Tin mới Xem thêm

  • Ma Văn Kháng & Khách lạ đến nhà

    Bà Chín từ thành phố về đến nhà thì có người đàn bà lạ mặt, tuổi chòm chèm bốn chục gõ cửa: - Ủa, nghe tin chị mới lên thăm ảnh trên thành phố

  • Phạm Đình Phú & một thời bi tráng

    Bệnh viện tiền phương/ Một thời và muôn thuở// Bức tranh hoành tráng đến vô cùng/ Bức tranh vẽ trên nền đạn lửa/ Gam màu rực rỡ sáng mênh mông/ Kí ức thẳm sâu/ Tràn trề/ Sống động/ Diệu kì như giấc chiêm bao/ Những ca mổ thâu đêm/ Những thương binh hiểm nghèo được cứu sống/ Còn mắc giăng trong nỗi nhớ ngọt ngào

  • Y Nguyên & Nhọc nhằn rơm rạ...

    Nhà nuôi bò nhiều. Mỗi mùa gặt đến, ba mẹ nhọc nhằn gấp đôi nhà người ta. Gặt, đập, ra lúa hột xong, ba tất tả bảo mẹ: lúa giao mẹ

  • Truyện cực ngắn Nguyễn Ngọc Thu - 1

    Tội nghiệp cây hoa sữa ngày nào cũng phải chịu sự phán xét của con người. Người thì nói thoang thoảng hương thơm dễ chịu; kẻ lại chê mùi hăng hắc khó gần. Thế mới biết bao nhiêu chuyện đời thật khó phân giải đâu là phải - trái, đúng - sai ?...

  • Đáng sợ với "bệnh" sống ảo!

    Nhiều nhà tâm lý học định danh cho lối sống thích thể hiện bản thân, tàn nhẫn đến lạnh lùng, man rợ đến độ hồn nhiên như thế của một bộ phận

  • Người Việt nói dối: Con số và viễn cảnh

    Trong một khảo sát được công bố mới đây của nhóm nghiên do Giáo sư, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Ngọc Thêm

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Bùi Chí Vinh tưởng nhớ Nguyễn Bắc Sơn

25.8.2015-16:00

 Hai thi sĩ Nguyễn Bắc SơnBùi Chí Vinh gặp nhau ở Sài Gòn

 

>> Một chuyến đi rất nhiều thú vị

>> Những khoảnh khắc về Bình Thuận

 

Ghé nhà cố thi sĩ một thời ngang dọc

Nguyễn Bắc Sơn

 

BÙI CHÍ VINH

 

NVTPHCM- Trong chuyến đi Phan Thiết vừa qua, tôi và vài nhà văn thuộc Hội Nhà văn TP.HCM là Phan Hoàng, Triệu Từ Truyền và Võ Văn Nhơn có ghé thắp nhang kính viếng hương hồn thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn, một “bạn già” thân thiết của tôi vừa qua đời.

 

Tại ngôi nhà ấm cúng và kín đáo này tôi gặp lại chị Hồng, người vợ được mệnh danh là “bà Tú Xương” của thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn một thời ngang dọc. Hai chị em nhìn nhau bất khả tư nghị, chỉ biết xúc động mà nói ít hiểu nhiều. Tôi có kể cho chị Hồng nghe bài thơ sẽ đọc tặng Nguyễn Bắc Sơn tối nay tại Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận. Và bài thơ mở đầu giai thoại tình bạn của tôi với anh cũng là bài thơ định mệnh được tôi đưa lên facebook ngày anh qua đời.

 

Thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn đã muốn chết nhiều lần trong đời (cũng như tôi) nên cái tin báo tử của anh đến với tôi không quá đột ngột. Tôi chỉ ân hận là 20 năm nay không còn dịp được cụng ly với anh vì mỗi người một công việc riêng, một đời sống riêng. Xin trích đoạn một chương tôi viết về anh trong hồi ký Giai thoại của thi sĩ để tưởng nhớ hương hồn Nguyễn Bắc Sơn tài hoa khinh bạc...

Từ trái sang: Bùi Chí Vinh, Triệu Từ Truyền, Võ Văn Nhơn, Phan Hoàng

bên bàn thờ Nguyễn Bắc Sơn

 

CÁCH NHẬU VỚI NGUYỄN BẮC SƠN

 

Cũng trong thời gian đó tôi lang bạt rất nhiều nơi, làm quen với nhiều người, trong đó có thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn từ Phan Thiết vô là tác giả tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi nổi tiếng. Thơ thời chiến trước 1975 của Nguyễn Bắc Sơn có cá tính riêng, cùng với một số thi sĩ ngang tàng trong thế hệ của anh tạo thành trường phái làm thơ "hành" nổi tiếng. Chúng ta có thể liệt kê đến những cái tên gây dấu ấn mạnh lên công chúng trẻ miền Nam thuở đó như Hà Thúc Sinh, Phạm Ngọc Lư, Lê Nguyên Ngữ, Cao Thoại Châu... với kiểu thơ hành biến thể từ thời tiền chiến của Quang Dũng qua chí khí ngất trời, cái tôi khinh bạc mà điển hình là người lính Nguyễn Bắc Sơn với vỏn vẹn 4 câu thơ trước một trận đánh hư vô sinh tử:

 

"Lỡ mai đụng độ ta còn sống
Về ghé sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm
Bỏ tiền mua vội một ngày vui"

 

Tôi còn nhớ sau giải phóng trong đợt vi hành về phương Nam, Nguyễn Bắc Sơn có hẹn hò gì đó với Trần Mạnh Hảo nên rủ tôi lên chung cư Hội Văn nghệ số 190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa lai rai ba sợi chơi. Khi đi, tôi có rủ thêm Trần Hữu Dũng, Vũ Ngọc Giao là hai chiến hữu giang hồ cùng cạn chén tang bồng hồ thỉ.

Rượu vào lời ra. Tôi và Nguyễn Bắc Sơn thay phiên nhau khạc thơ chan chát. Có lẽ Nguyễn Bắc Sơn không ngờ tôi là một kẻ hậu sinh chưa hề có tên tuổi trước giải phóng mà khạc thơ quá đã, nên anh “bốc” liền một câu: “Thằng cha Bùi Chí Vinh này làm bài thơ nào cũng hay hết, nhưng thơ họ Bùi là Đồ Long Đao, còn thơ Nguyễn Bắc Sơn ta mới là Ỷ Thiên Kiếm”. Nguyễn Bắc Sơn đâu biết câu phát biểu đó vô tình làm “mồi” cho một bài thơ giai thoại về anh và tôi sau này. Bài thơ được tôi ứng khẩu tại chỗ như sau:

 

CÁCH NHẬU VỚI NGUYỄN BẮC SƠN

 

“Ta làm thơ bài nào cũng hay”
Nghe gã Nguyễn Bắc Sơn nói thế
Té ra gừng già ngươi chưa cay
Ta chỉ hạt tiêu mà rơi lệ
Làm thơ ta làm từ bụng mẹ
Đợi ngươi nổi tiếng là ta sinh
Sinh sau đẻ muộn giống Hạng Thác
Cho người Khổng Tử đỡ hợm mình
Sinh sau đẻ muộn giống chim hạc
Cho đàn cò đói đỡ ăn đêm

Nhà ngươi bốc ta cứ như chưởng:
Rằng thơ ta ngông như Tạ Tốn
Câu trước câu sau Đồ Long Đao
Vần dưới vần trên Ỷ Thiên Kiếm
Đao kiếm dành cho bọn cường hào
Có đâu đưa vào thơ bố trận
Tại đời lắm muối nên thơ mặn
Chứ thiết gì ta nghiệp võ công
Kìa coi hoàng đế Quang Trung đó
Đến chết còn ghê chữ má hồng

Tiếc rằng ngươi không là thiếu nữ
Thiếu nữ bốc, ta thành vua Trụ
Nhà ngươi bốc, ta thành bia hơi
Uống say bọt bay hết lên trời…

 

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.