Tin mới Xem thêm

  • Bút phê

    Giữa năm 2016, Trần Thị Thành cầm tấm bằng cao đẳng sư phạm khăn gói xa quê làm giáo viên hợp đồng ở Sài Gòn.

  • Khác biệt Chúa trời - khác biệt hành vi

    Trước tình huống người thì cho rằng tôn giáo làm cho mọi người hành động tốt hơn, người lại cho rằng tôn giáo đầu độc mọi thứ, Azim Shariff - trợ lý giáo sư tâm lý học và giám đốc Phòng thí nghiệm Văn hoá và Đạo đức tại UO đã hướng mục tiêu nghiên cứu của mình vào việc khám phá nguồn gốc tiến hoá của hành vi đạo đức

  • Nguyễn Trương Quý & Dị đoan

    Phải mất vài tháng sau khi lấy nhau, Thủy mới biết Việt không ăn đồ biển. Phải ở cảnh một người khác sẽ cảm thấy thiệt thòi nhưng Thủy lại

  • Tô Minh Yến mưa bẻ khoá lòng đêm

    Ngày đã cũ/ Lòng người đã cũ/ Dọn nỗi nhớ/ Cất/ Tháng chín chênh vênh/ Nỗi buồn về trú ngụ/ Em khóa lòng vào đêm/ Mưa bẻ khóa/ Tràn ngập bóng anh/ Ngôn từ bất lực/ Vạn vạn tầng số cảm xúc bị dồn nén/ Một lần/ Hai lần/ Khoảng cách đuổi nụ cười / Cơn sóng tình cao hơn lần sám hối

  • Trả tác quyền nhạc trên tivi là đương nhiên

    Trong tác phẩm Sự sống sau cái chết, tác giả Deepack Chopra đã nêu một thử nghiệm kỳ lạ để chứng minh tình trạng con mèo vừa chết vừa sống

  • Tìm một ai đó giống anh - Bùi Đức Ánh

    Thành công tập truyện ngắn Tìm một ai đó giống anh không chỉ dừng ở đam mê mà còn là sự trải nghiệm của tác giả

Chân dung Xem thêm

  • Thanh Tùng & bất diệt Thời hoa đỏ

    Thanh Tùng qua đời ở tuổi 83 là dịp những câu thơ hay nhất của ông tung ra công chúng đi kèm những giai thoại, cho thấy một sức vóc Thanh Tùng lớn

  • Vũ Quần Phương nghĩ mới và viết mới

    Câu chuyện muôn đời và cũng là nỗi trăn trở muôn đời của văn học nghệ thuật là “sáng tạo”. Sáng tạo khác với mọi người đã đành

  • Võ Văn Trực chuyện đời bao nỗi đục trong

    Tuổi già, sau lần tai biến cứ dần nuốt chửng trí nhớ và sức lực của ông. Ông không nhớ gì nhiều, khoảng ký ức đậm nét nhất là hình bóng quê nhà

  • Chữ bầu lên Lê Đạt

    Một trong những điều tôi và nhiều anh em làng văn nhớ nhất ở Lê Đạt là tiếng cười. Tiếng cười Lê Đạt mới nghe thấy sảng khoái

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Biệt thự của đầy tớ

06.7.2017-11:10

 

"Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc”. Pháp luật không bắt buộc cán bộ phải sống khổ hạnh, họ có quyền được hưởng thụ. Nhưng đạo đức của cuộc sống hoàn toàn không đơn giản vậy.

 

Dư luận đang xôn xao về mấy cái biệt thự ở Yên Bái. Nếu chỉ là biệt thự thì chẳng có gì đáng nói, ở nước ta có ngàn vạn cái. Nhưng đây là mấy cái biệt thự của các quan chức có cỡ của tỉnh này, những người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi “là đầy tớ của nhân dân”.

 

Không phải chỉ có ở Yên Bái, đâu đấy trong cả nước đều có chuyện “sếp” ở tỉnh xây biệt phủ hoành tráng, thậm chí là rất nguy nga.

 

Có thể kể vài vụ việc gần đây như khu biệt thự của một số cán bộ chủ chốt Lào Cai ở vị trí đất “vàng”, hay nguyên trưởng phòng Sở Xây dựng Thanh Hóa Trần Vũ Quỳnh Anh mới chỉ công tác vài năm mà sở hữu biệt thự nhiều tỉ đồng, rồi gia đình ông Nguyễn Sỹ Kỷ - phó Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk - bị phát hiện xây biệt thự hai tầng trái phép trên đất nông nghiệp...

 

Tiền đâu? Câu hỏi này để các cơ quan chức năng trả lời khi có kết luận thanh tra nguồn gốc tài sản.

 

Thực ra trong thời buổi hiện nay, khi mà cơ chế quản lý cán bộ còn nhiều lỗ hổng, chuyện giải thích các khoản bất động sản kếch xù không phải là quá khó, họ có đủ cách để trình bày, trong đó có cả cách vay ngân hàng tới 20 tỉ đồng để xây biệt thự như ông giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Yên Bái nói với báo giới.

 

Cứ cho như vậy là hợp lý, nhưng ngẫm cho kỹ vẫn thấy “có cái gì đó sai sai”.

 

Pháp luật không bắt buộc cán bộ phải sống khổ hạnh, họ có quyền được hưởng thụ nếu có thu nhập chính đáng. Nhưng đạo đức của cuộc sống hoàn toàn không đơn giản như vậy, người xưa thường quan niệm là có chức quyền thì phải “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc” - tức là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.

 

Nhìn lại Yên Bái thấy rất rõ đây là một địa phương miền núi thuộc loại nghèo, nhiều lần phải kêu trung ương chi viện. Vậy mà một số lãnh đạo cấp cao của tỉnh lại vô cảm trước khó khăn của nhân dân, điềm nhiên xây biệt thự tráng lệ, bất chấp dư luận, mặc kệ “quan trên trông xuống người ta trông vào”.

 

Liệu như vậy có ổn không, có xứng đáng với vai trò của người cán bộ trong một xã hội đang hướng tới những mục tiêu tốt đẹp?

 

Nhớ lại vụ biệt thự của ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Trong vụ này ông Truyền có báo cáo giải trình rõ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng là đúng pháp luật. Nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vẫn nhận định hết sức nghiêm khắc:

 

“Với cương vị nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao, ông Truyền thiếu cân nhắc và chủ quan khi xây dựng công trình biệt thự lớn trong khuôn viên đất rộng, trong khi nhà ở và đời sống nhân dân địa phương trong vùng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; gây phản cảm và tạo dư luận xấu, lan rộng trong xã hội”.

 

Cơ quan này còn khẳng định việc làm của ông Truyền thiếu gương mẫu trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng.

 

Biệt thự của ông Truyền là rất to, nhưng so với biệt thự của mấy vị ở Yên Bái vẫn còn quá khiêm tốn...

 

LÊ THANH TÂM/TTO

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.