Tin mới Xem thêm

  • Thông Báo chuyển Website Hội Nhà Văn TP. Hồ...

    Để có thêm nhiều chuyên mục nhằm phục vụ bạn đọc, Ban Thường vụ Hội Nhà văn TPHCM đã thay đổi giao diện, tên miền cho phù hợp với tầm vóc của một trang văn chương uy tín và chuyên nghiệp.

  • Chi hội Nhà văn Bến Nghé Tổ chức cuộc thi...

    Vừa qua, Ban điều hành Chi Hội Nhà văn Bến Nghé đã quyết định tiến hành tổ chức cuộc thi “Văn Chương Bến Nghé” lần 1 (dành cho Thơ).

  • Trang web Hội tạm ngưng cập nhật thông tin

    Vì lý do kỹ thuật và điều kiện kinh phí khó khăn nên kể từ hôm nay Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM phải tạm dừng cập nhật thông tin để sửa chữa, nâng cấp và vận động kinh phí. Ban điều hành website rất mong được đón nhận sự góp ý xây dựng về nội dung, hình thức lẫn hỗ trợ tài chính của các hội viên

  • Trang Thế Hy người đi chỗ khác chơi

    Tháng 10.1992 sau khi nhận sổ hưu từ cơ quan Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, với tuyên bố: “Tôi sẽ rời thành phố

  • Doãn Minh Trịnh giấc mơ đêm trở gió

    Người đàn bà bỏ phố/ lên non/ chiều đông/ mơ giấc mơ tự do/ Ngày mới lạ/ bông cúc đọng sương đêm

  • Bùi Việt Thắng & đường đi của truyện ngắn

    Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2015-2017) báo Văn Nghệ thuộc về nhà văn Nguyễn Trường (Giám đốc - Tổng biên tập nhà xuất bản Thanh niên). Thông thường

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Anh Thư thèm làm ngọn gió rong chơi

25.6.2012-00:35

Mũi Điện ở Phú Yên - nơi đón bình minh sớm nhất đất liền Tổ quốc

 

 

Thèm làm một ngọn gió rong chơi

 

ANH THƯ

 

NVTPHCM- Tại sao chúng ta không tự giải thoát cho mình? Thèm làm một ngọn gió thì cứ đi làm một ngọn gió. Thèm cởi trần tắm mưa thì cứ về mà cởi trần tắm mưa. Bỏ hết. Bỏ thành phố nhà cao cửa rộng tiện nghi chất ngất, bỏ những phiền nhiễu những tham vọng tính toán, bỏ cả mấy cô chân dài thơm mềm hơn kẹo...

 

Tôi thèm đứt ruột

được làm ngọn gió không đồng phục

không điện thoại

không internet

bay về mái tranh vách đất của mẹ

cởi trần lăn lóc tắm mưa

Tác giả của những câu thơ ấy mình chưa gặp bao giờ, nên không biết gầy hay béo cao hay thấp, già hay trẻ đẹp trai hay... xấu trai. Thôi cứ tạm gọi là bác xưng em cho dễ nói chuyện. Chắc nhà thơ không tự ái đâu hỉ?!

Chưa biết người nhưng đọc thơ người thì mình tin là bác ấy đã rất thành thực, thành thực với người đọc và quan trọng hơn là thành thực với chính bản thân mình. Mình đoán già đoán non rằng bác ấy viết những dòng thơ này trong một tâm trạng cực kì phức tạp, cực kỳ muốn giải thoát. Hãy thử hình dung nhé: bác ấy mệt mỏi biết bao với những bài báo những công việc nhiều khi căng thẳng nhàm chán, mệt mỏi biết bao với những mối quan hệ dây cà dây muống nhiều khi chẳng đem lại điều gì. Đã thế về đến nhà lại gặp cái mặt nặng chịch của vợ (vợ chồng vừa mới cãi nhau hôm trước chẳng hạn). Thế là bác ấy như một sợi dây đàn căng quá đứt dây. Bác ấy chán, bác ấy muốn được giải thoát, muốn hóa vô hình như ngọn gió bay vèo một phát về bên mẹ, hiện nguyên hình hài thơ ấu hoà với cơn mưa quê nhà...

Tưởng tượng một chút như vậy cho vui. Nếu đúng thì chẳng sao mà sai thì bác nhà thơ ấy cũng xuề xòa bỏ qua. Chỉ vì bạn đọc quá yêu (thơ) bác ấy mới zậy!

Tất nhiên là bác ý chẳng bao giờ thực hiện được lòng mong mỏi nguyên sơ ấy, nên ước mơ mãi còn, còn đến tận khi bác ý... rụng hết răng.

Mà chẳng phải riêng mình bác ấy đâu. Mọi người trong chúng ta đều có ước mơ giống như vậy hoặc na ná như vậy. Thậm chí càng thành đạt, càng được trọng vọng thì càng cô đơn, càng thao thức trở về, về với thời khốn khó ngày xưa, về với tuổi thơ đen đúa lấm lem đất bụi mà trắng trong, mà thanh sạch vô ngần.

Có thể gọi đó là bi kịch được không? Bi kịch của con người khi đã lớn, bi kịch của chúng ta do chính chúng ta tạo ra chính chung ta chui đầu vào đó.

Nhà Phật có một từ gọi là “giải thoát”.

Tại sao chúng ta không tự giải thoát cho mình? Thèm làm một ngọn gió thì cứ đi làm một ngọn gió. Thèm cởi trần tắm mưa thì cứ về mà cởi trần tắm mưa. Bỏ hết. Bỏ thành phố nhà cao cửa rộng tiện nghi chất ngất, bỏ những phiền nhiễu những tham vọng tính toán, bỏ cả mấy cô chân dài thơm mềm hơn kẹo... Bỏ hết. Có gì nuối tiếc đâu. Bởi điều giá trị nhất của cuộc sống là được sống với chính mình, sống chân thật với những ước mơ thanh sạch buổi đầu đời.

Nhưng nhìn đi ngẫm lại thì ôi trời, làm sao mà bỏ được! Còn vợ còn con, còn anh em bạn bè đồng nghiệp, còn thủ trưởng trên thủ trưởng dưới, còn bao nhiêu mối liên chi bà rằng. Vì những mơ mộng viển vông ở đâu mà đùng một phát rũ bỏ hết, xa lánh hết, hoạ có mà điên.

Họa có mà điên khi cả cuộc đời theo đuổi công danh sự nghiệp, lòng còn bao nhiêu tham sân si chưa đạt tới, chưa thỏa mãn.

Vậy nên ước mơ cứ vẫn là ước mơ, mỏi mong vẫn cứ là mong... mỏi (con mắt thắt tim gan).

Tự tạo ra những thòng lọng, không ai hết, chính chúng ta phải chui đầu vào đó.

Tự tạo ra những bức tường, chính chúng ta phải vượt qua.

Và cái ước mơ trở về thời thơ ấu xa xưa mãi là niềm thổn thức, mãi là ước mơ không bao giờ đạt được của con người vốn có lắm ước mơ.

Và con người cứ mãi tuân theo một vòng luẩn quẩn trong cuộc đời lắt léo chữ chi!

23.4.2012

___________

* Thơ Phan Hoàng, trích từ Thèm làm ngọn gió tự do trong tập Chất vấn thói quen (NXB Hội Nhà văn 2012)

 

 

 >> Xem tiếp Bút ký - tạp văn tác giả khác

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.