thẩm định tác phẩm văn học nghệ thuật bởi những tổ chức với những con người có tài năng, có am hiểu về chuyên môn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (vì lao động sáng tạo văn học nghệ thuật là lao động của tài năng) thì việc lấy ý kiến rộng rãi của công chúng văn học trên các phương tiện truyền thông đại chúng về một tác phẩm nào đó khi có những ý kiến qui chụp là một việc làm cần thiết. Bởi công chúng văn học bao giờ cũng là thước đo giá trị của tác phẩm văn học, là vị quan tòa công minh nhất có toàn quyền phán xử số phận của tác phẩm văn học như nhà thơ Chế Lan Viên đã tâm sự:

Những phong thư anh gởi cho hư vô đều bị trả về

Dù tem vẽ các vĩ nhân, thần thánh

Chi bằng anh đưa cho cô hàng xóm ở hàng rào bên cạnh

Viết cho người độc giả bình thường gần gụi đọc thơ anh

                                                                     Thơ cao cả

Còn đối với nhà văn, có lẽ cách ứng phó tốt nhất là hãy dũng cảm để vượt qua nỗi sợ hãi trước những lối đọc qui chụp và tiếp tục khẳng định cái tâm, cái tài của mình qua thực tiễn sáng tạo. Đó chính là tác phẩm. Vì cái làm nên giá trị của nhà văn là ở bản thân tác phẩm chứ không phải ở một lời khen tặng hay chê bai nào cả, nếu điều ấy không xuất phát từ bản thân văn học mà xuất phát từ những ý đồ phi văn học.

Văn chương là một định mệnh. Cái giúp nhà văn vượt lên định mệnh để trở thành bất tử trong lòng người đọc đó chính là giá trị nhân văn của tác phẩm. Đây cũng là cách hành động và ứng phó tốt nhất của nhà văn trong hành trình sáng tạo của nghiệp văn chương.

 

NHÀ THƠ TRẦN THẾ VINH (AN GIANG):

 

Tôi có đọc và đăng tải lại truyện Bóng anh hùng của Doãn Dũng trên blog vanangiang vào tháng 5.2012, lúc tôi cùng Doãn Dũng ra về sau khi dự trại sáng tác văn học ở Sao Việt (Tuy Hoà - Phú Yên) do tạp chí Văn Nghệ Quân Đội tổ chức. Rất sung sướng ở An Giang bạn đọc hoan hô truyện ngắn này chứ không ai "bắt bẻ" điều gì.

Tôi chỉ nói là tôi đồng tình với chị Nguyễn Thế Thanh rằng: "Một lời trách về cách đọc không xuất phát từ văn chương của những bạn đọc nào đó". Còn trên diễn đàn văn học hiện nay, tôi nghĩ còn người “có vấn đề” về cách đọc mới quy chụp văn chương kiểu ấy, và như thế mới “có vấn đề” cho các nhà văn làm tư liệu sáng tác.

Còn việc các cụ hưu trí “chụp mũ” tư tưởng tác phẩm của các nhà văn và cơ quan báo chí như ở Phú Yên, tôi nghĩ Hội VHNT địa phương và các nhà văn chúng ta nên lên tiếng mạnh mẽ, để không còn trường hợp như trước đây lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã quy chụp tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư.

 

>> Xem tiếp Kỳ 4: Ứng phó với quy chụp tư tưởng văn học

 

 

>> XEM TIẾP DỌC ĐƯỜNG VĂN HỌC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.