Tin mới Xem thêm

  • Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

    Đồi thông kim Áp tai sần sùi vỏ cây thông/ Nghe vọng mây trắng bay/ Nghe đôi chim tình tự/ Chân tôi bén rễ/ Hồn tôi hóa lá thông kim vá víu trời xanh

  • Tôn Phương Lan - Một góc nhìn Xuân Diệu

    Tôi nhìn thấy Xuân Diệu lần đầu tiên ở quê tôi - làng Nhượng - khi đó còn chưa có chiến tranh. Trong hành trình về quê hương Hà Tĩnh nói chuyện thơ

  • Hoàng Thanh Hương & Hoa nở muộn

    Mờ sáng, cả xóm bị khua dậy bởi tiếng la oang oảng của mụ Ng, thường thì mụ la lớn mấy xóm giềng cũng chả buồn quan tâm nữa. Nhà ấy đánh nhau như cơm bữa. Những ngày đầu, nửa đêm gà gáy xóm còn người này người kia lao sang can gián, che chắn. Sau riết quen tuồng ai cũng phát ớn

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Phá dinh Thượng Thơ

31.5.2018-19:00

 

Tôi đã rất ấn tượng khi đến thăm Ủy ban Quy hoạch đô thị Bắc Kinh khoảng một năm trước, khi nghe về kế hoạch thu hút các tài năng hàng đầu thế giới của họ.

 

Những nhà tổ chức đô thị đã tập hợp một danh sách các doanh nhân lớn, các học giả xuất sắc và các nghệ sĩ độc đáo bậc nhất thế giới. Viện nghiên cứu này khẳng định, Bắc Kinh hiện đã trở thành nhà của 108 người trong danh sách trên. Họ nuôi tham vọng con số này sẽ lên tới 200 người vào năm 2030.

 

Tôi thấy cách tư duy chiến lược này rất phù hợp với hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Dù điều tôi sắp nói có thể gây ngạc nhiên cho một số độc giả: Sự phát triển của đô thị lớn kết dính mật thiết với cuộc tranh luận đang diễn ra, rằng liệu các tòa nhà có giá trị kiến trúc hay lịch sử trong lõi của chúng có nên được bảo tồn.

 

Cuộc tranh luận sôi nổi hiện nay về việc có nên phá hủy dinh Thượng Thơ tại Sài Gòn là một trường hợp điển hình. Đối với một số người, các tòa nhà cũ như dinh Thượng Thơ mang vẻ thanh thoát, dễ chịu và là một phần của ký ức cộng đồng; việc phá hủy chúng sẽ làm mất đi một phần linh hồn của thành phố. Đối với những người khác, phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu. Và những mảnh đất mà các tòa nhà này chiếm giữ là quá giá trị để hy sinh cho những cân nhắc tình cảm.

 

Tuy nhiên, kinh tế học đô thị hiện đại cho thấy cách tiếp cận "hoặc là cái này hoặc là cái kia" trong cuộc tranh luận hiện tại ở Việt Nam là sai. Bảo tồn kiến trúc có thể không phải là kẻ thù của phát triển kinh tế. Mà hơn thế, nó là một đóng góp mạnh mẽ cho phát triển kinh tế.

 

Khoảng hai thập kỷ trước, Edward Glaeser, một trong những nhà tư tưởng hàng đầu trong kinh tế học đô thị, đã phỏng đoán rằng giá trị của đất đô thị tăng lên cùng với "mức độ thú vị" của nơi đó. Cá tính của thành phố, bao gồm cả cảm thức về nơi chốn - thứ cảm xúc được nảy nở từ kiến trúc, cảnh quan, là một phần quan trọng trong "mức độ thú vị" của thành phố.

 

Thành phố càng có nhiều sự đặc sắc, nhiều cá tính, đất đai càng có giá trị và do đó người dân giàu có hơn. Trong một thời gian khá lâu, đây chỉ là một phỏng đoán. Chỉ có những bằng chứng gián tiếp nhỏ để hỗ trợ nó. Ví dụ: chúng ta đều biết rằng các thành phố có mức độ thú vị tuyệt vời, như London hay Paris, đã phát triển nhanh hơn các thành phố khác.

 

Một nghiên cứu gần đây đã sử dụng dữ liệu từ các giao dịch bất động sản thật ở Hong Kong. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đất của các cửa hàng bán lẻ gần công trình kiến trúc nổi tiếng đã được trùng tu thì đắt hơn 15% so với các cửa hàng ở nơi khác. Lợi tức tăng thêm này lan tỏa trong một phạm vi lên đến 350 mét tính từ các công trình tâm điểm. Các nghiên cứu tương tự đã được tiến hành cho các thành phố châu Âu, xác nhận rằng các thành phố có kiến trúc đặc sắc thì đất có giá hơn.

 

Ở các nước thu nhập thấp, các thành phố chủ yếu là các trung tâm sản xuất. Họ tổ chức các nhà máy, nhà kho, hãng vận tải, cửa hàng... Các nhà quản lý cấp trung, những người điều hành dây chuyền sản xuất và những nhân viên tương đối không chuyên làm việc trong đó, có thể không quan tâm nhiều đến di sản kiến trúc, hay cảm thức về nơi chốn mà thành phố mang lại. Họ chỉ muốn tìm nhà ở giá rẻ và tránh đi lại xa xôi.

 

Với những thành phố ở cấp độ phát triển này, việc phá hủy các tòa nhà lịch sử thấp tầng để dựng lên các tòa chung cư và cao ốc văn phòng có vẻ hợp lý. Lợi tức tăng thêm cho bất động sản nhờ sự thú vị khá thấp. Và từ góc nhìn kinh tế, việc bảo tồn kiến trúc có vẻ quá đắt đỏ.

 

Nhưng ở các nước có thu nhập cao, các thành phố là những trung tâm sáng tạo. Các hoạt động chính không phải là sản xuất, vận tải hoặc phân phối nữa. Các doanh nghiệp đóng góp vào sự giàu có của thành phố là các công ty phần mềm, các trường đại học, trung tâm giải trí... Và những doanh nhân, các nhà nghiên cứu, những nhân tố truyền thông giúp tạo ra rất nhiều sự đặc sắc cho thành phố mà họ sống. Bởi những người này coi trọng kiến trúc và cảm thức về nơi chốn, nên lợi tức tăng thêm cho bất động sản nhờ sự thú vị là khá lớn. Thu nhập là khổng lồ, cho thuê nhà ở rất đắt... Và thành phố giàu có.

 

Các thành phố toàn cầu cạnh tranh bằng những người sáng tạo, như đã nói đến ở trường hợp Bắc Kinh. Nhưng những con người tinh hoa có nhu cầu cao, và họ có nhiều lựa chọn về các nơi để sống. Những người tinh tường này có khuynh hướng thích những thành phố lạ, không chỉ là các đô thị chức năng với đầy cao ốc.

 

Câu hỏi đặt ra cho Hà Nội và Sài Gòn là liệu họ có muốn mãi mãi là các trung tâm sản xuất hay họ sẽ nuôi khát vọng trở thành những trung tâm sáng tạo. Một trong những tài sản lớn mà hai thành phố lớn của Việt Nam có được trong cuộc cạnh tranh thu hút tài năng toàn cầu là các di sản châu Âu của họ.

 

Hiện chỉ có một thành phố lớn duy nhất ở châu Á có tài sản kiến trúc tương đương với Hà Nội và Sài Gòn là Thượng Hải. Sự pha trộn hài hòa giữa ảnh hưởng của phương Đông và phương Tây được cho là một trong những “thương hiệu” tốt nhất của những nơi này.

 

Tuy nhiên, những tài sản này là có giới hạn. Hiện chỉ còn khoảng một nghìn biệt thự và công sở của Pháp ở Hà Nội, khoảng vài ba chục tòa nhà và nhà thờ với tầm vóc như dinh Thượng Thơ ở TP HCM. Nếu những tài sản này bị hy sinh chỉ để có thêm đất cho căn hộ và văn phòng, sự mất mát sẽ không thể đảo ngược. “Cá tính” của đô thị có thể dễ dàng bị phá hủy, nhưng không dễ dàng khôi phục.

 

Vì thế, việc không bảo vệ di sản kiến trúc và lịch sử của Hà Nội và Sài Gòn có thể là một quyết định kinh tế tồi tệ.

 

MARTIN RAMA

Kinh tế gia - Ngân hàng thế giới

Vnexpress

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.