Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Dọc đường văn học

Văn trẻ: những cung bậc khó quên - 5

03.6.2011-19:30

Từ trái sang: Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thu Trân, Tiến Đạt,

Phan Hoàng, Nguyễn Thu Phương

>> Những cung bậc khó quên-1

>> Những cung bậc khó quên-2

>> Những cung bậc khó quên-3

>> Những cung bậc khó quên-4

Phần 5

Văn trẻ: những cung bậc cảm xúc khó quên

 

NVTPHCM- “Một lần tiếp cận với những chuyện “ầu ơ” văn chương để có thêm bao nhiêu là bạn mới cùng những niềm cảm hứng chung tay thắp lên niềm đam mê mới”.

“Có nhiều thứ hay, vui, thú vị, khác hơn những cuộc vui khác để ra về còn đọng lại, hào hứng kể nhau nghe, được biết thêm, hiểu thêm… hẳn nhiên đó đã là một sự kết nối thành công, đủ cho những gì tôi mong đợi”.

“Niềm vui bất ngờ khiến tôi như ở trên mây. Tôi liền reo lên với cả phòng thông tin mình được mời đi dự hội nghị và tham gia chuyến đi Cần Giờ với toàn những cây bút có tiếng”.

 

Nhà văn Nguyễn Thu Trân:

 

Chúng ta đang nghe một tiếng vọng...

Đó là tiếng vọng có đi ắt có đến.

Khi Hội Nhà văn TP.HCM đưa lên bàn nghị sự chuyện tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ lần 3 - 2011 thì đã có nhiều điều cần trao đổi. Nào địa điểm, thời gian, kinh phí... Vấn đề quan trọng là quyết tâm tìm ra một lứa trẻ đầy lửa văn chương và thừa nhiệt tình để dấn thân vào con đường chữ nghĩa không mấy êm ả.

Thông báo làm tuyển văn trẻ được post lên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, văn thơ tuỳ bút ào ạt gửi về. Các thành viên Ban Nhà văn trẻ mừng... phát sốt vì bên cạnh nhiều cây bút trẻ đã thành danh, còn có rất nhiều rất nhiều những cây bút “mới bóc tem” mà câu chữ ý tứ, chững chạc, sâu sắc không ngờ! Ra là bấy lâu nay chuyện khan hiếm văn trẻ bởi-tại-vì chúng ta chưa gõ cửa “vừng ơi”...

Cửa mở, chúng ta lên đường.

Hơn bảy mươi thành viên háo hức tụ họp về gọi mặt đặt tên trong “đại tiệc” văn chương trẻ. Người trẻ mười chín, đôi mươi quá bán. Rất nhiều thành viên mới dấn thân vào con đường văn chương. Với Nguyễn Thị Vân “quả thật lần đầu em mới được đi với nhiều nhà văn nhà thơ như thế”. Với Đinh Thị Thu Thuỷ “viết nhiều nhưng không biết đưa ai đọc, ai in cho”. Với Ngô Thuý Nga tất bật Biên Hoà- Sài Gòn- Biên Hoà cho những buổi họp văn trẻ đúng giờ. Vui sướng nhất có lẽ là các “cụ” U.40 có thâm niên họp văn trẻ xưa nay, nhờ các cây bút trẻ mà tuổi bình quân hội nghị được kéo xuống hàng U.30!

Chuyện “mỗi người một cõi” trong các hội nghị văn trẻ truyền thống gần như bị “xoá sổ” sau màn giao lưu được “sân khấu hoá” đêm rừng ngập mặn Cần Giờ. Tất cả đã gần nhau hơn, hiểu biết nhau nhiều hơn- cả bút lực cũng như cuộc sống đời thường  (đến 70-80% như lời bộc bạch của giám khảo- nhà thơ Phạm Sĩ  Sáu). Sau giao lưu, vấn đề không phải là “sao” hay “không sao” nữa, cơ bản là thế hệ viết văn trẻ và thế hệ còn được xem là chưa già đã phấn khởi nhìn ra vấn đề, chúng ta đang tay trong tay đi chung một con đường. Chông gai, trái ngọt gì chưa biết. Nhưng một điều chắc chắn là có đam mê và sẵn sàng dấn thân. Thế là ôm nhau tràn thương mến quanh ánh lửa trại bập bùng, ngồi với nhau bên tách trà thơm hát rỉ rả thâu đêm...

Lửa được truyền đi, để rồi bùng cháy trong Hội thảo Văn học trẻ trong dòng chảy thị trường vào ngày hôm sau. Đám trẻ “phát” hăng chưa từng thấy (dù có người chê là lan man, chưa đến đầu đến đũa). Năm năm mới gặp một lần với phân nửa quân số là “tân binh” mà không lan man mới là chuyện lạ. Nhưng đây là chuyện “lan man” có lý. Giữa cuộc sống xã hội bộn bề, đa sắc đa diện, các nhà văn có kinh nghiệm hãy định hướng cho bọn trẻ chúng tôi một cách tiếp cận. Tiếp cận bằng cách nào để bọn trẻ được chạm vào thế giới trên trang viết đầy cô đơn. Thơ làm ra, không được in thì buồn, và buồn thì có nên đi uống rượu không. Thay vì uống rượu, ta dành tiền in thơ. Mà nếu chỉ độc làm thơ, không uống rượu thì liệu có ra được thơ không. Loanh quanh rất hồn nhiên và mở lòng như thế để ai cũng thấy hội thảo nhẹ nhàng tươi trẻ mà có vấn đề, thay vì xếp hàng đọc tham luận với những đề từ thuộc tầm vĩ mô luẩn quẩn nói mãi nhưng chẳng giải quyết được gì!

Vui vẻ, hoà quyện, ân tình... để khi trở về ai cũng thấy mình được một lần vui. Một lần tiếp cận với những chuyện “ầu ơ” văn chương để có thêm bao nhiêu là bạn mới cùng những niềm cảm hứng chung tay thắp lên niềm đam mê mới.

Viết, viết và viết.

Văn trẻ vậy thôi mà.

Còn chuyện ăn ở luộm thuộm nào có sá chi tráng sĩ hề!

Ban tổ chức được một lần rút kinh nghiệm.

Phòng tắm luôn túc trực một binh đoàn muỗi cảm tử không hề sợ nhà văn, nhà thơ xối nước ào ào cũng là một thực tế không dễ có được phải không các bạn?

Thu Trân "là chị"... "em là" Thu Phương

 

Nhà văn Nguyễn Thu Phương:

 

Tôi thường hay tự đặt cho mình những câu hỏi để quyết định việc có tham gia hay không một chuyến đi: vấn đề không chỉ quan trọng là đi đâu mà còn là đi với ai? Đi để làm gì? Điều mà tôi ngại nhất khi tham dự những Hội nghị, Hội thảo là cảm giác thụ động, ngoài cuộc, bị “dạt ra” - đứng bên lề, thừa thãi mỏi mòn trông chờ cho nhanh hết chuyện để ra về. Càng rõ rệt hơn khi đến những năm gần đây, thế hệ viết văn 7X theo biến chuyển của thời gian cũng đang dần rơi vào cái thế cao chưa hẳn tới, nhưng thấp thì… sắp qua. Là đại biểu chính thức đi dự Hội nghị lần này, tôi đã giật mình lo lắng không biết có ai than phiền mình… “già” quá, tranh mất phần của các bạn viết trẻ hay không. Cuộc chơi, trong cách nghĩ của tôi giờ đây đã lắng đi rất nhiều cái sự ham vui, không còn sôi nổi “bon chen” như những ngày xưa; vừa mới đó đã mười sáu năm dấn thân vào nghiệp viết, trải qua không ít những cuộc Hội thảo, Hội nghị... Tuy nhiên, đã là sân chơi của những người trẻ, lại là dân viết văn, làm thơ thì không thể không xem trọng phần “Hội” hơn phần “Nghị”. Cuối cùng tôi đã chọn cho mình cách tham gia là góp tay cùng với Ban tổ chức để cùng tạo ra một cuộc vui đậm chất thanh xuân, rộn ràng không khí tươi vui để dành riêng cho những chủ nhân thực sự là những cây bút trẻ.

Tôi nghĩ mình nên ở trong vị trí được cho hơn là được nhận. Tôi thích cái cách mà các bạn viết trẻ đến với Hội nghị lần này, như Trương Anh Quốc, La Thị Ánh Hường, Ngô Thị Hạnh, Phương Trinh, Vũ Hưng, Hoa Nip, Đoàn Phương Huyền, Lê Thùy Vân, Phùng Hiệu… đều đã rất sôi nổi, tự nhiên, trẻ trung, hào hứng, hết mình. Không chỉ trong đêm giao lưu mà còn trong buổi lửa trại sau đó, trong những cuộc gặp gỡ, trao đổi riêng theo nhóm, cho đến buổi hội thảo đầy “lửa” nhiệt tình của sáng hôm sau. Tôi thích cái cách mà những nhà văn, nhà thơ thuộc thế hệ đàn anh như nhà thơ Lê Quang Trang, nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, nhà thơ Phan Hoàng, nhà văn Tiến Đạt, nhà văn Nguyễn Thu Trân, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, nhà lý luận phê bình Trần Hoài Anh… tham gia vào Hội nghị. Họ sẵn sàng nép qua bên, sẵn sàng lắng nghe và trả lời tận tình, cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ cho những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của từng bạn.

Nếu bạn để ý một chút thì sẽ thấy trên sân khấu của đêm giao lưu, cái bục nói đã được dẹp đi, làm MC nhưng tôi đứng tránh qua bên, dành trọn vẹn cho phần tự giới thiệu của các bạn viết trẻ (dưới hình thức sân khấu hóa) được thoải mái, tự nhiên “tung hoành” ngang dọc. Bàn ghế của cuộc hội thảo sáng hôm sau cũng được kê quây tròn theo hình thức rất thân mật và gần gũi.

Có thể có bạn nghĩ chuyện đó là tất nhiên, Ban tổ chức có trách nhiệm phải đứng ra lo tận tình, chu đáo cho các bạn. Nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng chưa đủ. Bạn có tự hỏi mình đã mong đợi điều gì khi đến với Hội nghị viết văn trẻ lần này - nhất là phần hai ở Cần Giờ không? Một chốn ăn, chơi, ngủ, nghỉ sang trọng, như ý cho một tour du lịch miễn phí hay một sân chơi rất mở, nơi có những bạn viết cùng trang lứa, cùng thế hệ, khá nhiều tương đồng về trải nghiệm? Một diễn đàn nơi bạn sẽ nổi bật lên qua những lời phát biểu rất thông minh, thẳng thắn, quyết liệt và thực tế, hay chỉ là mấy chiêu “gây sốt”, “chơi nổi” và “gây sốc”? Bạn sẽ nhập cuộc rất cảm thông và chia sẻ hay lãnh đạm đứng ngoài cuộc chơi, “đổ bỏ” hết mọi nỗ lực của anh em cùng góp sức cho Hội nghị, chỉ xuất phát từ một số điểm không như ý? Nói như cách trình bày bài tham luận rất trực quan sinh động của cây bút trẻ Phương Trinh, ly nước đầy hay vơi cũng là do cách cảm, cách nghĩ của mỗi người mà thôi. Riêng với tôi, Hội nghị đã như ly nước đầy có pha thêm chút dư vị mặn mòi hương muối biển Cần Giờ, những lượng sượng (về chuyện ăn ở) theo kiểu sau mưa, phù du lưu cữu từ rừng ngập mặn đã trôi ra giao hòa với biển. Có nhiều thứ hay, vui, thú vị, khác hơn những cuộc vui khác để ra về còn đọng lại, hào hứng kể nhau nghe, được biết thêm, hiểu thêm… hẳn nhiên đó đã là một sự kết nối thành công, đủ cho những gì tôi mong đợi.

Từ trước ra sau: Nguyễn Thị Vân, Ngô Thuý Nga, Đinh Thu Thuỷ,

Trần Mai Hường, Phùng Hiệu, Võ Thu Hương, Nguyễn Thu Trân

 

Nhà văn Nguyễn Thị Vân:

 

Không tham dự được phần Hội nghị Những người viết văn trẻ chiều ngày 27.5 ở Bến Nhà Rồng, tôi tiếc vì chưa cầm được trên tay cuốn sách dày hơn 300 trang có tên mình, nhưng rồi được cùng các anh các chị trong đoàn đi Cần Giờ cũng đã là một niềm vui lớn.

Hôm nhận được điện thoại của anh Phan Hoàng, tôi đang trong giờ làm việc ở công ty. Niềm vui bất ngờ khiến tôi như ở trên mây. Tôi liền reo lên với cả phòng thông tin mình được mời đi dự hội nghị và tham gia chuyến đi Cần Giờ với toàn những cây bút có tiếng.

Tôi vừa đi làm được hai tháng thôi, và mọi người trong phòng vẫn hay gọi tôi là bé sinh viên. Nhưng kể từ lúc tôi nhận được giấy mời có ghi tên mình ở ngoài bì thư, các anh chị trìu mến gọi tôi là nhà văn trẻ.

Thế là buổi trưa thứ 7, sau giờ làm việc, một anh trong công ty đã tình nguyện làm “xe ôm” chở tôi qua địa điểm tập trung. Tôi đã đi sớm đến hơn một tiếng đồng hồ vì háo hức. Chúng tôi tạt vào vỉa hè ăn tạm ổ bánh mì và ngồi chờ. Rồi mọi người cũng đến. Mặc dù đã biết trước nhưng tôi vẫn cứ “choáng ngợp” bởi xung quanh mình ai cũng có “thành tích” văn chương cả. Có những người tôi biết đã lâu qua trang sách, giờ mới được thấy họ ngoài đời. Ai cũng cười nói vui vẻ. Và tôi tìm thấy trong những người đồng hành cô bạn bé nhỏ làm người trò chuyện suốt chuyến đi. Đó là Ngô Thúy Nga, cùng tuổi, cùng trường và phần nào đó, cũng giông giống tôi: hơi e dè trước mọi người.

Có đôi lúc tôi nghĩ nếu trời không mưa trên suốt hành trình của chúng tôi về Cần Giờ, có lẽ chúng tôi sẽ có một chuyến đi thú vị hơn. Nhưng thực ra không hẳn vậy. Những giây phút mọi người nhảy múa cùng nhau xung quanh đống lửa to, mặc cho mưa nặng hạt trên đầu, hay cùng nhau đập bôm bốp suốt đêm vì muỗi, cùng nhau nhăn mặt vì đồ ăn mặn, hay cùng “tự sướng” trên chiếc giường tập thể là những khoảnh khắc không dễ gì có lại trong đời. Tôi trân trọng và nâng niu những điều ấy. Nó làm tôi có cảm tưởng mình sống lại một tháng quân sự cách đây 4 năm. Khi đến, chúng tôi là những kẻ có phần xa lạ, khi về, chúng tôi gọi tên nhau và hẹn ngày gặp lại. Những cái nắm tay đã chặt, những nụ cười sáng cả trời chiều u ám.

Vì phải đi làm nên tôi không thể tham gia trại sáng tác văn học trẻ cùng các anh chị. Thật tiếc khi về lại thành phố, kết thúc hai ngày “phiêu lưu” ngắn ngủi. Tôi về cùng Nga một đoạn đường xe bus, rồi chia tay.

Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng những người quét đường, tiếng chợ búa… Quán xá ven đường nổi lửa nướng sườn cho bữa cơm tối. Cái mùi quen thuộc của Sài thành càng làm nhớ thêm đêm Cần Giờ nhiều cảm xúc.

Mưa trút xuống những phố dài. Tôi đóng cửa phòng, nằm rúc trong chăn, xem lại trận đá bóng đêm qua vừa bỏ lỡ, lòng thầm nghĩ: “Hẳn giờ này mọi người đang sáng tác rồi. Mọi người ơi, hẹn gặp lại một ngày không xa nhé!”

         

TIN LIÊN QUAN:

>> Hai dấu ấn khó quên

>> Độc đáo, ngộ nghĩnh văn trẻ tự giới thiệu

>> Vui hay buồn do chính các chủ nhân văn trẻ

>> Chương trình Giao lưu các nhà văn trẻ

>> Chương trình Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần thứ 3

>> Danh sách đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM 3

>> Xung quanh Hội nghị Những người viết văn trẻ TPHCM lần 3

>> Một sinh khí tươi trẻ đang "thổi" vào Hội...

>> Đội ngũ nhà văn trẻ thành phố ngày càng lớn mạnh

>> Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?-1

>> Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?- 2

>> Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?-3

>> Làm sao cho hội nghị văn trẻ sinh động?-1

>> Làm sao cho hội nghị văn trẻ sinh động?-2

>> Văn trẻ 7X nói về 8X, 9X

>> Văn học trẻ trong dòng chảy thị trường - 1

>> Chờ một mùa văn chương mới

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.