Tin mới Xem thêm

  • Thời giàu là nhà giáo và nghèo vẫn là nhà...

    Bây giờ mọi người đã dần dần quen với cách gọi là “Ngày nhà giáo Việt Nam” chứ thời những năm 1980 trở về trước, ngày 20.11 hàng năm là “Hiến chương các nhà giáo” và đã có một thời các thầy cô cười ra nước mắt: “Ngày hiến cam các nhà giáo…” Sự trùng hợp rất đặc biệt vì “mùa này cam rẻ

  • Tạ Ngọc Điệp - Mưa đầu mùa

    Trời hạn đã lâu lắm, già làng nói chắc phải đi từ vùng này sang bên chỗ vua Lửa mời người về cầu mưa để cho dân làng bớt khổ.

  • Chép lên khoảng trời: Thao thức một miền quê

    Bốn mươi hai bài thơ trong tập thì có tới hơn ba mươi bài thơ Nguyễn Vũ Quỳnh viết về quê hương miền xa thẳm. Nếu kể cả

  • Đấu giá ấn bản đầu tiên Gulliver phiêu lưu ký

    Ấn bản đầu tiên cuốn Gulliver’s Travels (Gulliver phiêu lưu ký) sẽ được bán ra vào tuần tới. Cuốn sách này được lưu giữ cách đây hơn 100 năm tại Ireland, với mức bán ra có thể vượt quá 1,8 triệu bảng, mức giá mà Công ty Sotheby đấu giá vào ngày 7-6-2017.

  • Hồn nhiên Lê Văn Thảo

    Kỷ niệm với anh Lê Văn Thảo còn nhiều, chỉ xin nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, thay cho nén tâm hương gửi vong linh một nhà văn

  • Diễn viên Nguyễn Hoàng ra đi ở tuổi 51

    Diễn viên Nguyễn Hoàng đã qua đời lúc 22h ngày 17.11, hưởng dương 51 tuổi. Anh tên thật Nguyễn Văn Hoàng, từng là phóng viên thể thao

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Nhịp sống Sài Gòn

Văn minh nơi công cộng

12.8.2017-11:30

 

Đã từng có thời kẻ cắp lén lút, bọn càn quấy không dám ho he chỗ đông người. Đất nước còn nghèo nhưng của công được bảo vệ không ai dám xâm phạm. Đó là những năm của thập kỷ 1960. Người ta đi ngủ không cần khóa cổng khóa cửa…

 

Tôi vẫn giữ lịch tập buổi sáng đều đặn bên một chỗ bên bờ ao trồng đầy súng trong công viên ở Ecopark (Hà Nội).

 

Một đôi bạn trẻ dắt nhau đi bộ, cô bạn gái trẻ luôn nhảy nhót ríu rít nũng nịu, miệng toét cười miên man.

 

Bỗng họ dừng lại, đối diện với tôi ở bờ bên kia. Chàng khua tay xuống nước rứt một bông hoa súng rồi mau mắn đưa cho nàng. Nàng cầm bông súng đưa lên mũi hít theo thói quen của tất cả đám con gái thường làm thế mỗi khi trong tay có bông hoa, bất kể hoa gì!

 

Vòng sau, không thấy bông súng trên tay cô gái nữa.

Họ lại dừng lại cách tôi chừng ba chục mét bên bờ ao.

 

Cậu thanh niên nhằm tới bông súng cách bờ nửa mét, cô gái đứng chân chèo nắm chắc tay phải chàng trai, còn anh chàng thì ngiêng người, thả tay trái vươn tới mép bông hoa.

 

Chắc cô cậu chọn bông hoa xa bờ để hai người có cơ hội khúc khích nắm tay nhau.

 

Họ đang say sưa thì tôi lên tiếng như một thói quen bật ra: Buổi sáng mấy chục người ra tập ở đây, ai cũng như cô cậu thì liệu ao còn bông hoa nào không?

 

Giật mình cậu rụt tay lại.

 

Đứng nấp sau bụi cây một lúc rồi họ quyết định đi bộ tiếp. Qua sau lưng tôi, cậu ta chữa ngượng kiểu Việt Nam cùn: Tại thấy hoa đẹp quá... Chỉ là thanh minh, không phải lời xin lỗi, tôi nói luôn: Vậy thấy đẹp thì ngắt bừa à, ý thức nơi công cộng để đâu. Ai thấy đẹp cũng xuống ngắt hoa thì còn ao hoa súng như thế này không. Cậu chiều gái không phải cách.

 

Chẳng biết cậu nghe có ngượng không?

 

Còn cô gái cười bẽn lẽn, rảo gót và cũng không xin lỗi, người Việt mình gọi đó là kiểu cười trừ, cũng là cái cười nhưng không duyên, không đẹp và không thơm tho!

 

Ông già đứng tập phía sau tôi lúc ấy mới lên tiếng: Hoa súng chỉ đẹp khi nó ở trên mặt nước, chứ rời mặt nước thì nó đâu còn đẹp nữa.

 

Ông chỉ cây sung cạnh bờ lưa thưa quả, kể với tôi: Mới rồi có hai bà mang cù nèo với rổ ra đây hái sung, hồn nhiên lắm! Nghe sau đó bị bảo vệ bắt phạt tóe khói giờ mới còn một ít.

 

Trước hai cô cậu hái hoa súng thì có hai bà đi bộ dừng chân bên gốc vối bánh tẻ hí húi hái một nắm lá to.

 

Văn hóa sống ở công viên buổi sáng đó được ghi lại, tôi muốn nhắn nhủ mọi người: hãy lên tiếng với những người vô ý thức nơi công cộng. Còn bọn ăn cắp thì càng không thể ngậm miệng nhân nhượng, phải cùng nhau cất tiếng nói cảnh cáo, nếu các bạn muốn xã hội tốt đẹp.

 

Văn minh nơi công cộng của chúng ta hàng mấy thập kỷ nay bị chà đạp, bị phá hoại!

 

Đã từng có thời kẻ cắp lén lút, bọn càn quấy không dám ho he chỗ đông người. Đất nước còn nghèo nhưng của công được bảo vệ không ai dám xâm phạm. Đó là những năm của thập kỷ 1960. Người ta đi ngủ không cần khóa cổng khóa cửa. Cũng là một phần nhà nghèo không có gì nhiều, nhưng cái chính là an ninh tốt. Chính là từ ý thức của người dân, còn công an thời ấy đếm trên đầu ngón tay, chứ đâu có đội ngũ rầm rập như ngày nay!

 

Lập lại trật tự kỷ cương nơi công cộng, bảo vệ tài sản công cộng là mong ước của mọi người, sao mỗi chúng ta không góp sức nhau làm? Cũng chẳng thể trông chờ vào công an được nếu mỗi người chúng ta thờ ơ với sự càn quấy, phá phách cướp bóc nơi công cộng. Tôi nghĩ vậy!

 

ĐỖ ĐỨC

 

 

 

>> XEM TIẾP NHỊP SỐNG SÀI GÒN...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.