Tin mới Xem thêm

  • Hồ Anh Thái & Không ra nước mắt

    Trên chuyến bay từ Bangkok sang Bangalore, Diệp ngồi cạnh một doanh nhân Hàn Quốc. Anh Hàn Quốc đã sang làm ăn ở Bangalore

  • Trần Xuân An quê là giọng nói

    xưa thơm chín dặm trăm làng/ nay sưa ngàn lần, thơm ngát/ nhớ tuổi chạy ào, áo trạc/ vắt nhanh lên mấy thân cừa

  • Mục đích của văn chương

    Văn chương nghệ thuật có ngai vàng riêng, ngồi ở trên ấy có thể là vua mà cũng có thể là phó thường dân. Nhưng họ lên ngai là do mọi người tôn lên, do lịch sử khẳng định, chứ đương thời họ cũng sống bình thường, làm thơ chỉ là một việc tự nhiên trong cuộc sống

  • Đằng sau nghi vấn "trường ma" xôn...

    Nghi vấn "trường ma" GWIS được coi là gây xôn xao không chỉ riêng với các học sinh và phụ huynh ở trường Newton, một ngôi trường tại Hà Nội có chương trình liên kết với GWIS mà muốn có cái bằng GWIS đó, người ta phải tốn 200 triệu học phí một năm

  • Hoàng Đăng Khoa và cuộc phiêu lưu những cách...

    Trong khoảng mươi năm nay, bạn đọc yêu văn chương trên toàn quốc dần quen thuộc với những bài phê bình trên mặt báo của Hoàng Đăng Khoa

  • Lê Đạt với cái tâm đắc đạo

    Nhà thơ Lê Đạt tên thật là Đà Công Đạt, sinh ngày 10.9.1929 ở bến Âu Lâu sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái, qua đời ngày 21.4.2008

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Tin văn

Ziken sợ cuộc gọi bất ngờ giữa những đêm mưa

19.6.2017-01:00

HƯỚNG TỚI HỘI NGHỊ

NHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ TPHCM IV

>> Chùm thơ Ziken

 

 

CÓ PHẢI RẤT ĐÁNG THUƠNG?

 

Nếu một con chim không còn tha thiết bay nữa
chỉ muốn nằm rệu rã
ngửa mặt nhìn bầu trời
chỉ muốn ôm trọn cuộc đời
chôn vùi vào lòng đất hoang tàn và khô khốc
Có phải rất đáng thương?

 

Nếu một chiếc lá không cần đến màu xanh nữa
cố vùng vẫy khỏi nhành cây
rơi một tiếng rõ buồn nơi vũng lầy đẫm nước
mặc gió cuốn trôi... tới nơi đâu cũng được
mặc bão giông xốc xược
giẫm nát tấm thân gầy
Có phải rất đáng thương?

 

Nếu một chú cá nhỏ tự mình chạy trốn khỏi đại dương
nằm thoi thóp giữa đất liền cằn cỗi
nghe sóng vỗ thấy lòng mệt mỏi
chấp nhận chết ở nơi này
đợi một ngày trở về làm cát bụi
Có phải rất đáng thương?

 

Nếu cuộc đời người cũng chán chường như vậy
Có phải rất đáng thương?

 

 

MÙA XUÂN CŨNG BIẾT BUỒN

 

Thử ngồi lặng yên nơi một góc phố và nghĩ suy
Người sẽ nhận ra rằng:
Ngoài vô số những niềm vui cuộn tròn trong đáy mắt
Còn có những khoảnh khắc
"Mùa xuân cũng biết buồn"
Và lòng người cũng muộn phiền vì bao nỗi lo toan

 

Người sợ hãi trước những đám cỏ xanh non
Đang đâm chòi nảy lộc bên cạnh những hàng cây cổ thụ xác xơ đứng lặng yên đợi mùa về thay lá
Người sợ thời gian trôi qua nhanh rồi lãng quên tất cả
Quên cả việc trong cuộc đời này
còn có rất nhiều người cần tuổi trẻ để yêu thương và được yêu thương

 

Người sợ hãi khi mùa xuân mượn tiếng cười của trẻ thơ để che lấp đi những trăn trở khôn nguôi làm nhòe đi nước mắt
Của mẹ cha - đấng sinh thành
Khi nắng ấm không còn đủ sức để làm lòng người bớt lạnh
Người đành phải chấp nhận rằng
Họ đã già đi...

 

Thời gian lạnh lùng báo trước sự xuất hiện của những cuộc chia ly
Người chỉ biết chấp tay và cầu mong bình yên sẽ chở che tất cả
Thời gian ơi! Chầm chậm thôi, đừng là hối hả
Đừng phủ bạc màu lên mái tóc mẹ cha

Mùa xuân cũng biết buồn, cũng biết xót xa...

 

 

RỐI BỜI

 

Lòng tôi rối bời
Như password wifi nhập hoài vẫn báo lỗi
Trong tôi lúc này là hàng vạn câu hỏi
Tại sao?

 

Đêm tối không ồn ào
Chiếc ghế cạnh bên bị khuyết đi một chỗ
Tiếng nhạc ngân vang tựa như là sóng vỗ
Vọng về từ chỗ
vực sâu...

 

Tuổi trẻ sẽ đi đến đâu
Khi mình cứ mãi quẩn quanh trong vòng an toàn quá đỗi
Luôn sợ vấp ngã
Sợ mang lầm lỗi
Sợ đớn đau, khó khăn, mệt mỏi
Rốt cuộc thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì...

 

Tuổi trẻ không phải chỉ là một chuyến đi
Mà đó là cả một hành trình dài
Người thì dừng lại
Người thì đi mãi
Ta quên ai?
Ai quên ta?
Đều là nỗi sợ hãi
Rất đời thường...

 

Đêm tối không ai thương
Chiếc ghế cạnh bên đã có người ngồi
Lòng tôi rối bời
Như password wifi nhập hoài vẫn báo lỗi

 

Nơi này
Chỉ mỗi tôi.

Nhà thơ trẻ Ziken

 

 

SỢ

 

Chỉ sợ theo ngày tháng bôn ba
Chưa kịp về nhà
Người đã không còn bên ta nói cười được nữa

 

Ta sợ cuộc gọi bất ngờ giữa những đêm mưa
Sợ giấc mơ mang đến những điềm báo gỡ
Sợ bình mình chưa kịp lên
Đã vỡ! 
Sợ mình trở về trong nước mắt thương đau

 

Ta sợ đến cả câu: "Tạm biệt" 
Cũng không nói được với nhau
Những ký ức trước sau rồi cũng theo mây trời xa mãi
Ta sợ đến một đêm nào đó ngồi một mình trên sân thượng và ngắm những vì sao trong nỗi sợ hãi
Người có phải đang ở đó không?

 

Ta sợ từ trong bão giông 
Người trở về và ngồi lặng yên bên bếp lửa khâu cho ta chiếc áo len màu khói
Đêm chắp vá từng mảng tối
Ảo ảnh tan ra rất vội
Ta sợ lòng không kiềm nỗi
Nước mắt sẽ rơi...

 

Ai rồi cũng sẽ trải qua cái cảm giác rối bời
Khi nghĩ về ngày cuộc đời ép mình phải khóc
Ai rồi cũng sẽ phải khó nhọc
Học cách chấp nhận những cuộc chia ly

 

Ai rồi cũng sẽ ra đi...

 

ZIKEN

 

 

TIN LIÊN QUAN:

>> Chùm thơ Chung Bảo Ngân

>> Chùm thơ Nguyệt Phạm

>> Chùm thơ Kiều Maily

>> Chùm thơ Trần Võ Thành Văn

>> Chùm thơ Du Nguyên

>> Chùm thơ Ngô Thuý Nga

>> Chùm thơ Văn Nguyên Lương

>> Chùm thơ Sâm Cầm

>> Chùm thơ Bùi Bảo Kỳ

>> Chùm thơ Lê Hoà

>> Chùm thơ Nồng Nàn Phố

>> Chùm thơ Nguyễn Kiên Giang

>> Chùm thơ Dạ Thy

>> Chùm thơ Ziken

>> Chùm thơ Trương Mỹ Ngọc

>> Chùm thơ Nguyễn Trần Khải Duy 

>> Chùm thơ Nguyễn Tiến Vũ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.