Tin mới Xem thêm

  • Hoàng Hiền - Làng ăn khói

    Tôi về quê vào mùa gặt, xa quê mười mấy năm bây giờ trở lại, mọi thứ đã khác xa những mùa gặt ngày xưa.

  • Phan Thị Thanh Nhàn & Chuyện đàn bà

    Cô Vân và thằng con trai hai tuổi ở trên tầng năm khu tập thể lắp ghép, cả hai bên cầu thang có tới bốn mươi căn hộ. Vân đi làm suốt cả ngày, không biết ai với ai, nhưng khi lên xuống cầu thang, gặp ai cô cũng chào. Với riêng bà Tư còm trông xe máy mà cô phải gửi xe

  • Lê Đại Thanh người thơ, kịch sĩ Tử vì đạo

    Lê Đại Thanh sinh năm 1907 tại Hải Phòng. Năm 1927 - 1932, ông học Trường Bưởi, Hà Nội, ngồi cùng bàn với Nguyễn Gia Trí

  • Nguyễn Như Bá lỡ chuyến bay bóng em vời vợi

    Con đường dài cơn mưa đến lạ/ không dịp này vỡ vụn khát khô/ lỡ chuyến bay bóng em vời vợi/ biệt mù nghe ám ảnh

  • Khi có một người đi khỏi thế gian

    Có thể là buổi sáng khi chúng ta đang uống cà phê, có thể là một buổi chiều khi chúng ta đang trở về ngôi nhà của mình, và có thể một buổi

  • Nguyễn Minh Ngọc & Những con sóng

    Ôi biển ở đây sao giống cái ao làng đến vậy! Câu cảm thán bật ra gần như ngay tức thì khi hai người vừa đặt chân lên bãi cát loang lổ ánh trăng mờ ảo xuyên qua những kẽ lá dừa. Không gian vừa hư vừa thực. Cả hai đều biết mình không còn trẻ nữa. Tuổi đôi mươi đắm say giờ đã lùi xa phía sau lưng họ.

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Truyện Ngắn

Bích Ngân & Một đám rước

17.5.2018-10:15

Nhà văn Bích Ngân

 

Một đám rước

 

TRUYỆN NGẮN CỦA BÍCH NGÂN

 

NVTPHCM- Em trai tôi nằm trên băng ca, không mặc quần áo. Sau khi tôi ký tên nhận xác em, người trông coi nhà xác mới lấy tấm vải trắng đắp lên thân thể em. Trước khi đẩy em ra khỏi nhà xác, tôi kịp nhìn thấy hai băng ca khác, cũng lùm lùm vải trắng.

 

Trời chưa sáng hẳn. Nhà xác còn vắng người. Chiếc xe cứu thương của bệnh viện lùi vào tận cửa nhà xác. Tài xế riêng của tôi và tài xế của xe cứu thương khiêng xác em. Tôi theo sát, vịn tay vào băng ca, chỗ gần vai và mặt em tôi. Lúc sắp đưa em vào xe thì mấy người con của dì, cậu hớt hải chạy tới. Tôi bảo hai người tài xế đi chậm lại. Tôi kéo tấm vải phủ mặt em tôi ra, nói: “Tụi em nhìn anh ba lần cuối”.

 

Từ bệnh viện về đến trụ sở ủy ban nhân dân xã, nơi em tôi làm việc từ thời trai trẻ cho đến trước chuyến tái khám tại bệnh viện Thống Nhất - chuyến đi cuối cùng của em, hơn ba trăm cây số. Suốt quãng đường đó, dù các loại xe nối nhau ngược xuôi, xe cứu thương chạy với tốc độ đang thực thi nhiệm vụ cứu người.

 

Suốt chuyến đi, xe cứu thương dừng lại hai lần. Vì là xe cứu thương nên dừng lại, lần nào cũng chỉ vài ba phút. Một lần, tôi xuống xe, đi vệ sinh ở một chỗ ràn rạt gió, nơi hai bên đường trải dài đồng lúa đang trổ đòng đòng. Một lần tài xế bước vào quán cà phê kiêm quán ăn, cũng đi vệ sinh. Khi trở ra, tài xế mang theo hai ly nhựa đựng cà phê. Cậu ta gõ gõ vào thành xe, chỗ tôi ngồi: “Chú lên ngồi phía trước, uống cà phê cho đỡ mệt!”. Không phải tài xế lái chuyến xe chở tử thi nào cũng nói được câu nói đó, dù số tiền bồi dưỡng hậu hĩnh đã cho vào túi. Sau khi nói lời cảm ơn, tôi nói thêm: “Chú muốn được ngồi ở đây”.

 

Chỗ ngồi lẽ ra dành cho bác sĩ và y tá, chỉ có một mình tôi. Xác em nằm dài trên chiếc cáng thương, vải trắng phủ mặt, phủ người. Trước mặt tôi, trong tầm tay tôi, lủ khủ các dụng cụ cứu thương: Màn hình, hộp đựng đồ sơ cứu, bình oxy, máy hút đàm, giá treo dịch truyền… những thiết bị khá đơn sơ so với trang thiết bị đặt ở phòng cấp cứu hiện đại của bệnh viện mà em nằm ở đó suốt ba ngày và trút hơi thở cuối, cũng ở đó. ở đó, thân thể em cũng gần như bây giờ. Tấm đắp mỏng phủ từ ngực xuống tới hai đầu gối, chừa ra đôi cẳng chân với màu da ngả vàng mà tôi không ngờ được. ở đó, mũi, miệng em bị kẹp cứng bởi nhằng nhịt ống nhựa, kẹp nhựa, dây truyền dịch, dây truyền máu. ở đó, hai tay hai chân em bị nẹp dính vào thành giường để tránh bớt các cú nẩy xóc từ những cơn co giật. ở đó, cơ thể em như bất động nếu không nhìn thấy sóng điện tim xung động trên màn hình. ở đó, tôi đọc được lời nói từ ánh mắt níu kéo của em: “Anh hai, em không muốn chết!”. ở đó, tôi khẩn thiết: “Xin bác sĩ tìm mọi cách cứu em tôi, tốn bao nhiêu cũng được, miễn sao cứu được”. ở đó, em tôi giãy giụa trong cơn hấp hối. ở đó, tàn lực cuối cùng của em làm đứt tung dây nhợ ràng rịt thân thể to cao lừng lững.        

 

Suốt quãng đường, tôi gọi cho má tôi nhiều lần. Lần nào tôi cũng tìm lời lẽ trấn an bà. Tôi nói, má coi như Trung Minh vắn số. Nó ra đi nhẹ nhàng (thực ra em tôi đau đớn đến dập bầm ngũ tạng). Nó còn được gặp cha sớm hơn cả má với con. Trung Minh xa cha cũng quá lâu rồi. Từ lúc nó mới lẫm chẫm tập đi. Không biết má có nghe, có tin điều tôi nói không. Tôi chỉ nghe bà thở. Nhịp thở không đều. Tôi nghe tiếng má: “Má với mấy dì mấy cô con đang trên đường về nhà Minh Trung đây. Tụi con đi tới đâu rồi?”. Sau khi nghe tôi trả lời, giọng bà dứt quãng ờ... ờ... con... con ngồi... ngồi bên... bên em con... phải không?”. Tôi cố giữ giọng bình thản, như thể anh em tôi đang trò chuyện. “Con đang nói chuyện với nó nè, má. Con dặn nó xuống dưới đó, rủ cha kiếm cho được một miếng đất vuông vắn, rồi cất một ngôi nhà rộng rãi để mai mốt…”.

 

Tôi bỏ dở câu nói khi nghe má nấc nghẹn. Tim tôi như bị một bàn tay bóp mạnh.

 

Khi cơn đau qua đi, tôi lật đật đưa chỗ loa điện thoại lại gần tai em. Từ lúc bé xíu cho tới lúc anh em tôi, tóc thằng nào cũng bạc, điều chúng tôi sợ nhất là nghe tiếng khóc của má. Em hư lắm nghen, Trung Minh. Em làm má khóc rồi đó! Rồi tôi nói với má: “Má đừng khóc nữa, để em con nó ngủ!”.

 

Tôi giở tấm đắp ra khỏi mặt Trung Minh. Nó như ngủ say. Đôi mắt vẫn hé hé. Tôi lấy bàn tay vuốt mắt nó lần nữa. Lần này mặt dưới hai ngón tay tôi kẹp nhẹ hai mí mắt em vào nhau, giữ một hồi lâu. Lúc buông tay ra, hai mí mắt em khép kín. Nhưng chỉ ít giây sau, hai mí mắt em lại từ từ hở ra. Theo tốc độ di chuyển của xe cứu thương, hai đồng tử giãn nở hết cỡ của em tôi cũng chuyển dịch. Lúc đưa qua, lúc đảo lại. Tôi lại lấy tay vuốt mắt nó lần nữa, rồi lần nữa. Mắt Trung Minh vẫn không khép lại. Nó như nhìn tôi “Chơi kiểu gì kỳ vậy, anh hai!”.

 

Trên đường đi, tôi cũng gọi cho vài người thân tín ở nhiệm sở, nơi tôi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất ngành được coi là then chốt trong bộ máy công quyền một tỉnh lỵ. Tôi giao họ liên lạc với chính quyền xã, chính quyền huyện phối hợp cùng lo khâu tổ chức tang lễ em tôi. Tôi gọi cho vợ tôi, giao cho bả trách nhiệm “tay hòm chìa khóa”, cắt đặt mọi việc, lo chuyện hậu sự cho em thật chu đáo. Tôi gọi cho con tôi, cháu tôi - con của em tôi, chúng đang ngồi trên chiếc ô tô của tôi, chiếc xe đang chạy sau xe cứu thương một khoảng cách khá xa. Tôi bảo chúng nói với tài xế cứ giữ tốc độ vừa phải, tuyệt đối không được phóng nhanh, vượt ẩu. Tôi cho chúng biết, xe cứu thương đến trước, sẽ chờ chúng ở trước mặt trụ sở ủy ban xã. Rồi từ đó, tất cả cùng lên thuyền máy đã được bố trí, đưa Trung Minh về ngôi nhà của nó, về nơi mà ở đó, nó gắn chặt đời mình với vùng đất heo hút cùng một cộng đồng lam lũ áo cơm.    

 

Sau khi gọi tiếp cho mấy người bà con bên nội bên ngoại, những người tôi biết họ quý mến em tôi không chỉ vì tình cốt nhục, cổ họng tôi không chỉ khô mà còn rát, rất rát; dù tôi đã nhai hết mớ sâm cắt lát và uống cạn hai chai nước nửa lít. Tôi tắt chuông, chuyển sang chế độ rung, nhét điện thoại vào túi quần.

 

Điện thoại túi quần tiếp tục rung. Tôi gần như không còn hơi sức để trả lời những câu hỏi cứ lập đi lập lại về nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của em tôi.

 

Tôi tắt điện thoại. Cũng còn vì muốn thời gian còn lại trên chuyến xe cuối cùng này, chỉ dành cho hai anh em tôi.

 

Lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi không còn nhớ được là bao lâu nữa, anh em tôi không có thời gian dành cho nhau. Nói đúng hơn, tôi không có thời gian dành cho em trai mình. Lần gặp nó gần nhất chắc cũng đã sáu bảy tháng.

 

Lần đó, tôi ra khỏi nhà lúc hơn bảy giờ sáng. Ô tô vừa lăn bánh ra khỏi cổng. Hai cánh cửa sắt nặng nề chưa kịp khép lại sau lưng, tôi thấy Trung Minh từ quán nước bên kia đường xăm xăm bước tới. Tôi vừa hạ cửa kính. Nó cúi xuống bên ô cửa xe, nói: “Anh hai, em muốn gặp anh một chút”. Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhìn nó: “Sáng nay anh chủ trì một cuộc họp, sắp trễ rồi. Có cần gì gấp thì điện thoại cho anh hoặc nói với chị hai. Còn nếu đợi được thì trưa anh về”.

 

Suốt buổi sáng, dù chủ trì cuộc họp về dự án xây dựng một trung tâm thương mại tầm cỡ, tôi vẫn phải trả lời nhiều cuộc gọi và dĩ nhiên là bỏ qua nhiều cuộc gọi. Sau cuộc họp, như thông lệ, quyết định cuối cùng còn được kéo dài tới bàn ăn.

 

Bữa ăn có mặt anh em quản lý nhiều ngành chức năng cùng những nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp, là bữa ăn, ngoài đặc sản nhiều vùng miền, luôn có rượu đặc biệt ngon và những câu chuyện với nhiều tình tiết thuộc loại chỉ được “bật mí” lúc chén thù chén tạc. Bữa ăn kéo dài, rôm rả. Rồi cũng như mọi khi, bữa ăn không chỉ để ăn hay mở tấc lòng. Bữa ăn là dịp nối kết các mối quan hệ. Từ bữa ăn, không ít dự án, công trình được khai thông. Cũng từ bữa ăn, không ít người có thêm cơ hội nới rộng, nối dài con đường lợi danh.

 

Rời khỏi bàn ăn, đầu óc tôi váng vất. Lúc ngồi trên ô tô, tôi sực nhớ và gọi cho Trung Minh. Nó trả lời trong tiếng máy tàu rền rền: “Em về gần tới nhà rồi, anh hai!”. Tai ong ong, hai mắt mỏi nhừ, tôi nói: “Chú mày cần gì thì tranh thủ lên gặp anh!”

 

Sau cuộc điện thoại đó, tôi, một phần, tối mặt tối mũi với một núi công việc, việc nào cũng gắn liến với vấn đề dân sinh; một phần, luôn phải đương đầu với cái guồng máy, dĩ nhiên tôi là một mắt xích, mà sự vận hành, không khục khặc chỗ này thì cũng vướng víu chỗ kia, tôi quên bẵng đi bước chân quả quyết của Trung Minh khi nó cắt ngang mặt đường và gần như chặn đầu chiếc ô tô của tôi với gương mặt bồn chồn hiếm thấy. Tôi cũng quên luôn câu nói không dễ nói ở một đứa em vốn ghét sự cầu cạnh, xin xỏ, là muốn gặp tôi một chút.

 

Lâu rồi, bộ nhớ của tôi luôn trong trạng thái quá tải. Đầu tôi lúc nào cũng ngổn ngang việc lớn việc nhỏ với bao nhiêu thứ chồng chéo riêng chung. Trên bàn làm việc, lúc nào cũng lù lù một chồng giấy tờ, hồ sơ cần có chữ ký phê duyệt của tôi. Bởi vậy, ai cần tôi họ tìm đến. Một lần không gặp thì nhiều lần. Không gặp được ở công sở thì đến nhà riêng.

 

Còn Trung Minh, em tôi, nó chỉ giữ cái chức vụ quèn. Một thằng chủ tịch xã. Cái xã chưa có nổi một công trình xây dựng theo đúng nghĩa. Cái xã rải rác mấy trăm nóc nhà. Nhà nào nhà nấy, dù mái lá hay mái tôn xem ra cũng không khác gì nhau. Thiếu sách, thiếu chữ, thiếu tiền nhưng rượu đế và thời gian thì không thiếu. Lai rai quanh năm. Chủ tịch xã cũng không khác cư dân. Người này chèo kéo người kia í ới. Người nghĩa, người tình, người sơ, người thân. Người nào ông chủ tịch xã cũng cụng ly, uống. Uống thiệt tình. Uống hết lòng. Uống cho tới lúc sức khỏe có dấu hiệu bất thường, nó mới đi khám bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, lá gan nó không chỉ viêm mà bắt đầu chuyển sang giai đoạn xơ. Tôi cho xe tức tốc đưa nó lên thành phố tìm bác sĩ giỏi. Nó được điều trị theo một phác đồ mười tám tháng. Thời gian nó chữa trị bệnh, tôi có gọi cho nó, dặn nó phải kiêng cho được rượu, có cần gì thì cho tôi biết.

 

Giờ khi ngồi bên xác Trung Minh, tôi lờ mờ đoán. ắt hẳn phải điều gí đó, thật sự cần thiết mà nó không thể tự giải quyết. ắt hẳn có điều gì đó quan trọng lắm, nên nó rời khỏi nhà lúc khuya để lên thành phố từ rất sớm. Khi đến trước ngôi nhà  tôi, thấy cổng đóng, nó ngại, không dám bấm chuông gọi. Nó vào quán cà phê mở cửa sớm, ngồi nhấp nhổm chờ đợi. Rồi khi thấy chiếc xe tôi vừa trườn ra khỏi cổng, nó liền băng qua đường và chặn đầu xe... Phải là điều gì đó cần thiết lắm, nó mới hành động như vậy. Có thể là cái địa bàn mà nó thuộc từng nóc nhà, quen từng gương mặt, đang cần sự trợ giúp từ phía nhà nước nên nó nhờ tôi tác động. Cũng có thể, Trung Minh muốn nhờ tôi, giúp nó điều gì đó.

 

Với nó, điều khó nói nhất, ngay cả với anh trai mình, có lẽ là chuyện liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc thì ai cũng cần, kể cả người thừa mứa tiền của. Nó là thứ kéo lại gần hoặc đẩy thêm xa khoảng cách, kể cả khoảng cách giữa máu mủ ruột già. Nghĩ đến đó, bất giác, tôi lấy tay giở tấm đắp ra khỏi mặt Trung Minh.

 

Trên gương mặt đã lạnh dần, chỉ có chiếc mũi cao thanh tú là ít thay đổi. Mái tóc đen dầy hất ngược của nó mà thời trai trẻ tôi ước ao có được, ngã màu khói, xác xơ. Nước da rám nắng rắn chắc ngày nào, giờ ngả màu vàng ệch, vàng như đôi chân thòi ra của nó khi nằm trên bàn cấp cứu, mà khi nhìn thấy, tôi không muốn tin vào mắt mình. Giờ, nhìn thấy màu da bất thường trên thân thể đứa em ruột thịt, cái cơ thể ắt hẳn đã nhiều năm dài chống chọi với căn bệnh thầm lặng giết người, tôi không sao chịu nổi. Tôi vội phủ tấm đắp lên mặt em tôi.  

 

Tôi thấy tôi giận, chính tôi. Có mắt mà tôi như mù. Thậm chí còn tệ hơn kẻ mù. Khi chạm mặt em trai tôi ở cửa xe ô tô ngay trước cổng nhà mình, tôi đã không thấy nên không nhận ra cái màu vàng không bình thường trên mặt của nó. Bởi, sau chuyến cho xe chở nó lên thành phố tìm được bác sĩ giỏi và sau mấy lần điện thoại nhắc nhở, tôi nghĩ sức khỏe Trung Minh đã ổn. Tôi cũng không thấy được đằng sau vẻ ray rức bồn chồn trên gương mặt chất phác như cục đất của nó. Tôi vô tình đến mức không còn có được cái dự cảm bất an khi nhìn qua kính chiếu hậu, thoáng thấy vẻ chới với tội nghiệp của đứa em chưa một lần cầu cạnh anh mình. Tôi cũng không cảm nhận được sự trì kéo day dứt đâu đó nơi sợi dây cốt nhục. Tôi đã không hề nhận thấy bất kỳ một tín hiệu bất thường nào từ em tôi. Tôi hời hợt đến mức, có lúc, tôi nghĩ, dù là ý nghĩ thoáng qua, là nó muốn chơi trội hơn anh trai của nó, khi biết nó vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của má mỗi ngày.

 

Gọi cho má, trò chuyện đôi điều với má mỗi ngày là việc làm mà thâm tâm tôi rất muốn. Muốn, nhưng tôi đã không làm được như em trai tôi dù má đang ở nhà tôi, và từ phòng ngủ của vợ chồng tôi đến phòng ngủ của bà chỉ mất vài phút. Nhiều lúc có đến vài ba ngày tôi mới được ngồi ăn cơm với má và vợ con. Thường sau giờ làm buổi chiều, ít khi nào tôi được về thẳng nhà. Những buổi khách tiếp và tiếp khách liên miên làm tôi mất nhiều thời gian, tiêu hao sức lực và tước đi nhiều cơ hội được gần gũi gia đình, kể cả bữa ăn sum họp vào cuối ngày.

 

Thi thoảng, khi được ngồi vào bàn ăn cùng với gia đình, nhìn thấy trên bàn có một dĩa cua ú ụ, con nào con nấy gạch son đầy cứng cả mu, không cần ai nói, tôi cũng biết đó là cua của Trung Minh. Thấy cả nhà ăn ngon miệng, má tôi vui ra mặt. Bà lấy tay tách lấy phần gạch son bỏ vào chén tôi, vợ tôi và các con tôi. Tôi cũng thấy vui. Nó rất khác với miếng ngon vật quý tôi được biếu tặng.

 

Những thứ tôi thường được biếu tặng, chỉ đơn thuần là quà cáp, là lễ vật cho vị thế của tôi. Cái chính là vì mối lợi mà người biếu tặng đặt cược vào tôi.

 

Họ lẳng nhẳng đeo bám. Họ dai nhách như đỉa đói. Họ luồn cúi sát mặt đất. Họ chui qua được nhiều cánh cổng có tường rào còn kiên cố hơn tường rào nhà tôi. Không vào được cửa chính thì họ lẻn vào nhà sau.

 

Rồi, lần hồi, không rõ từ lúc nào, họ tuồn vào công sở nơi tôi ngồi chiếc ghế cao nhất, bằng cổng chính lẫn cổng phụ.

 

Và cũng không rõ từ lúc nào, ngôi biệt thự của tôi, cửa trước, lẫn cửa sau đều mở rộng lối cho họ.

 

Dần dần, tôi mất dần sự uy nghiêm của một kẻ công bộc chính trực. Và rồi, không rõ từ lúc nào, tôi mất đi thế chủ động.

 

Cái mắt xích là tôi trong guồng máy ít nhiều hỏng hóc, nó không chỉ bị bào, bị mòn mà còn biến hình, đổi dạng.

 

Dưới văn bản các quyết định gắn liền với các vấn đề dân sinh dân trí, vẫn là chữ ký của tôi. Vẫn mười hai ký tự. Vẫn nét chữ thẳng thớm, hướng lên trên, dứt khoát, mạnh mẽ. Nhưng người ký tuồng chữ đó đã không còn là chính tôi.

 

Không ít lần tôi có ý định rời bỏ vị trí mà mình đã không thể đảm trách với  trách nhiệm cùng tâm huyết từng có. Nhưng rồi, những giằng xé tâm can có lúc khiến tôi mất ăn mất ngủ vẫn không đủ mạnh, để bứt đứt sợi xích ràng rịt của quyền lợi.

 

Điều an ủi duy nhất đối với tôi là, bằng cách này hay cách khác, với quyền hạn của mình, trong sự xô đẩy căng kéo quyết liệt giữa khoảng tối sáng riêng chung, tôi đã không quên lợi ích cộng đồng. Nhiều dự án, nhiều công trình tiếp tục được thực hiện bằng nguồn tiền ngân sách. Và không ít phúc lợi được mang đến cho cộng đồng.

 

Cứ như thế, bằng cách này hay cách khác mà luật pháp không thể kiểm soát, nhiều mối lợi có được từ vị thế mình đảm nhiệm, bằng con đường này hay con đường khác, vị thế tôi càng được củng cố và dĩ nhiên, quyền lợi vật chất lại tiếp tục rót vào tư túi của tôi.

 

Càng vững vị thế, càng nhiều tiền của, tôi càng rõ hơn cái giá phải trả. Quanh tôi mất dần sự chân thật. Quanh tôi sự giả trá sinh sôi. Quanh tôi tay bắt mặt mừng lũ người hai mặt.       

 

Nhiều lúc tôi thấy trơ trọi ngay giữa đông vui đồng chí bạn bè. Nhiều lúc tôi thèm sự chân tình như người đi trên sa mạc khát nước. Đôi lần, tôi muốn gác lại mọi thứ, muốm rứt khỏi cái vòng xoáy quay cuồng, khiến tôi nhiều lúc mụ mị mệt lả, dù chỉ ít ngày.

 

Tôi muốn ít ngày đó, tôi trở về nơi anh em tôi từng lớn lên. ở đó, hai anh em tôi sẽ tìm lại ngày nào. Anh trước mũi, em sau lái. Chèo con xuồng nhỏ, xuôi theo dòng nước, men theo bìa rừng, tìm chặt quầy dừa nước vừa ăn, bẻ mớ bần chua, bắt lũ óc len bám theo chang đước, quăng chài lưới bắt tôm, bắt cá…

 

Nhưng tôi đã không tìm được cho mình những khoảnh khắc thảnh thơi. Khi lợi danh càng phình to thì phần thương yêu nơi trái tim teo tóp lại. Tôi không hề dành cho em tôi một cơ hội gần gũi nào. Sau cuộc gọi mà em tôi trả lời trong tiếng máy nổ rền rền, tôi không gọi nó lần nào nữa. Tôi cũng không gặp nó thêm một lần nào khác, cho đến khi thấy nó nằm trên bàn cấp cứu với bao nhiêu thứ dây nhợ trên người cùng đôi mắt lờ đờ mà thảng thốt: “Anh hai, em không muốn chết!”. 

 

Giờ thì... Em tôi nằm đây. Thân hình cao to một mét bảy mươi lăm, bất động. Các phương tiện cứu người trên xe, cũng trở nên vô dụng, im lìm. Tôi lần tìm bàn tay của em tôi dưới lớp vải đắp.

 

Nắm lấy bàn tay đã lạnh của Trung Minh, tôi mới nhận rõ hơn sự ra đi vĩnh viễn của nó là nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Em trai tôi còn là phần đời của tôi. Một phần đời mà nó lặng lẽ gánh phần thua thiệt. Em tôi đã vì tôi mà bỏ dở việc học của mình, bởi người mẹ góa bụa không thể cùng lúc nuôi hai đứa con ăn học. Chưa một lần tôi nghe nó nói đến sự hy sinh đó. Chưa một lần nó trách cứ tôi điều gì.

 

Cũng trên con đường quốc lộ này, thời cấm chợ ngăn sông, đường xá lồi lõm ổ trâu ổ bò, mịt mù khói bụi, biết bao nhiêu lần, tay xách vai mang, Trung Minh nhảy hết chiếc xe đò đầy ứ người này sang chiếc xe chật cứng người khác; rồi đợi chờ vật vạ nơi bến xe, bến phà, mang lên ký túc xá cho tôi nào gạo, nào mỡ, nào khô, nào mắm... Nó vất vả đối với tôi biết chừng nào. Nó yêu thương tôi biết chừng nào. Nó quý giá đối với tôi biết chừng nào. Mắt kính tôi nhòe mờ. Nước mắt tôi rơi xuống cánh tay đang nắm lấy tay em tôi. Bàn tay chai sần giá lạnh của nó như ấm lên trong bàn tay tôi, dù trời đang đổ mưa.

 

Mưa khá to. Tôi nghe nói, ai ra đi trong cơn mưa, linh hồn người đó sẽ mát mẻ, nhẹ nhàng. Qua lớp cửa kính, mưa mờ mờ phố xá. Chiếc xe chở xác em tôi giảm tốc độ. Người, xe ngược xuôi trên đường cũng chậm lại. Mũ bảo hiểm nhiều chủng loại, áo mưa nhiều màu sắc loang loáng trên mặt đường.

 

Trên mặt đường mưa vẫn trút rào rào. Chiếc xe chở xác em tôi vẫn tiếp tục lăn bánh, thỉnh thoảng lại hụ còi.

 

Tôi mở điện thoại. Khi vừa có tín hiệu, tôi chưa kịp gọi, liền có cuộc gọi. Tôi không rõ ai gọi. Bên kia đầu dây, tiếng mưa, tiếng lao xao. Tiếng gào át đi âm thanh hỗn độn: “Bao lâu nữa thì thằng Trung Minh về tới đây?”. Tôi đoán người nói là một ông chú bác nào đó trong họ tộc. “Dạ, nó cũng sắp về tới rồi!”. “Sắp là bao lâu nữa? Tàu, xuồng đã tập kết ở đây hết rồi!”

 

Khi xe cứu thương vừa dừng trước trụ sở ủy ban xã, tài xế còn trong ca-bin, cửa xe chưa kịp mở, tôi thấy dưới mưa, nhiều người ào chạy ra, rồi tiếng kêu trời, tiếng la khóc, tiếng đập cửa xe.

 

Cửa xe vừa mở, tôi chưa kịp định thần thì đám đông già trẻ lớn bé đã đưa xác Trung Minh ra khỏi xe.

 

Tôi chỉ kịp nhìn thấy em tôi được những đôi vai khỏe mạnh mang đi và được những đôi tay cầm tấm vải ni lon màu tối che mưa cho nó, cùng nó, đi về phía bến sông.

 

Phía bến sông, trong màn mưa trắng xóa, tôi thấy tàu máy, xuồng máy bập bềnh, kéo dài một khúc sông. Tôi ra khỏi xe, đội mưa đi về phía đám rước lô nhô ở bến sông. Tôi muốn kịp đi một chuyến tàu với em tôi.

 

Tôi vừa bước được mấy bước thì bị mấy tay em út ở cơ quan tôi, giữ lại. Tụi nó giương dù che cho tôi và đưa tôi vào trụ sở ủy ban xã.

 

Tại cơ quan làm việc của xã, nhiều gương mặt quen thuộc tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của tôi. Họ lăng xăng rót trà nóng mời tôi, lấy khăn sạch cho tôi lau mặt, lau người. Họ cho biết, ca nô đang trên đường đến đón tôi.  Con tôi và cháu tôi khi về tới, sẽ cùng đi ca nô với tôi.

 

Đi bằng ca nô, tôi sẽ về đến nhà Trung Minh  trước nó. Má tôi cùng những người ruột thịt đã nhấp nhổm chờ nó ở đó. Tôi tiên lượng cả khả năng xấu là má tôi khó vượt qua được cú sốc mất Trung Minh. Bà có thể bất ngờ đột quỵ khi nhìn thấy xác đứa con trai hiếu thảo của mình. Đến nhà nó trước, tôi sẽ có chút thời gian chuẩn bị tinh thần cho má.

 

***

 

Suốt mấy ngày diễn ra tang lễ, người mất bình tĩnh không phải là người mẹ đẻ ra anh em tôi, mà là chính tôi.

 

Đầu óc tôi nhiều lúc mụ mị, quay cuồng.   

 

Tôi chưa thấy đám tang nào mà người chết được nói, được kể nhiều đến vậy.  Già trẻ bé lớn, người này nói, người kia kể, người tỉnh nhắc, người say cũng nhắc. Họ nói, họ kể những điều tôi chưa biết, cũng chưa hề nghe về em tôi.

 

Suốt mấy ngày liền, trước quan tài em tôi, trong ngôi nhà mái tôn rộng rãi có sân trước sân sau của em tôi, những câu chuyện kể về em tôi vẫn chưa hết, họ còn đem vào điếu văn.

 

Cái điếu văn cũng trở nên khác thường. Cái điếu văn không trích ngang lý lịch. Cái điếu văn không liệt kê huân chương, huy chương. Cái điếu văn không kể lể thành tích. Cái điếu văn chỉ kể lại những câu chuyện cảm động về em tôi mà cư dân cả xã còn lưu giữ nơi ký ức.

 

Đó là lúc em tôi phụ trách tài chánh xã, cách đây vài chục năm, lúc nhận tiền từ kho bạc của huyện, trên đường về, bất ngờ gặp cơn giông, nhấn chìm chiếc xuồng máy chở tiền, em tôi đã chiến đấu với sóng to gió lớn và giữ được trọn vẹn số tiền, đem về phơi khô và nộp vào công quỹ không thiếu một xu nào. Đó là những chiếc cầu bê tông thay những chiếc cầu gỗ bắc qua những con sông chảy xiết cho bọn trẻ đến trường mà em tôi tất tả ngược xuôi để có được. Đó là vô số những việc làm đem lại tình tương ái tương thân. Và đó là, sự hy sinh bản thân mình cho người khác, khi em tôi đem số tiền dành dụm để điều trị bệnh viêm gan theo phác đồ, giúp cho một người dân nghèo khó neo đơn vượt qua cơn bệnh nguy kịch…

 

Nghe đến đó, tôi không còn đủ bình tĩnh để nghe được nữa. Bất chấp không khí xúc động bao trùm, bất chấp tiếng nức nở dậy lên như mặt sông dậy sóng, bất chấp ánh mắt như đang nghe đang nói của em tôi từ di ảnh đặt trước quan tài, tôi chồm về phía người đang đọc điếu văn, gào lên: “Ai viết điếu văn này? Thằng Trung Minh có cha có mẹ có anh có em có vợ có con. Nó không phải từ đất nẻ chui lên…”.

 

Tôi có cảm giác chính tôi là người chết, tuy không nằm trong quan tài. Còn nó, thằng em trai tôi, cái thằng ngu không biết lo cho bản thân mình, mới là người không bao giờ chết, dù thân xác nó đang trong chiếc quan tài kín mít kia.

 

Theo VĂN NGHỆ

 

 

TRUYỆN NGẮN:

 

>> Một toà thiên nhiên - Trương Thị Thanh Hiền

>> Lên quận - Phạm Quang Tiễn

>> Hai người đàn bà - Cấn Vân Khánh

>> Hương cuội - Nguyễn Tuân

>> Bay đi chim ơi! - Nguyễn Tam Mỹ

>> Bẫy của đám đông - Vũ Thị Huyền Trang

>> "Mix”- truyện ngắn Ý Nhi

>> Vương quốc mộng mơ - Nguyễn Trường

 

 

>> ĐỌC TRUYỆN NGẮN TÁC GIẢ KHÁC… 

  

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.