Tin mới Xem thêm

  • Phạm Thanh Thuý - Con chép lửa

    Ngày hôm ấy, trước khi lên đường vào nam thăm người anh trai thất lạc hồi chiến tranh, ông Tuệ mời tôi sang nhà uống trà, và nhờ trông nom nhà

  • Để chia sẻ và thông hiểu

    Trường hợp mạng xã hội phản ánh bác sĩ bỏ mặc bệnh nhi do người nhà chưa đóng tiền ở một bệnh viện ngoại thành TP.HCM mới đây được xác minh

  • Hãy khởi nghiệp bằng... đọc sách

    Thi hào Nga A.Puskin từng nói: “Đọc sách là cách học tốt nhất”. Không chỉ dừng lại ở mức độ là cách học tốt nhất, đến nay nhìn vào tương quan phát triển của các nước trên thế giới, có thể dễ dàng nhận ra những đất nước phát triển về mặt kinh tế cũng là những nước có tỉ lệ người đọc sách cao…

  • Hồ Anh Thái & Không ra nước mắt

    Trên chuyến bay từ Bangkok sang Bangalore, Diệp ngồi cạnh một doanh nhân Hàn Quốc. Anh Hàn Quốc đã sang làm ăn ở Bangalore

  • Trần Xuân An quê là giọng nói

    xưa thơm chín dặm trăm làng/ nay sưa ngàn lần, thơm ngát/ nhớ tuổi chạy ào, áo trạc/ vắt nhanh lên mấy thân cừa

  • Mục đích của văn chương

    Văn chương nghệ thuật có ngai vàng riêng, ngồi ở trên ấy có thể là vua mà cũng có thể là phó thường dân. Nhưng họ lên ngai là do mọi người tôn lên, do lịch sử khẳng định, chứ đương thời họ cũng sống bình thường, làm thơ chỉ là một việc tự nhiên trong cuộc sống

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Nhìn bảng số xe mà biết quê nhà

10.02.2018-07:00

 

Đến hẹn lại lên, cứ độ 26, 27, 28 tháng Chạp là tôi lại dong xe (dìa quơ) về quê. Quê Ninh Hòa thì vi vu khoảng 35 phút là đến. Nhưng cái tiếng QUÊ thiêng liêng trong tôi - trong cả tâm thức người Việt - lắm lắm.

 

Thích vi vu chầm chậm để thấy rằng mình còn nơi để dìa (về). Ngắm nhìn trong cảm xúc hàng đoàn bà con tảo tần xa xứ giờ đây đang làm cuộc thiên di mùa xuân nhọc nhằn nhưng nụ cười và ánh mắt sáng ngời vì phía trước. Phú Yên - 78; Bình Định - 77; Quảng Ngãi - 76... cứ nhìn số xe là biết họ .... " đưa nhau ta thì về, về với một miền quê"... là bếp lửa đang sôi nồi bánh Tét, là cội Mai vàng óng, là đôi mắt đăm đắm vết chân chim của Mẹ, là bàn tay thô rám chai cứng của Cha, là con đường ngày xưa đi học, là vạt đồng xanh đang thì con gái, là luống hoa vạn thọ dung dị ngàn đời, là bữa cơm  tất niên sum họp mừng tủi...

 

Người ăn nên làm ra thì xe con và cả gia đình. Người ăn chưa nên làm chưa ra thì con xe và thêm lỉnh kỉnh chút quà thị thành. Người công nhân thì tùy vào công ty mà có xe đưa xe đón, hoặc không thì rã rời ở bến xe Miền Đông kiếm tấm vé...

 

Tất cả quyện vào nhau tạo thành dòng chảy xuôi về một phía, xé bụi, bạt gió, lưng còm, mỏi gối. Mệnh lệnh của tâm thức là thượng lộ bình an và quê hương mau hiện ra trong rưng rưng nỗi chờ đợi khắc khoải 360 ngày vòng quay nhật nguyệt. 

 

Quê hương hiện ra vừa lạ vừa quen. Dòng sông Dinh ngày xưa vẫn là nơi hội tụ bao sản vật của Ninh Hòa, giờ đây khoác lên đôi bờ tấm áo bê tông khá mềm mại. Chợ Dinh vẫn tấp nập, rộn ràng, đa sắc, giờ đây đã có đứa em song sinh mà bà con vẫn gọi chợ mới chợ cũ để dễ tìm đến địa chỉ mua bán thân quen.

 

Cái Ngã Ba Bùng Binh ăm ắp chuyện vui buồn thời con trẻ bây giờ đã xông xênh thành Ngã Tư với con đường mở về phía biển, khoe dáng một diện mạo thị xã trẻ trung. Sân vận động có thời chui rào vào xem chiếu bóng giờ lộng lẫy một trung tâm VHTDTT – nơi có người bạn cũ giờ chân phương xiêm áo...

 

Cây cầu Bến Gành không còn gập ghềnh lối xưa nhưng dòng chảy hình như đang hẹp lại. Địa danh Bảy Búa náo nhiệt với Chuối Xanh, Thanh Long Đỏ, Quít Vàng, Hồng Mận í ới gọi đứa con xa... Nhớ quá cái quán chè một thời đi học Nguyễn Chí Thanh...

 

Và....

 

Thời gian chẳng chờ đợi ai! Mới đây mà đã mấy chục năm, mảnh đất  đã từng gắn bó với tuổi thơ tôi. Không ! với cả thuở thiếu thời của ba mẹ tôi, cả đấng sinh thành ra ba mẹ nữa chứ!!!... Con đường làng uốn lượn rợp bóng tre ngày xưa giờ bê-tông hóa thẳng đuột vô hồn tỏa vào mọi ngõ ngách xóm thôn. Đâu rồi những hàng cau như những cây dù xòe tán che nắng, đâu rồi những hàng rào dâm bụt thắp lửa khi tiếng cu gọi hè.

 

May mà vẫn còn đó những luống hoa Mào Gà, còn đó dây khổ qua nhà ai giăng rào xéo ngõ, còn đó chút hoa dại vệ đường, còn đó bóng dáng Mẹ quê tóc bạc lưng còng ngồi lau lá chuối móm mém trầu cau, còn đó bàn tay nam thanh nữ tú đánh bóng bộ đồng thờ sáng lóa, còn đó chút chua vị Me ngâm nhà ai đang hứng nắng mùa xuân...

 

Thưa Ba con mới dìa! Thưa Má con mới dìa! Chú Năm khỏe luôn chớ? Chuẩn bị Tết Nhứt (May mà không có Tết Nhì) tới đâu rồi? Bàn tay ngày xa lắc ru tôi mềm mại giờ đây lùa vào tóc tôi thô ráp "Tóc bạc nhanh quá con?". Chỉ thế thôi! Tôi vốn là dân mau nước mắt nên cứ để cho thuận theo tâm mà ...sung sướng, mà rưng rưng!

 

...Tìm về nẻo xưa không phải để cầu mưu lợi lộc. Tìm về để biết ta còn lối về. Tìm về để biết chân nguyên của cội nguồn. Dẫu sát rào cũng về với bàn thờ tiên tổ. Dẫu có hàng trăm cây số vẫn về với đất mẹ quê cha. Và dẫu có bên kia bờ đại dương nếu không về được thì cũng một nén tâm hương quay đầu về cội nguồn để có một cuộc thiên di trong ký ức ngọt ngào.

 

TRẦN QUANG HUY/TTO

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.