Tin mới Xem thêm

  • Nhà văn Tô Hoài dưới chân núi Xà Phìn

    Trong cánh nhà văn đi “cắm bản” ở Tây Bắc năm ấy duy nhất có Tô Hoài nói được tiếng Mông. Bàn chân ông để thương để nhớ cho

  • Đón tết, đừng quên dưới bóng hoa đào...

    39 năm và mãi mãi về sau, mỗi mùa xuân hoa đào nở, bên hoa đào chúng ta chúc nhau ly rượu mừng, xin đừng quên một mùa hoa đào đã rực đỏ

  • Lê Văn Nghĩa - Ngộ thay tháng chạp

    Sáng nay, nhìn lịch treo tường mới biết đã qua những ngày đầu của tháng 12 âm lịch. Bỗng dưng lẩn thẩn thấy tội nghiệp cho

  • Nguyễn Thụy Anh nhận giải thưởng văn học Nga

    Vào mùng một Tết Nguyên đán Mậu Tuất (16.2.2018), tại trụ sở Hội Nhà văn Nga ở thủ đô Moskva

  • Trương Anh Quốc & Mỗi năm một lần

    Thằng Nam nằm ở bệnh viện, tôi ở lại trông. Nó nằm tuốt luốt tận lầu tám làm tôi lên xuống mệt phờ râu. Không phải là bệnh viện không có thang máy, nhưng đông người quá muốn đi phải chờ lâu. Tôi không thích chờ lâu nên đi bộ. Đi bộ có mệt chút xíu nhưng khỏe người và bù lại ở trên cao tôi nhìn được toàn cảnh thành phố

  • Những quyết định đầu năm

    Ba ngày Tết đã qua, bây giờ là thời điểm nhiều người đưa ra những quyết định quan trọng của năm mới. Không phải ai cũng may mắn

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Cảm ơn Park Hang-seo

24.01.2018-21:30

 

“Không! MBA chưa đủ. Con trai chỉ thay được tôi chừng nào đức tin của doanh nghiệp thấm đẫm trong từng tế bào của nó”.

 

Đó là năm 2010, tôi ngồi với Henry Lee - một chủ doanh nghiệp gốc Hàn - bên bờ biển Auckland, New Zealand. Khi ấy, Henry có một doanh nghiệp nhỏ tại quốc gia này. Tôi nói vui rằng chỉ một năm nữa thôi, ông có thể yên tâm khi người con lớn của ông đang học MBA tại Đại học Auckland thay cha quản lý doanh nghiệp. Nhưng ông phủ nhận. Với Lee, trình độ không quan trọng bằng niềm tin.

Huấn luyện viên Park Hang-seo

 

Khởi nghiệp từ bàn tay trắng khi đã gần 60 tuổi nơi xứ lạ, ông sản xuất những mặt hàng tiêu dùng, lưu niệm truyền thống từ sâm và thảo dược của Hàn Quốc. Nói về công ty, ánh mắt ông lóe sáng và kiên nghị. Tôi hỏi ông có ngại khi cạnh tranh với nhiều công ty bản địa lớn không. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, cười. Cùng ông dạo quanh nhà máy, tôi đã ngạc nhiên khi chứng kiến sự tự tin toát lên trong mỗi lời nói, hành động của đội ngũ nhân viên, kể cả những người ở cấp độ thấp nhất. Lúc đó, ông chỉ có 20 nhân viên.

 

Lee về hưu vài năm trước. Ngày nay, bắt gặp sản phẩm của ông phủ sóng ở khắp châu Á, từ Singapore đến Tokyo, tôi biết rằng “đức tin doanh nghiệp” của ông đã được cụ thể hóa.

 

Ánh mắt kiên định, ẩn chứa một niềm tin mạnh mẽ của huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân cỏ những ngày này làm tôi nhớ đến ông Lee.

 

Hôm nay gặp U23 Qatar, cho tới trước bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam đã không ngại chơi tấn công. Không phải những đường chuyền ngang, mà liên tục là những nỗ lực đưa bóng về phần sân của đối phương. Họ tấn công, khi lực lượng phía trên mỏng và khả năng mất bóng cao. Họ tấn công, khi mà phản công với bóng dài là thế mạnh của đối phương. Bỏ qua tất cả các yếu tố về thể lực và kỹ thuật, sự tự tin đã luôn là phần sức mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

 

Và trong hiệp hai, sự tự tin không gì lay chuyển ấy chuyển hóa thành một kịch bản điên rồ. Sẽ là vô nghĩa nếu dùng lời lẽ để mô tả lại, bởi sự ngoạn mục của cuộc rượt đuổi đã thấm đẫm trong trí óc mỗi người hâm mộ Việt Nam. Trong mọi pha bóng, mọi bước ngoặt, đều nhìn thấy dấu ấn của sự tự tin đáng kinh ngạc. Những gì đã diễn ra, vượt qua một câu chuyện cổ tích.

 

Và tất cả những điều đó được tạo ra từ một thực tế rõ ràng: ngay từ đầu, U23 Việt Nam đã đặt mục tiêu thắng U23 Qatar để vào chung kết.

 

Luồng gió của thầy Park là lối tư duy hoàn toàn khác. Nếu bóng đá Việt Nam thường có tâm lý “cọ xát, học hỏi” thì ông cho họ thấy cả đội có thể đặt mục tiêu cao nhất. Ngay cả trên báo chí quốc tế, trước trận tứ kết, cũng có cây viết quốc tế chỉ trích Park vì đặt mục tiêu thứ hạng ở một giải đấu U23, nơi họ cho rằng nên chú trọng sự phát triển của các cá nhân.

 

Nhưng ở người lãnh đạo ấy, ngọn lửa niềm tin bền bỉ cháy. Và quan trọng hơn, ông biết truyền ngọn lửa ấy cho người khác. Ông cũng luôn nhìn ra điểm mạnh của người mình lãnh đạo. Ông đặt ra tầm nhìn khát vọng rõ ràng, biết huy động tối đa năng lực của mỗi thành viên để tập thể kiên định trên con đường đã chọn. Tất cả yếu tố trên, là phẩm chất của người lãnh đạo giỏi.

 

Hơn 15 năm qua, nghề nghiệp mang cho tôi nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều nhà điều hành tại Việt Nam. Giống như bệnh nhân gặp bác sĩ, chủ doanh nghiệp luôn cởi mở chia sẻ với nhà tư vấn về những khó khăn, thuận lợi, ước mơ của họ. Tôi thấu hiểu. Nhưng tôi thấy còn nhiều lỗ hổng. Tôi nhận thấy sự xây dựng lòng tin, khả năng kích hoạt tối đa năng lực nhân viên còn thiếu ở nhiều nơi.

 

Rất ít ánh mắt lóe sáng và kiên định như trên khuôn mặt ông Lee trên bờ biển châu Đại Dương năm nào. Câu nói thường xuyên của chúng tôi với những nhà lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Việt, sau quá trình “bắt bệnh” công ty là: “Vấn đề của doanh nghiệp là do chính anh, chị chưa kích hoạt và khai thác hết sức mạnh tiềm ẩn của đội ngũ”.

 

Nhìn vóc dáng bé nhỏ của các cầu thủ chúng ta lăn xả với đối phương cao lớn, tôi như thấy một bức tranh đồng dạng về quy mô doanh nghiệp của chúng ta với các đối thủ ngoại trên thị trường. Tầm vóc vật lý khó cải thiện trong một sớm một chiều, nhưng tôi tin sức dẻo dai và sự lăn xả với lòng tin mạnh mẽ sẽ thay đổi số phận mỗi doanh nghiệp, tổ chức của chúng ta nếu có một nhà lãnh đạo tài ba.

 

Cơn say đắm với trái bóng rồi sẽ còn đọng lại dư vị rất lâu nữa. Nhưng tại giải U23 châu Á lần này, một giải đấu mà chúng ta không hề “cọ xát học hỏi”, Park Hang-seo và các học trò không chỉ để lại những suy nghĩ về bóng đá. Tại đó, thầy Park đã thuyết giảng một bài học sống động và vô giá về tư duy quản trị, về việc xây dựng niềm tin trong tổ chức. Bài học đó dành cho mọi người, mọi lĩnh vực. Chúng ta đã thắng, vì chúng ta muốn thắng.

 

Cảm ơn thầy Park.

 

NGÔ TRỌNG THANH/VNE

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.