Tin mới Xem thêm

  • Văn nghệ và kháng chiến qua ống kính Trần...

    Hòa mình với đời sống văn nghệ, hiểu rõ tâm hồn văn nghệ sĩ và chuyên tâm chụp văn nghệ sĩ, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Văn Lưu đã lưu

  • Thân phận con người trong thơ Nguyễn Vỹ

    Góp mặt vào làng thơ Tiền chiến từ năm 1934 - thời điểm thơ Mới phát triển mạnh mẽ nhất, không ồn ào, chạy theo tâm lý đám đông

  • Thiêng liêng hai tiếng “Thầy ơi”

    Khi sang xứ người giảng dạy, khi không còn nhận được nhiều tiếng “Thầy ơi” ấm áp đó, cũng như nhiều ánh mắt yêu mến từ học trò ngoài giờ học, tôi mới nhận ra rằng học trò ở quê nhà sao mà “dễ thương” quá…

  • Lê Hà Ngân - Đò chưa sang

    Trưa tĩnh lặng, con thuyền gà gật bên mép sóng bỗng choàng dậy. Đám khách lũ lượt gọi đò, nói cười râm ran cả khúc sông

  • Lê Mạnh Thường & Trường Sa ngày trở về

    Trong cuộc đời mỗi con người ắt hẳn ai cũng có nhiều dấu mốc kỉ niệm. Mỗi kỉ niệm sẽ theo ta đi suốt hành trình của cuộc đời mình. Với tôi, chuyến đi Trường Sa lần này có lẽ là một sự kiện làm dày thêm cái dấu mốc đã in hằn trong tim bấy lâu nay và lấy đi của tôi không ít cảm xúc. Tôi gọi chuyến đi này là ngày trở về.

  • Việt Nam đánh giá dự án ODA: Nhìn thẳng sự...

    Đến nay, Việt Nam gần như kết thúc việc vay ODA giá rẻ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới, do đó việc nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả, tác động của vốn ODA và quá trình sử dụng ODA là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Võ Chí Nhất & Kế hoạch cho Valentine

12.02.2018-20:45

Nhà văn trẻ Võ Chí Nhất

Hội viên mới Hội Nhà văn TP.HCM

 

Kế hoạch cho Valentine

 

TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ CHÍ NHẤT

 

- Người gì mà đeo bám người ta dai như đỉa.

 

Đó là lời phàn nàn của Trúc khi gã Trưởng phòng hành chính cứ đeo bám cô như sam gần cả tháng nay. Nỗi bực bõ trong cô bây giờ gom lại còn cao hơn cả tòa nhà mà cô làm việc mỗi ngày. Sự bực tức đó nếu được giải tỏa bằng cách la hét hoặc cào cấu ai đó rồi xé vài tờ giấy tống vào sọt rác thì đã quá tốt đẹp. Nhưng khổ nỗi gã là sếp của cô. Và các bạn hiểu rồi đấy, “cam chịu” là việc cô đã làm mà không đòi thêm tiền phụ cấp, vì thế mỗi khi nhìn thấy gã thì Trúc chỉ muốn độn thổ. Cô té vô vũng lầy stress phần vì áp lực công việc, phần vì phải cố ép bản thân đón nhận tình cảm của gã.

 

Gã tên Phúc và gã chả giống bất kỳ một người đàn ông nào trên đời. Chẳng ai “kua gái” mà lại keo kiệt và bủn xỉn như gã. Một chuyến du lịch hay chí ít là một bữa ăn tối vẫn chưa bao giờ. Thế nhưng mỗi buổi sáng gã đều dành ra ít tiền để mua một bông hồng đặt trên bàn làm việc của cô và sáng hôm nay kèm theo đóa hồng đó là một tâm thư hẹn hò. Gã đề nghị một bữa ăn tối cùng Trúc nhưng bất kỳ một cô gái nào trong hoàn cảnh như thế này sẽ từ chối gã thẳng thừng cho mà xem. Nhưng ngặt một nỗi Trúc lại là nhân viên dưới quyền của gã dù không muốn cũng phải nhận lời. Ngày lễ tình nhân cũng sắp đến mà sự việc cứ lằng nhằng thế này thì ma nào dám bén mảng đến với cô nữa.

 

Thế là Trúc vạch ra một kế hoạch để gã trưởng phòng rút lui bằng cách kéo Tuấn vào cuộc.

 

Tuấn cũng là nhân viên văn phòng, một anh chàng nổi tiếng hiền lành, lịch duyệt lại chăm chỉ nhất công ty. Bạn có tin không, suốt ba năm liền anh ta đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Anh chàng này cũng chả giống bất kỳ người thanh niên nào trên đời, hiền lành đến khờ khạo nhưng trông chất phác và thành tâm. Đó là điều Trúc tâm đắc nhất ở anh. 26 tuổi đầu vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Nhiều lần sếp Phúc hỏi thì Tuấn đáp: “Em không biết yêu!”. May thay Phúc là đàn ông chứ phụ nữ chắc đã ngất xỉu vì câu trả lời đó. Mà thật như thế, những khi tiếp xúc với phụ nữ mặt anh chàng ửng hồng như con gái vậy.

 

Ở nhà anh chàng luôn cố hữu với những quyển sách và khi đến cơ quan thì vùi đầu vào công việc. Những lúc như thế, Phúc đùa: “Để tao dạy mày cách yêu nhé!” Tuấn từ chối ngay. Đến khi nghe Trúc đề nghị giúp đỡ thì Tuấn lắc đầu nguầy nguậy nhưng vì anh ta chúa ghét thói trăng hoa của sếp Phúc nên đồng ý nhận lời ăn tối cùng Trúc. Anh ta cũng đã nghĩ đến việc sếp Phúc nổi giận nhưng giúp đỡ một nàng dễ thương nhất cơ quan thì anh ta bất chấp.

 

Đó là một ngày valentine.

 

Không có lý do gì để anh chàng tốt bụng trễ hẹn. Đúng 19 giờ 50. Thể như chiếc đồng hồ báo thức được cài trong bộ nhớ của anh ta vậy. Lẽ ra là 20 giờ nhưng họ đến điểm hẹn trước 10 phút để “giàn cảnh”.

Tất cả mọi thứ xung quanh quán Đợi như đang ưu đãi cho hai người. Chiếc bàn im lìm chịu sự chế ngự của những ánh đèn cầy lãng mạn, hiển nhiên không thiếu những cánh hồng rực rỡ. Mặt sông lấp lánh ánh vàng không ngừng đùa những cơn gió mát dịu vào quán làm cho những cánh hồng trở nên tươi tắn hơn. Chẳng hiểu thế nào mà giờ này quán Đợi vắng tênh, chỉ có tiếng nhạc hào phóng đong đầy những ngõ ngách tâm hồn Trúc. Tuấn nhấp một ngụm cà phê đen và vuốt mớ tóc xoăn tít của mình tỏ vẻ trầm tư. Trúc cười tươi và trấn an:

 

- Chút nữa anh chỉ cần làm theo những gì em nói là được!

 

- Ừ… Ừ… Anh nhớ rồi!

 

Và đúng giờ hẹn, Phúc đến.

 

Nhân viên quán Đợi đẩy cửa cho Phúc đi vào. Vừa vào gã choáng váng mặt mũi khi thấy Trúc đương ngồi với một gã trai lạ. Gã muốn khóc rống lên, mặt đỏ như cội trong cái nhìn nghèn nghẹn nước. Gã nuốt khan một cái rồi cố nhìn kỹ xem thằng khốn đó là ai, hóa ra là Tuấn, cấp dưới của gã. Gã quýnh quáng muốn lao đến cho Tuấn một cú đấm ngay lập tức nhưng gã ăn mặc quá là lịch sự và một người lịch sự thì không thể có những biểu hiện khiếm nhã, chí ít là trước mặt người đẹp.

 

Thế rồi gã tự đấu dịu mình và ngồi vào bàn kế cạnh, vờ như đang chờ ai đấy rồi cầm điện thoại bấm liên tục, gọi liên hồi.

 

Trúc nói to, cố tình cho Phúc nghe:

 

- Nắm tay em đi anh…

 

Và Tuấn nắm tay Trúc – khi đó – Phúc quay mặt sang hướng khác làm như không thấy gì rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại thể như trong đấy có gắn camera quan sát mọi cử chỉ của hai anh chị ngồi bàn kế bên vậy.

 

Trúc nói tiếp:

 

- Em có thể dựa vào vai anh không? Chắc là có rồi, anh luôn nghe theo em mà, phải vậy không anh yêu?

 

Phúc tức điên lên, gã sặc nước ho khù khụ. Toàn thân gã vả mồ hôi mặc dù chỗ gã ngồi là vị thế đẹp của quán Đợi, gió từ bờ sông thổi vào vi vu.

 

- Gã tức lắm rồi, gã sẽ lật ngói dỡ nhà ngay thôi – Trúc rỉ tai Tuấn, sau đó nói to - Anh tặng hoa và nói yêu em đi…

 

Bây giờ thì Phúc không chịu được nữa, gã nháo nhào như mụ vợ bắt gặp chồng mình “qua lại” với người phụ nữ khác. Và cử chỉ dằn hắt nhúng nhảy của gã làm cho Trúc hả hê làm sao. “Bỏ nhé! Từ nay đừng có mà trêu ghẹo em nữa nha cưng!”. Thế rồi gã đứng phắt dậy, giật chiếc áo vét vắt trên thành ghế đi một mạch ra ngoài, mang theo cơn thịnh nộ như một quả bom nổ chậm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

 

Trúc không đợi nữa, cô nhỏ nhẻ với những cử chỉ âu yếm:

 

- Gã đi rồi, chúng ta được tự do. Anh có thể cầu hôn em rồi đấy!

 

- Ơ… em… anh…

 

- Nói nhanh nào cưng…

 

Đó là cách mà Trúc thoát hiểm, nhưng đối tượng mà cô hướng đến không phải là Phúc mà là Tuấn. Phúc chỉ là đồng minh tốt trong kế hoạch của Trúc mà thôi.

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Trần Nhã Thuỵ - Ông già bolero

>> Mùa cỏ ngắng - Lê Mỹ Ý

>> Rối người - Nguyễn Quỳnh Trang

>> Gã hành khách cuối cùng - Nguyễn Tham Thiện Kế

>> Mực ơi, về đi! - Trương Duy Vũ!

>> Chọn chồng - Kiều Bích Hậu

>> Thiên chức đàn bà - Đặng Thị Thanh Hương

>> Gặp lại Khăm-phon - Bùi Tự Lực

>> Váy ướt quấn vào bắp chân - Đỗ Bích Thuý

>> Hội xuân con Mén đi đâu? - Mai Hương

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC…   

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.