Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Văn trẻ: những cung bậc khó quên - 4

03.6.2011-09:49

Người đẹp “quậy tưng” Đảo Khỉ, từ trước ra sau: Võ Thu Hương, Nguyễn Thu Trân,

Trần Mai Hường, Phạm Phương Lan, Bùi Tuyết Nhung, Nguyễn Thu Phương

 

>> Những cung bậc khó quên-1

>> Những cung bậc khó quên-2

>> Những cung bậc khó quên-3

Phần 4

Văn trẻ: những cung bậc cảm xúc khó quên

 

NVTPHCM- “Có thể có vài điều mọi người và tôi chưa hài lòng. Nhưng với riêng tôi, thế là đủ, nếu cho rằng mục đích lớn nhất của chuyến đi đó là gặp gỡ và hội thoại. Mà đã gặp gỡ và hội thoại giữa những người cầm bút với nhau thì ở đâu mà chẳng được, vì người viết khước từ những gì khách sáo đến từ bên ngoài”.

 

Nhà văn Võ Thu Hương:

 

Tròn một tuần sau ngày tôi tham gia hội thảo văn trẻ và những khoảnh khắc ấm áp mà tôi được nhận từ đó. Không phải là người hay nói lời đãi bôi, mọi lời cảm ơn những anh chị, bạn bè tổ chức, tham gia cuộc hội ngộ vừa rồi dường như chưa phải điều quan trọng nhất. Lúc này đây tôi lại nhớ tới ánh mắt ấm áp của chị Nguyễn Thu Trân, chị Nguyễn Thu Phương, nhớ tới ánh mắt trìu mến và nụ cười tươi thoảng… sự mỏi mệt trên mặt anh Phan Hoàng… khi nhìn các bạn trẻ chúng tôi; tôi lại nhớ tới cái đêm cùng nhau ngồi hát bên tiếng guitar mộc và biết mình đã được tiếp thêm lửa cho tình yêu văn chương của mình.

Tôi hơi khác nhiều bạn bè trẻ lần này. Trước đây, khi tham gia những hội thảo, trại sáng tác có nhiều bạn trẻ, tôi vẫn có thể tung tẩy cả tuần mà không vướng bận gì. Khoảng 3 năm nay không còn như thế vì còn có gia đình nhỏ của mình. Chỉ trừ khi phải đi công tác, tôi không tham gia đình đám, hội hè nào bởi mỗi tối xa nhà lại thường nhớ con, nhớ nhà đến… khó ở. Nhưng một điều lạ là đêm ở Cần Giờ ấy, tôi chẳng có tâm trạng ấy J. Tôi cảm nhận được là mình như thời son rỗi.

Bỏ qua những vui vẻ, ấm áp ấy, điều tôi “gom” về giá trị nhất sau một chuyến đi là những chia sẻ cuả các anh chị, các bạn về văn chương. Nhiều người nói viết văn là công việc riêng tư. Với tôi, cũng vì riêng tư nên có những giai đoạn tôi cảm thấy đuối với công việc thì sẽ bỏ bê cái khoảng riêng ấy. Tôi rất cần được cùng ngồi bên những người yêu văn trẻ để mình được lắng nghe, được học… như chỉ hai ngày ngắn ngủi qua tôi nhận được, cũng là cách để nạp năng lượng yêu thương và nhiệt tình cho khoảng riêng của mình.

    

Trần Văn Thưởng vác đàn với Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

Nhà văn Trần Văn Thưởng:

 

Với riêng tôi, Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần 3 ở Bến Nhà Rồng và Cần Giờ vừa qua là dịp hiếm có để văn thi hữu gặp nhau. Nhờ sự “tác hợp” của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, tôi được gặp những gương mặt mới, có người hoàn toàn mới toanh, và được hội ngộ những người bạn cũ, có người không gặp đã 3-4 năm rồi chứ không ít. Đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi khi nghĩ về hội nghị này.

Có thể có vài điều mọi người và tôi chưa hài lòng. Nhưng với riêng tôi, thế là đủ, nếu cho rằng mục đích lớn nhất của chuyến đi đó là gặp gỡ và hội thoại. Mà đã gặp gỡ và hội thoại giữa những người cầm bút với nhau thì ở đâu mà chẳng được, vì người viết khước từ những gì khách sáo đến từ bên ngoài. Tôi hiểu, có lẽ do thời gian chuẩn bị hơi cập rập nên đã xảy ra những sự cố ngoài mong đợi về mặt hậu cần. Không ai muốn thế. Tôi biết. Nhưng không sao. Là người hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực du lịch, tôi đã từng lưu trú tại những khách sạn hay khu nghỉ dưỡng 5 sao hạng siêu sang, nhưng cũng có lúc ở “bụi”, và không chắc rằng tiện nghi nào làm mình thoả mãn hơn. Cái đó tuỳ vào tâm thế nhập cuộc của mỗi người.

Riêng có điều này làm tôi suy nghĩ nhiều hơn cả. Là tính “thực dụng” của những sự kiện 5 năm mới có một lần này chưa được khai thác tối đa. Theo tôi, thay vì chuyên chú vào hội thảo, thường là sẽ không đi đến đâu nếu không xác định trước mục đích chuyên sâu, chúng ta có thể kết nối các cây bút trẻ, nhân vật chính của các kỳ hội nghị văn thơ trẻ, với các nhà xuất bản. Qua đó, họ sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết để tự tin nhập cuộc vào dòng chảy xuất bản văn học đương thời. Đó là yếu tố thực dụng rất hữu ích mà hy vọng rằng chúng ta sẽ thực hiện trong kỳ hội nghị tới.

Tịnh Thuỷ (thứ 4 từ trái sang) với đội "Hải tặc" đêm giao lưu 28.5

 

Dịch giả Tịnh Thuỷ:

 

Tôi tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần 3 với ý niệm sẽ lắng nghe tất cả tâm tư của các bạn viết trẻ trước cuộc sống nặng tính vật chất, thị trường hiện thời, hầu từ đó sẽ có thêm những hướng đi mới trong công việc hiện tại của tôi, là cầu nối giữa các tác giả với độc giả. Và hầu như không khác mấy tâm tư của tôi, các bạn trăn trở, loay hoay trước những vấn đề rất “đời thường” ảnh hưởng nhiều đến cách nhìn, cách viết của các bạn. Có bạn thì lời văn là tiếng thở dài của cuộc sống tẻ nhạt, quẩn quanh; có bạn lại chọn góc nhìn lạc quan, vui tươi vào tương lai phía trước. Nhưng tựu trung lại, các bạn đến với văn chương và yêu văn chương một cách tự nhiên như hơi thở của chính mình. Đó là một điều đáng quí. Và các bậc nhà văn, nhà thơ lão thành ở cương vị cha, chú, lẽ tất nhiên luôn luôn lo lắng cho lớp trẻ trước những suy nghĩ cực đoan, những lối viết có khuynh hướng thiên về cái tôi cá nhân, về sự bi quan và bế tắc.

Tôi may mắn có được dịp tiếp xúc nhiều với văn học trẻ nước ngoài. Theo như tôi ghi nhận, ở họ cũng ít nhiều có những hoang mang, ngờ vực trước cuộc sống không khác gì chúng ta. Và cũng không có ít người cho rằng cách viết hiện nay, cả Việt Nam và thế giới, đang theo xu hướng chiều theo thị hiếu của độc giả, tuy nhiên, tôi cho rằng nghệ thuật có nhiều cách để thể hiện. Điều quan trọng là bạn truyền tải được những gì tốt đẹp đến với độc giả, theo đúng tinh thần là sứ-mệnh-của-văn-chương."

Chu Quang Mạnh Thắng (thứ 3 từ phải sang) cùng đội "Những ngôi sao xẹt"

 

Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng:

 

Các bạn trẻ, nhất là những người lần đầu tham gia hội nghị thì vui lắm, có người cười khúc khích: Em chưa in cuốn sách nào, mới viết được mấy cái truyện ngắn thôi, nhưng vẫn được mời tham gia hội nghị, được gặp biết bao nhà văn nhà thơ thuộc đàn anh đàn chị, bất ngờ và vui lắm lắm. Có bạn thì ôm vai người này, nắm tay người nọ, hồ hởi nói cười: Lâu quá mình mới được gặp lại nhau… Thế đấy, cùng sống trong một thành phố, cùng có chung một cái nghề, vẫn nghe đến cái tên của nhau khi thì ở trên báo này, khi thì ở đài nọ… Vậy mà, có khi cả bốn- năm năm mới có dịp gặp lại nhau.

Cái được của Hội nghị văn trẻ chủ yếu là vậy, là cái dịp cho các cây bút gặp gỡ, làm quen, giao lưu với nhau, động viên nhau sáng tác và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau…

Hội nghị kết thúc đã mấy ngày. Tôi vẫn còn nhớ lắm những gương mặt trẻ như Miên Ca, Lê Thùy Vân, Ngô Thúy Nga, Tuệ Nguyên, Hoa Níp, Minh Phương, Trần Minh Hợp, Yến Linh, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Đặng Tường Vi… Họ là những người trẻ, rất trẻ, và chính cái sự trẻ trung, sôi nổi của họ đã đem đến cho tôi nhiều nguồn cảm hứng và bỗng dưng, tôi lại muốn viết một cái gì đó.

(Còn tiếp)

TIN LIÊN QUAN:

>> Hai dấu ấn khó quên

>> Độc đáo, ngộ nghĩnh văn trẻ tự giới thiệu

>> Vui hay buồn do chính các chủ nhân văn trẻ

>> Chương trình Giao lưu các nhà văn trẻ

>> Chương trình Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ 3

>> Danh sách đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM 3

>> Xung quanh Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM lần 3

>> Một sinh khí tươi trẻ đang "thổi" vào Hội...

>> Đội ngũ nhà văn trẻ thành phố ngày càng lớn mạnh

>> Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?-1

>> Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?- 2

>> Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?-3

>> Làm sao cho hội nghị văn trẻ sinh động?-1

>> Làm sao cho hội nghị văn trẻ sinh động?-2

>> Văn trẻ 7X nói về 8X, 9X

>> Văn học trẻ trong dòng chảy thị trường - 1

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.