Tin mới Xem thêm

  • Không thể tư nhân hóa đất rừng

    Mấy năm gần đây, người ta đang tìm mọi cách để tấn công vào các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có rừng già

  • Xuân Thiều người lặng lẽ đổi mới

    Nhà văn Xuân Thiều là một trong những cây bút xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Sáng tác của Xuân Thiều trải rộng trên hai đề tài chính

  • Về bài hát Tò te ma le đánh đu

    Đây là một bài hát phổ biến trong dân gian một thời với nhiều lời “chế”, ít ai biết rõ tên bài hát nên chỉ dựa vào câu đầu tiên mà gọi tên. Nếu bài hát trên có tên là “Tò te ma le đánh đu”, thì bài dị bản này có tên là “Ò e”, trong đó nêu một số nhân vật nổi tiếng trong phim ảnh phương Tây: “Ò e Rô-be đánh đu, Tặc-dăng nhảy dù, Zô-rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi”.

  • Hoàng Hiền - Gánh hoa qua sông

    Ai xuôi đò qua sông Quế Lĩnh, chắc sẽ ngỡ ngàng trước bạt ngàn sắc hoa bung cánh ven sông. Bao nhiêu năm, dân làng vẫn cần mẫn thêu hoa lên đất

  • Lời xin lỗi của Cục trưởng và chuyện bi hài...

    Có lẽ chưa bao giờ những vấn đề cấp phép trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn lại nổi sóng gió như giai đoạn vừa qua. Dư luận bất bình trong sự hài hước

  • Đọc Thơ trắng của La Mai Thi Gia

    Người đàn bà thơ La Mai Thi Gia, là thơ từ khi mới được sinh ra, lần đầu tiên riêng tư góp mặt với thế giới thơ ca bằng Thơ trắng

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Quần soóc, áo vest và sự sáng tạo

29.4.2017-06:30

 

Những hình ảnh về hai buổi giảng dạy của GS Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM) đang là nguồn cơn của một cuộc tranh luận gay gắt trên không gian mạng.

 

Ở cả hai buổi giảng dạy đó, vị GS ở tuổi 56 này đều xuất hiện trong một bộ trang phục độc đáo, với “nửa dưới” là chiếc quần soóc kẻ ca rô và đôi dép xăng đan đã mòn. Còn “nửa trên”, khi thì ông mặc chiếc phông trắng, khi thì ông chơi luôn... một chiếc áo vest.

 

Không có gì lạ, khi trong bộ trang phục ấy, GS Thành nhận được khá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng vì lý do thiếu tôn trọng sinh viên. Bức xúc, có ý kiến nặng lời còn khẳng định: ông Thành có thể là GS về chuyên môn nào đó, nhưng chắc chắn không phải là GS về... văn hóa.

 

***

 

Ngoài đời, nếu gặp một người mặc quần cộc đi đôi với áo vest và chạy tung tăng trên đường, bạn sẽ nghĩ gì? Có thể, với một số độc giả, đó sẽ là biểu hiện của sự thiếu văn hóa tại không gian công cộng.

Giáo sư Thành từng xuất hiện trong trang phục quần đùi,

áo thun... khi giảng bài cho sinh viên. Ảnh: Internet

 

Nhưng chắc chắn, nếu suy xét kỹ, những người điềm đạm sẽ suy nghĩ: chủ nhân của bộ trang phục ấy hoặc... “có vấn đề”, hoặc có một lý do rất đặc biệt nào đó để khoác những thứ ấy lên người. Bởi, nếu đầu óc tỉnh táo, chúng ta sẽ không bao giờ “ghép” áo vest với quần cộc, dù là người cẩu thả hay xuề xòa đến mấy.

 

Đó cũng là lý do để bên cạnh những người đang háo hức “ném đá” GS Thành, có một bộ phận độc giả khác đề nghị họ đọc kỹ lại các thông tin, thay vì dừng ở tiêu đề và bức ảnh của vị GS trong chiếc quần cộc.

 

Như những gì được chia sẻ, GS Thành mặc trang phục ấy với lý do: ông muốn có những ví dụ sinh động khi giảng về sự sáng tạo của tư duy. Cụ thể, theo GS, sự sáng tạo trước hết nằm ở việc thoát khỏi những rào cản cố hữu về cách nghĩ. Điển hình, không sinh viên nào ngờ, ông có thể “sáng tạo” ra cách mặc quần soóc với áo vest.

 

Theo cách tiếp cận ấy, hóa ra GS Thành lại có lý do để mặc bộ trang phục khác người của mình. Và chúng ta chỉ có thể khen hoặc chê về cách “lấy ví dụ” của ông- chứ chưa thể nói rằng vị GS này thiếu tôn trọng sinh viên.

 

Cần nói thêm, bênh cạnh những lời chê, nhiều sinh viên từng trực tiếp nghe giảng và... chiêm ngưỡng GS Thành trong chiếc quần soóc lại có những đánh giá vô cùng tích cực về bài dạy của ông.

 

***

 

Tôi không định nâng vấn đề thành cuộc tranh cãi về trang phục cần thiết khi lên lớp của giảng viên. Bởi, đó là một câu chuyện khác, và cần phải được ví dụ bằng những cảnh huống khác.

 

Điều đáng nói ở đây là câu chuyện của sự sáng tạo. Trong bài giảng, GS Thành có nói rằng phải vượt qua những định kiến xã hội, những gò bó trong ý tưởng, những gì chúng ta cho là được và không được... thì sáng tạo mới nảy sinh.

 

Nhưng ông nói còn thiếu. Trong bối cảnh thông tin được lan truyền với tốc độ “siêu cấp” như hiện nay, sự sáng tạo ấy còn phải vượt qua thói quen tiếp nhận vội vã thiếu phản biện - cũng như thói quen đưa ra kết luận mà không cần phân tích của độc giả. Giống như những định kiến xã hội, những trở ngại trong thế giới mạng ấy không thể là câu chuyện có thể khắc phục trong một sớm một chiều.

 

SƠN TÙNG/ TT&VH

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.