Tin mới Xem thêm

  • Võ Tấn Cường nghe vọng mây trắng bay

    Đồi thông kim Áp tai sần sùi vỏ cây thông/ Nghe vọng mây trắng bay/ Nghe đôi chim tình tự/ Chân tôi bén rễ/ Hồn tôi hóa lá thông kim vá víu trời xanh

  • Tôn Phương Lan - Một góc nhìn Xuân Diệu

    Tôi nhìn thấy Xuân Diệu lần đầu tiên ở quê tôi - làng Nhượng - khi đó còn chưa có chiến tranh. Trong hành trình về quê hương Hà Tĩnh nói chuyện thơ

  • Hoàng Thanh Hương & Hoa nở muộn

    Mờ sáng, cả xóm bị khua dậy bởi tiếng la oang oảng của mụ Ng, thường thì mụ la lớn mấy xóm giềng cũng chả buồn quan tâm nữa. Nhà ấy đánh nhau như cơm bữa. Những ngày đầu, nửa đêm gà gáy xóm còn người này người kia lao sang can gián, che chắn. Sau riết quen tuồng ai cũng phát ớn

  • Tích cũ dạy con

    Tôi giở những câu chuyện cổ ra định lấy đó làm bài học cho con. Bỗng tôi giật mình. Tôi nhận ra mình không thể dạy cho con cách vẽ mười con giun trong cuộc thi vẽ của Trạng Quỳnh. Tích xưa chuyện cũ vốn được xem là kho báu trong văn hóa người Việt. Ở đó, vừa chất chứa niềm tự hào về ông cha, vừa có những bài học thâm thúy về trí thông minh, về cách ứng xử.

  • Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Huy Cận...

    Từ bốn năm trước khi in tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940), Huy Cận đã có thơ trên các báo Tràng An, Sông Hương

  • Báo chí kết nối xã hội

    Trong khi chúng ta đang thảo luận, loay hoay về ứng xử với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0) thì Thung lũng Silicon đang thao tác

Chân dung Xem thêm

  • Dương Tử Giang sống chết với nghề

    Nhà báo Dương Tử Giang (1914 - 1956) tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, người Bến Tre, chính thức bước vô làng báo vào tháng 8-1943 khi cộng tác

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Tiếng Việt phong phú thật, thay vì trả phí ta đang trả giá cho BOT giao thông

27.5.2018-11:45

 

Thuở đi học, chúng tôi được dạy rằng, tiếng Việt thật giàu và đẹp. Không ai phủ nhận điều ấy.

 

Dù vậy, tiếng Việt cũng thật đa nghĩa, với nhiều lớp ngữ nghĩa, có thể gây hiểu nhầm do ngữ cảnh. Chúng ta vẫn kể mãi với nhau về chuyện những ông Tây tới Việt Nam dùng từ nhầm ngữ cảnh, hoặc không đúng thanh điệu, rồi vì thế mà rơi vào trường hợp dở cười.

 

Nhưng chuyện tôi muốn nhắc tới hôm nay thì không liên quan tới ông Tây nào, mà liên quan đến việc một số trạm thu phí đường bộ của chúng ta bỗng được đổi biển hiệu thành "trạm thu giá" trong thời gian qua.

 

Cần nhắc lại, các trạm thu này đều liên quan tới mô hình BOT. Giải thích về việc đổi biển hiệu này, người có trách nhiệm của ngành giao thông vận tải cho rằng, BOT là một sản phẩm của doanh nghiệp nên họ tự định giá, còn phí thì mang tính chất Nhà nước. "Việc đổi tên này không có gì khác mà chỉ là linh động hơn".

 

"Không có gì khác", nên đang có quá nhiều người phân tích và so sánh cụm từ "trạm thu giá" với biển hiệu "trạm thu phí" lúc trước. Vắn tắt thì 2 khái niệm ấy chẳng liên quan gì đến nhau – khi mà "thu giá" là khái niệm tối nghĩa, nếu không nói là vô nghĩa trong tiếng Việt và hiện nay người ta vẫn tranh luận về nghĩa của nó.

 

“Thu giá” nghĩa là thu gì, một khi "giá" là thứ không thể thu được và người ta chỉ có thể “ra giá”, “định giá” dựa trên giá trị của một sản phẩm nào đó?

 

"Sáng tạo" về ngôn từ này có liên quan tới mô hình thu phí ở các trạm BOT, vốn từng bị dư luận phản ứng rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Đáng buồn, dù những biển “trạm thu phí” được gỡ đi và được thay bằng “trạm thu giá”, thì việc thu tiền ở đó vẫn được giữ nguyên về bản chất.

 

Cách thay đổi ngôn từ một cách oái ăm như thế, có phải để tránh cho các trạm BOT liên quan tới khái niệm "thu phí" vốn được quy định ở nhiều văn bản luật?

 

***

 

Tiếng Việt phong phú, nên người ta có thể thoải mái sử dụng nó theo cách mà mình muốn. Và nhìn lại, hóa ra đây không phải lần đầu tiên, người ta sử dụng tiếng Việt theo cách ấy.

 

Bởi, trong bối cảnh mà người dân  luôn cần sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan công quyền, luôn cần các quan chức thể hiện trách nhiệm của họ trước dân về nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến họ, thì rất nhiều người đã chủ động tạo thêm ra những cụm từ rất phong phú. Có điều, những cụm từ ấy dù góp phần làm tiếng Việt thêm “giàu và đẹp”, thì lại không liên quan gì tới thứ mà dư luận trông chờ.

 

Đường quy hoạch đi vòng vèo thì phải là “đường cong mềm mại”. Nhiều tuyến đường bịngập thì bảo chỉ bị “tụ nước”. Xả lũ thì chắc chắn phải “đúng quy trình”. Làm gì có tắc đường, vì “vẫn di chuyển nhúc nhích được thì không gọi là ùn tắc”... Ví dụ kiểu ấy nhiều lắm, không thể kể hết.

 

Còn chúng ta, dù được tiếp nhận thêm những sáng tạo phong phú ấy, chúng ta cũng chỉ biết cười buồn và cảm thấy vô vọng khi muốn tìm một câu trả lời chính xác cho thắc mắc của mình.

 

Tiếng Việt phong phú thật. Chẳng vậy, quanh khái niệm mới vừa được ngành giao thông giải thích, nhiều người đã nói rằng thay vì "trả phí", chúng ta đang cùng nhau "trả giá" ở một số trạm BOT, nơi vốn gây nhiều bức xúc trong thời gian qua.

 

ANH NGỌC/ TTVH

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.