Tin mới Xem thêm

  • Văn nghệ và kháng chiến qua ống kính Trần...

    Hòa mình với đời sống văn nghệ, hiểu rõ tâm hồn văn nghệ sĩ và chuyên tâm chụp văn nghệ sĩ, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Văn Lưu đã lưu

  • Thân phận con người trong thơ Nguyễn Vỹ

    Góp mặt vào làng thơ Tiền chiến từ năm 1934 - thời điểm thơ Mới phát triển mạnh mẽ nhất, không ồn ào, chạy theo tâm lý đám đông

  • Thiêng liêng hai tiếng “Thầy ơi”

    Khi sang xứ người giảng dạy, khi không còn nhận được nhiều tiếng “Thầy ơi” ấm áp đó, cũng như nhiều ánh mắt yêu mến từ học trò ngoài giờ học, tôi mới nhận ra rằng học trò ở quê nhà sao mà “dễ thương” quá…

  • Lê Hà Ngân - Đò chưa sang

    Trưa tĩnh lặng, con thuyền gà gật bên mép sóng bỗng choàng dậy. Đám khách lũ lượt gọi đò, nói cười râm ran cả khúc sông

  • Lê Mạnh Thường & Trường Sa ngày trở về

    Trong cuộc đời mỗi con người ắt hẳn ai cũng có nhiều dấu mốc kỉ niệm. Mỗi kỉ niệm sẽ theo ta đi suốt hành trình của cuộc đời mình. Với tôi, chuyến đi Trường Sa lần này có lẽ là một sự kiện làm dày thêm cái dấu mốc đã in hằn trong tim bấy lâu nay và lấy đi của tôi không ít cảm xúc. Tôi gọi chuyến đi này là ngày trở về.

  • Việt Nam đánh giá dự án ODA: Nhìn thẳng sự...

    Đến nay, Việt Nam gần như kết thúc việc vay ODA giá rẻ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới, do đó việc nhìn nhận, đánh giá lại hiệu quả, tác động của vốn ODA và quá trình sử dụng ODA là việc làm rất quan trọng và cần thiết.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Thầy Văn Như Cương

12.10.2017-09:15

 

Chưa kịp góp thêm với thầy một lời trong cơn bão tố dư luận thì thầy đã ra đi.

 

Tôi không có dịp được làm việc trực tiếp với thầy Cương, nhưng tôi hiểu những con người dám đứng ra mở trường tư trong buổi sơ khai của nền giáo dục mở cửa. Thầy tôi là người đã sáng lập trường Marie Curie. Các thầy là những người tiên phong trong sự nghiệp đổi mới giáo dục. Phải là những người có tâm huyết, bản lĩnh và ấp ủ một giấc mơ thầy ra thầy, trò ra trò thế nào, thì mới dám đứng ra mở trường ngay khi có cơ hội. Lương Thế Vinh thành lập năm 1989, còn Marie Curie năm 1992. Khi mà chúng tôi lúc đó vừa mới về nước, còn đang ngơ ngác thích nghi với cuộc sống.

 

Quay trở lại bài phỏng vấn cuối cùng của thầy trước lúc đi xa: “Tôi muốn nhấn mạnh, đến khi nào tôi vẫn còn lãnh đạo trường Lương Thế Vinh thì vẫn giữ chủ trương phải theo kỷ luật".

 

Nhớ năm nào, chúng tôi cắp sách đến học ông Murthy, chủ tịch của công ty Infosys - Ấn Độ, thần tượng của ngành công nghiệp phần mềm ở các nước đang phát triển (doanh thu năm 2017 dự kiến là 10,2 tỷ USD). Khi chúng tôi mới bước vào, ông Murthy nói ngay: “Các bạn đến từ Việt Nam đúng không? Các bạn đã dám đương đầu với Mỹ để thống nhất đất nước thì các bạn hãy tin là điều gì các bạn cũng sẽ làm được. Nếu các bạn có kỷ luật”.

 

Chúng tôi đã phải mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để xây dựng một nền kỷ luật trong công việc. Đến ngày, đến giờ là phải có sản phẩm, làm sai thì phải biết viết cái kiểm điểm cho nên hồn. Nên chúng tôi thấm thía triết lý của thầy. Biết bao nhiêu việc tốt đẹp chúng ta đã vạch ra, rồi không đi được đến cùng, chỉ vì thiếu một chữ: Kỷ cương.

 

Thật là buồn, sau 28 năm, thầy vẫn phải nhắc lại chữ đấy cho rất nhiều phụ huynh hiểu rằng: trước khi nói đến sáng tạo, đến tự do, đến STEM hay cách mạng 4.0 gì đó, phải bắt đầu từ kỷ luật.

 

Buổi khai giảng năm nay, thầy Cương vẫn xuất hiện để nói chuyện với các em học sinh. Lại một lần nữa, thầy nói về kỷ luật. Thầy nói về “bệnh lười” của các em, căn bệnh và đề xuất phương pháp điều trị. “Mỗi ngày em chỉ cần bỏ ra đúng một phút vào đúng thời gian cố định để làm công việc mà em lười nhất, ngại nhất. Một phút sau em hãy kết thúc không làm công việc đó nữa… Sau khi làm việc đó một thời gian em sẽ cảm thấy bị cuốn hút, và đó là khi em đã bước đầu thành công trong quá trình vượt qua sự lười biếng”.

 

Thầy đã ra đi khi còn nhiều thế hệ học sinh trông chờ các bài giảng như thế.

 

Khởi nghiệp luôn gắn bó với tên tuổi của một ai đó cụ thể. Khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục càng cần như vậy.

 

Ở Việt Nam, mặc dù không hoàn toàn tán thành mô hình hoạt động quá lãng mạn, tôi ngưỡng mộ Giáp Văn Dương, vì đơn giản anh đã dũng cảm gắn tên mình vào ngôi trường kiểu mới Giap School do anh lập ra, sau khi từ bỏ sự nghiệp tại nước ngoài để trở về Việt Nam.

 

Ngoài ra, tuy không chính danh vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ai cũng biết trường Lương Thế Vinh của thầy Cương, trường Thực nghiệm của thầy Đại, trường Marie Curie của thầy Khang, trường Thăng Long của cô Sính, trường Duy Tân của thầy Cơ… Và rất nhiều ngôi trường khác gắn với những người thầy như vậy nữa.

 

To nhỏ có thể khác nhau, nhưng đó chắc chắn là những ngôi trường tử tế.

 

Thầy Cương, thầy Dương, thầy Khang, thầy Cơ, cô Sính, thầy Đại… là nguồn động lực lớn cho tôi khi bắt đầu mở trường, và cho bất cứ ai muốn “khởi nghiệp” ở lĩnh vực cực kỳ khó nhằn và dễ ăn nhiều “gạch đá” này.

 

NGUYỄN THÀNH NAM

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.